Chương 7: Khóc một mình
Đỉnh núi Tuyết Nhu, quanh năm tuyết phủ trắng xóa, cả ngọn núi chỉ có những loài cây thân gỗ to lớn sống nổi.
Trong khoảng sân nhỏ trên đỉnh núi, đứa nhóc lùn lùn hai tay xách hai thanh kiếm tre, vung lên vung xuống.
Dưới mái hiên của căn nhà nhỏ, nam nhân áo trắng đang ngồi tỉ mỉ đưa từng đường kim, mười đầu ngón tay đã bị đâm cho rỉ máu. Trong tay hắn, một chiếc váy màu xanh dương nhạt đã dần thành hình.
Đặng Thanh Tâm vung kiếm đủ ba trăm lần, nằm lăn xuống tuyết thở hổn hển. Lý Quân Trúc không nhấc mắt lên, giọng nói vẫn lạnh lùng: "Dặn con bao nhiêu lần rồi. Vung kiếm xong thì phải tập dẫn phép thuật xua tan mệt mỏi. Đứng dậy ngay."
Đặng Thanh Tâm lóc cóc bò dậy, cẩn thận nhớ lại câu thần chú sư phụ từng dạy, lầm rầm niệm trong miệng.
Nó bắt đầu học phép thuật đã được một tuần rồi. Không biết do sư phụ dạy tốt hay do vốn dĩ nó đã có tố chất, nó tiến bộ rất nhanh, bây giờ đã thuộc nằm lòng mấy thần chú cơ bản.
Có điều, một tuần qua nó chưa từng thể hiện biểu cảm nào trên mặt. Sư phụ nói gì nó nghe đó, cho cái gì nó ăn cái đó, không hỏi, không cãi. Lý Quân Trúc cho rằng nó vì cái chết của cả xóm mà đau lòng, tự dằn vặt chính mình. Hắn không biết dỗ người, chỉ đành cố gắng đối xử với nó dịu dàng hơn chút.
Mỗi ngày nó đều máy móc lặp đi lặp lại mấy hành động: luyện phép thuật, luyện kiếm pháp, dọn dẹp cả đỉnh núi. Lý Quân Trúc nhìn nó mà đau lòng.
Đêm hôm đó, Lý Quân Trúc không ngủ. Hắn thắc mắc mấy ngày nay, rõ ràng đã cho con bé ăn ngon uống đủ nhưng nó lại càng ngày càng yếu ớt, hai mắt đã thâm thành con gấu trúc. Hắn nhìn ra cửa sổ, thấy căn phòng bên cạnh vẫn còn sáng đèn.
Lý Quân Trúc đi sang gõ cửa. Không có tiếng động. Hắn nghi hoặc đẩy cửa. Trong căn phòng lạnh lẽo, đứa nhỏ gầy gò ngồi co ro trên giường, gương mặt xanh xao, môi bị cắn nát, mười đầu móng tay bấm vào cánh tay chảy cả máu. Khóe mắt nó đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã. Nó khóc trong im lặng.
Lý Quân Trúc ngạc nhiên. Đứa nhỏ này mấy ngày nay không khóc không nháo, cực kỳ ngoan ngoãn. Hóa ra khi đêm xuống, nó lại tự hành hạ chính mình như vậy.
Đặng Thanh Tâm phát hiện Lý Quân Trúc đến, hốt hoảng lau nước mắt, banh mặt giả vờ như chưa có gì xảy ra.
Đứa nhỏ này, mạnh mẽ đến đau lòng.
Lý Quân Trúc tiến đến ôm nó vào lòng, dịu dàng nói: "Muốn khóc thì cứ khóc đi. Vi sư ở đây."
Bức tường thành che giấu bản thân mà nó mất công dựng lên, vì một câu nói đó, hoàn toàn sụp đổ. Nó òa lên khóc. Khóc nấc. Khóc đến ngạt thở. Tê tâm liệt phế. Đôi tay bé nhỏ níu lấy áo trắng của hắn. Giọng nói non nớt của nó vì khóc nhiều mà khàn đi: "Con nhớ tía má! Sư phụ ơi! Tía má bỏ con rồi! Huhu!"
Lý Quân Trúc không nói gì, im lặng vỗ về nó, nghe nó khóc, nghe nó nói. Đặng Thanh Tâm cứ khóc, đem hết tất cả sợ hãi, uất ức, bi thương trong lòng trút ra hết. Vạt áo Lý Quân Trúc ướt đẫm nhưng hắn vẫn kiên nhẫn ngồi đó. Đến khi trời hừng đông.
Lý Quân Trúc dém chăn cho nó, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nó: "Hôm nay không cần đi học nữa. Ngủ đi. Lát nữa vi sư sẽ mang cơm trưa cho con."
Đặng Thanh Tâm ngoan ngoãn dạ một tiếng, khép đôi mắt đỏ hoe sưng vù lại, khó khăn chìm vào giấc ngủ. Suốt một tuần này nó chưa từng chợp mắt. Mỗi khi nhắm mắt lại, nó lại thấy tía má nó nằm bất động giữa vũng máu, thấy những người đã từng nói cười với nó giờ chỉ còn lại nắm tro tàn. Nó sợ. Nó không dám ngủ.
Giờ đây, nó đã trút hết nỗi lòng, lại được Lý Quân Trúc niệm chú tĩnh tâm. Lần đầu tiên sau một tuần, nó có một giấc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com