Chương 2: Bi kịch ập đến
Đêm khuya thanh vắng, chỉ có tiếng dế tiếng ve kêu rỉ rả ngoài đường. Đặng Thanh Tâm nằm ngửa trên giường ngủ ngon lành, chăn mền bị nó đá xuống đất vì cái nóng mùa hè.
Cái yên tĩnh ấy nhanh chóng bị phá tan.
Đặng Thanh Tâm giật mình trong tiếng la hét thất thanh của mọi người. Nó lèm nhèm dụi mắt, lại bị âm thanh kêu gào thảm thiết dọa tỉnh.
Má nó tông cửa chạy vào phòng nó, ôm nó lên rồi chui vào trong tủ chén dưới bếp. Trong không gian chật hẹp, nó cảm nhận được má nó đang run rẩy. Bà ôm siết lấy nó, bịt miệng nó, thấp giọng trấn an: "Đừng sợ, con ơi. Đừng khóc. Có má đây, con sẽ không sao đâu."
Đặng Thanh Tâm khẽ đẩy tay bà, bản năng khiến nó thấy sợ hãi, cũng nhỏ giọng hỏi: "Má ơi, tía đâu? Có chuyện gì vậy?"
Má nó vẫn ôm chặt nó, vỗ vỗ lưng nó: "Đừng lo, tía đang đánh nhau với người xấu bên ngoài, sẽ về nhanh thôi."
Thế nhưng nó cảm thấy trên vai mình có thứ chất lỏng ấm áp rơi xuống. Nó biết má nó đang khóc.
Âm thanh gào thét bên ngoài ngày càng lớn, có cả tiếng kim loại va đập, tiếng chó sủa, tiếng trẻ con gào khóc. Và cả tiếng tía nó.
"Mấy người là ai? Mấy người muốn làm gì?"
"Bớt nói nhảm. Chịu chết đi."
Chỉ nghe thấy tiếng gió rít cùng với tiếng gào thảm thiết và cả tiếng thứ gì đó nặng nề ngã xuống đất. Nó cảm nhận được cơ thể má nó đột ngột run lên, sau đó cứng đờ, giống như con búp bê gỗ bị hỏng. Qua khe hở tủ, nó nhìn thấy tía nó nằm giữa vũng máu, không động đậy.
"Lục soát cho kĩ, đừng để ai trốn thoát. Cả cái xóm rách này đều là mấy kẻ tu luyện cấm thuật gieo rắc dịch bệnh hại người, tuyệt đối không thể lưu lại."
Tiếng gào thét hỗn loạn bên ngoài kéo dài thật lâu rồi lại im bặt, thay vào đó là tiếng rất nhiều người xì xào bàn tán. Họ đang nói chuyện gì đó về dịch bệnh nhưng nó không nghe được. Trong mắt nó chỉ còn hình ảnh tía nó nằm đó. Nó sợ. Nó muốn khóc. Nhưng nó không dám khóc. Má nó đã khóc từ nãy tới giờ, nếu nó cũng khóc, ai sẽ dỗ má nó đây.
Đột nhiên má nó xoay người nó lại, hé cửa tủ lén bước ra, cầm lấy con dao bếp gần đó. Đôi mắt bà đỏ hoe đầy tơ máu, trên mặt là biểu cảm dữ tợn chưa từng thấy. Trước đây má nó hay nổi giận, nó cũng chưa thấy nét mặt như thế này bao giờ. Thống khổ, đau đớn, tuyệt vọng.
Má nó xoa đầu nó, dịu dàng nói: "Tâm ngoan, ở yên trong này. Đừng khóc, đừng lên tiếng, dù có nghe thấy âm thanh gì cũng đừng ra ngoài. Sáng mai mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Đặng Thanh Tâm linh cảm thấy có gì đó không ổn, sợ hãi túm ống tay áo má nó, giọng run rẩy cầu xin: "Đừng mà má ơi! Má đi đâu? Đừng bỏ con lại mà!"
Má nó cười khổ, nhét nó sâu vào tủ rồi đóng cửa lại. Nó sợ hãi co người trong góc. Nó biết chuyện gì sắp xảy ra. Quả nhiên nó nghe thấy tiếng má nó: "Mày giết chồng bà, bà liều mạng với mày!"
Chỉ nghe thấy phập một tiếng, theo sau đó là tiếng cười xa lạ mà đầy khinh bỉ: "Ha! Người phàm mà đòi đấu với Chiến linh sư. Ngu xuẩn!"
Bên ngoài ồn ào nhưng trong tai Đặng Thanh Tâm lại chẳng nghe thấy gì cả. Nó nghe lời má nó, ngồi im trong tủ, không khóc, không động đậy. Chỉ là đôi mắt nó dại ra, bờ vai bé nhỏ run rẩy. Nó giống như một tử thi co giật trước khi chết hoàn toàn.
Đặng Thanh Tâm năm nay chỉ mới bảy tuổi. Nó còn quá nhỏ. Vốn dĩ nó đang sống trong một gia đình hạnh phúc ở một thôn nghèo hạnh phúc. Thế nhưng trong một đêm, nó không còn gì cả.
Tía nó không còn nữa. Má nó cũng bỏ nó để đi tìm tía nó. Nó chỉ còn một mình trong cái tủ tối tăm chật hẹp. Nó sợ. Nó bất lực. Nó tuyệt vọng. Nó muốn chạy ra ngoài tìm đám người tự xưng là Chiến linh sư kia, để họ giết nó đi, để nó xuống tìm tía má nó. Nhưng má nó không cho nó đi. Lúc trước nó không nghe lời má nó, lén phá phách, lén đi tắm sông, má nó rất tức giận. Nó không dám cãi lời má nó nữa.
Nó không biết thời gian trôi qua bao lâu. Chỉ thấy xung quanh không còn tiếng động, có tia sáng len qua lỗ đinh chiếu vào mắt nó.
Nó đã ngồi đó suốt một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com