Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Lâm Cao Viễn thấy cô khóc, anh không nói gì

Cô khóc không cam tâm, Lâm Cao Viễn đưa cho cô một cốc nước nóng

"Ngủ đi"

Sáng hôm sau, anh nghe thấy tiếng gõ cửa nhà mình. Lâm Cao Viễn đang nấu ăn, nghĩ xem là ai đến vào sáng sớm thế này

Lâm Cao Viễn đến cửa nhìn ra, thấy Khải Hào đang xách rất nhiều túi đồ đứng trước nhà. Anh không buồn nhắc thằng em trai ngốc này, mặc cho Khải Hào đứng chờ rất lâu

Cuối cùng, Khải Hào thấy cửa nhà bên cạnh mở ra, liền đi lại hỏi

"Xin chào,... ủa anh"

Thấy đứng trước cửa là Lâm Cao Viễn đang mặc tạp dề màu xanh nhạt, Khải Hào hơi bất ngờ

"Anh... Sao anh lại ở đây?"

Trước khi Lâm Cao Viễn kịp trả lời, tiếng Mạn Mạn từ trong nhà hét lên

"Ba ơi, Mạn Mạn muốn đào"

Lâm Cao Viễn nghe vậy liền chạy đên, không để ý đến thằng em ngốc nữa

"Mạn Mạn nhà ta dậy rồi à, Mạn Mạn muốn đào thì cứ nói ba lấy cho nhé"

"Hả...Ba?? Chuyện gì xảy ra vậy?"

Khải Hào vẫn ngơ ngác đứng ngoài cửa

"Mạn Mạn ăn gì để mẹ lấy cho"

Một quả đào thôi mà, cách vài bước chắc không sao đâu, chỉ là bong gân nhẹ, bác sĩ bảo vài bữa nữa là hết

Mạn Dục chủ quan muốn đi lại để lấy đào cho con gái, đúng như dự đoán, cô lại ngã

"Không sao đâu, cứ để tôi thử đi vài bước xem"

Lâm Cao Viễn phản bác

"Đừng bướng nữa"

Dù sao thì anh cũng không dám nặng nhẹ với cô, Lâm Cao Viễn thở dài rồi bước tới lấy đào cho Mạn Mạn

Khải Hào không dám vào nhà, ngờ nghệch đứng ngoài cửa trông rất đáng thương

Chỉ đến khi Lâm Cao Viễn chú ý đến em trai, anh mở lời

"Chú em vào giúp rửa mớ rau đi"

Thấy Lâm Cao Viễn thoải mái sai bảo, Khải Hào cũng nghe theo đi vào nhà một cách vô hồn. Khi đặt đồ xuống, Lâm Cao Viễn thẳng thừng hối thúc Khải Hào nhanh lên tới giúp. Anh biết hôm nay em trai sẽ tới ăn tối nhưng không nghĩ anh ta sẽ trưng diện như thế

"Đến nhà anh ăn tối, có phải đi chơi đâu mà mặc đồ khoe cho ai xem vậy"

Khải Hào giận dỗi

Anh trai tôi mời tôi đi ăn, tôi cứ nghĩ là dắt nhau đến nhà hàng. Ai ngờ là ăn ở nhà

Giờ ăn ở nhà, ăn đồ anh trai nấu, tôi còn phải giúp

"Anh ơi, em không biết đây là chị dâu, nếu biết thì em đã không tính phí môi giới cho chị ấy"

Lâm Cao Viễn liếc nhìn anh

"Mày còn tính cả phí môi giới?"

Khải Hào sợ nói thêm sẽ bị đánh

Mới giây trước, anh trai tôi còn cằn nhằn tôi mà ngay giây sau đã quay sang niềm nở với con gái

"Mạn Mạn, lại đây với ba"

Mạn Mạn liền chạy vào bếp, Lâm Cao Viễn cười dịu dàng

"Chú Bảy dẫn con đi mua thỏ nhé, con thích gì chú sẽ mua cho con"

Mạn Mạn gật đầu

Mạn Mạn thích gấu bông thỏ

Sắc mặt Khải Hào thay đổi ngay lập tức

"Anh..."

"Dẫn con bé đi đi"

Lâm Cao Viễn chỉ cười, xoa đầu con gái rồi tặng thằng em ngốc một nụ cười đầy ẩn ý

Nhìn Khải Hào bế Mạn Mạn ra khỏi nhà, Mạn Dục hơi lo lắng

"Sao anh để con bé đi với người lạ vậy"

"Không sao, anh ấy là bạn tôi, thích trẻ con lắm"

***

Hai chú cháu tung tăng trong trung tâm thương mại

Mạn Mạn không biết thương xót cho túi tiền của chú Bảy

Đủ loại gấu bông thỏ, từ trắng hồng xanh tím

Mỗi lần Khải Hào định từ chối mua với cô bé, Mạn Mạn sẽ luôn nhìn chú với đôi mắt to tròn như quả nho, sau đó làm nũng bằng giọng trẻ thơ

"Chú ơi.."

Lý trí của chú Bảy lập tức biến mất

Một đứa trẻ ba tuổi đáng yêu như vậy, MUA

Về đến nhà, Mạn Dục vô cùng kinh ngạc. Có ít nhất là mười mấy con gấu được mua về

"Mạn Mạn hư quá, mẹ đã bảo con không được tuỳ tiện mua này kia"

"Chị dâu, không sao đâu. Con thỏ nhỏ đáng yêu như vậy, không ai nỡ từ chối con bé"

Nói xong, anh đưa tay nựng cái mũi nhỏ của Mạn Mạn

Lâm Cao Viễn trong bếp đã làm xong bữa cơm, gọi mọi người đến ăn

"Anh ơi, hiếm thấy anh nấu ăn quá. Chị dâu số hưởng ghê"

Khải Hào vui vẻ, số tiền mình chi hôm nay cũng thu về được bữa cơm. Vừa nói, Khải Hào vừa đưa đũa ra gắp đồ ăn

Nhưng gắp đến món nào đều bị chặn bởi anh trai

"Cái này của Mạn Mạn"

"..."

"Cái này của Mạn Dục"

"..."

Cuối cùng, Khải Hào chỉ gắp được chút rau luộc với cà rốt xào trong bữa tối hôm nay

Đáng thương

..

Tối muộn, sau khi Khải Hào trở về. Mạn Dục nhớ lại anh ta cứ luôn miệng gọi cô là chị dâu, cô thấy điều đó không ổn

"Cái đó..."

Cô định nói nhưng lại thôi

Lâm Cao Viễn đang rửa chén bát, cổ tay anh lúc này dính đầy bọt

Giống như việc anh đang đứng trong bếp, dưới ánh đèn vàng ấm, sự ấm áp bao quanh anh ngay lúc này, hệt như giấc mơ của cô, nhưng nó cũng giống bọt bong bóng, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào

Lâm Cao Viễnn dường như nhận ra cô định nói gì đó, anh chớp mắt rồi quay sang than thở

"À hôm nay Khải Hào có mang một ít quà đến..."

"Ừm... anh ấy luôn gọi tôi là chị dâu, tôi nghĩ nó không phù hợp"

Với một tiếng va nhỏ, chiếc bát phủ đầy bọt trong tay Lâm Cao Viễn đập vào bồn rửa, tạo ra tiếng động lớn trong đêm yên tĩnh

Nó làm Mạn Dục giật mình, anh không dám nói thêm, trái tim anh bỗng bị chặn lại và đang hoảng loạn

Lâm Cao Viễn nhanh chóng rửa xong rồi bế Mạn Mạn lên, dỗ cô bé ngủ

Cũng từ đêm đó, Lâm Cao Viễn chuyển lại về nhà mình

Anh vẫn sang giúp mẹ con Mạn Mạn nấu ăn nhưng sau khi ăn xong, mọi thứ lại trở về lúc ban đầu

Khi Lâm Cao Viễn trở về nhà vào đêm đó, anh cũng bối rối. Anh tức giận vô cớ, nhưng có gì để tức giận?

Sự thật anh không phải ba của Mạn Mạn, cũng không phải chồng Mạn Dục

Có lẽ anh đang đi quá xa

Nhưng anh không thể kiềm nén được, trong một khoảnh khắc anh thậm chí còn cảm thấy rằng đó thực sự là con của mình

Lâm Cao Viễn nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ quên cảm giác đó trong cuộc đời mình, giống như nhịp đập của trái tim, máu ấm được bơm khắp cơ thể

Anh đồng cảm với Mạn Dục, một bà mẹ đơn thân đang lang thang giữa thành phố lớn với một đứa con ở độ tuổi mà cô đáng lẽ ra nên tận hưởng tuổi trẻ

Sau khi đọc hầu hết những cuốn sách của cô, anh ngưỡng mộ sự kiên trì của cô. Cô ấy ngay thẳng như một cây cổ thụ vững chãi, có gai xung quanh dễ làm xước ai chạm vào

Lâm Cao Viễn đã gặp gỡ qua một số cô gái, nồng nhiệt và dịu dàng. Nhưng cô gái này lại rất xa cách, thậm chí anh còn nghĩ rằng tuy họ là bạn nhưng cô có thể vẫn xưng hô bằng "anh chủ nhà" "cảm ơn anh, chủ nhà"

Một bà mẹ đơn thân gặp phải một người đàn ông độc thân chấp nhận con gái cô và tài chính ổn, nhưng cô lại chọn cách trốn tránh

Đúng vậy, cô đã chọn cách trốn tránh

Anh không hiểu cô đang trốn tránh điều gì, và anh cũng không hiểu bản thân mình, anh đang cố chấp vì điều gì

Bởi vì Mạn Mạn

Nhưng cô bé rõ ràng không phải là con gái anh

Cô đã nhắc nhở gần như mỗi ngày để tạo khoảng cách rõ ràng giữa họ

Lâm Cao Viễn càng nghĩ càng thấy khó chịu, liền gọi điện cho Khải Hào

Người anh em này đang đau khổ vì túi tiền trống rỗng, anh trai bỗng xuất hiện như một vị cứu tinh đến từ thiên đường

**

Lâm Cao Viễn ưa thích sự yên tĩnh

Nhưng Khải Hào khi bước vào quán đã phàn nàn

Giai điệu chậm rãi và ánh sáng dịu nhẹ thực sự không phải phong cách của anh ta

"Anh, anh tính làm gì trong cái quán này vậy, Rick's Café?"

Lâm Cao Viễn chỉ liếc nhìn thằng em vài cái

"Chứ chú em muốn đi đâu"

"Anh lại chìm đắm trong tập phim truyền hình gì à"

"Uhm...trong thị trấn có rất nhiều quán rượu, cô ấy vô tình đi vào quán của tôi..."

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng buồn bã

Đúng vậy

Cô tình cờ là hàng xóm của anh, đi vào cuộc sống của anh

Lâm Cao Viễn không thích cuộc sống thăng trầm, nhưng cô gái này đã chen vào cuộc sống của anh

Vì vậy, những ngày tháng này bắt đầu thăng trầm nhưng cũng ngọt ngào và chua chát

Thấy anh trai như vậy, Khải Hào chỉ trêu đùa

"Anh ơi, em còn nghĩ anh nghiện làm bảo mẫu"

"Cút đi...mày không hiểu"

"Làm gì có thứ gì có thể làm khó được giám đốc Lâm của chúng ta, đúngkhông?"

Lâm Cao Viễn không muốn đùa giỡn với anh ta, vì vậy anh kể những gì đã xảy ra tối đó

"Là...là anh không phải bảo mẫu, mà là muốn làm ba của đứa bé, hả?"

Lâm Cao Viễn thấy thằng em trai ngu ngốc nói những lời vô nghĩa, nghĩ rằng lần sau không nên rủ anh ta đi chơi nữa, tốt nhất là nên rủ thằng em béo thích bánh nhân trứng hoặc cô chị hay cằn nhằn như bà mẹ già

"Tao hối hận khi gọi mày đến đây rồi,..cút đi"

Lâm Cao Viễn nhấp một ngụm mojito

Hương chanh xen lẫn vị bạc hà sảng khoái

Giống như trái tim lạnh lẽo của anh bây giờ

"Em chỉ đùa thôii, nói sao ta

...Cô ấy là goá phụ và con bé không có ba đúng không, anh chăm sóc họ là bình thường mà"

Lâm Cao Viễn không muốn để ý đến anh ta nữa

"Anh đã từng gặp ba đứa trẻ chưa?"

Nếu nói anh không quan tâm là nói dối, anh chỉ không quan tâm Mạn Mạn có phải là con mình hay không. Anh hận tên khốn đã khiến Mạn Dục và con gái cô phải sống khó khăn như vậy

"Đứa trẻ đó không phải rất thích anh sao? Anh vẫn nấu ăn cho họ mà, anh là mạnh thường quân đi từ thiện trực tiếp à"

Khải Hào vẫn giữ thái độ trêu đùa, Lâm Cao Viễn nghe xong thì chạy đến bàn khác ngồi, giữ khoảng cách với tên ngốc này 2m an toàn

Tốt nhất là không nên tâm sự cùng thằng em này lần nào nữa

**

Lâm Cao Viễn vẫn đến nấu ăn và đón Mạn Mạn thường xuyên, nhưng anh không nói gì với cô

Vào một tối cuối tuần, đã 7 giờ nhưng Lâm Cao Viễn vẫn chưa về

Cũng không có tiếng động nào phát ra ở nhà bên cạnh

Mạn Dục hơi lo lắng, màn hình điện thoại của cô cũng dừng lại ở giao diện quay số liên lạc rất lâu

Cô nhận ra mình dường như không có quyền hỏi anh

Cô không phải vợ anh

"Mẹ ơi, ba vẫn chưa về sao, Mạn Mạn nhớ ba"

Giọng nói của con gái cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, cô bế con gái lên

"Ba rất bận, hôm nay mẹ sẽ nấu ăn thay ba, rồi mình đợi ba về cùng ăn nhé"

"Được ạ"

..

Mạn Dục đang nấu ăn trong bếp thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, cô lập tức đặt dĩa thức ăn nóng hổi trên tay xuống và đi đến mở cửa

Mạn Mạn cũng chạy ra theo mẹ

Ngay khi mở cửa, cô có hơi hối hận, cô không biết mình nên nói gì

Lâm Cao Viễn nhìn cô ngạc nhiên

Mạn Dục nói trong vô thức

"Chúng ta... cùng ăn nhé

Mạn Mạn nhớ anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com