Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"Mãnh trư xông pha, mãnh trư xông pha.  Ta là đại vương đầu heo, là vua của núi rừng, còn tụi bây là thuộc hạ của ta. Há há há há....ể?"

"Ể?" – tôi hỏi chấm, nhìn cái người đội một cái đầu heo, ở trần, đang tự luyến ở cửa.

(Bị khùng hả cha, tự dưng xông vào rồi nói gì vậy?)

Tôi nhìn cái người đầu heo đó thì hắn cũng nhìn tôi. Tôi đoán vậy thôi, hắn đội cái đầu heo che kín mắt kín mũi như thế thì ai biết hắn nhìn đi đâu, nói không chừng hai mắt còn không nhìn thẳng được.

"Inosuke, cậu đừng có chạy như thế chứ, chị Kocho sẽ mắng cho đấy!" – một giọng nam khác vang lên ở hành lang.

"Bé Sumi ơi, bé Kiyo ơi, bé Naho ơi, bé Aoi nữa, anh về rồi đây, các em đâu rồi" – lại một giọng nam khác nhưng giọng nói này có chút ưỡn ẹo, nghe như đang cố gạ gẫm con gái nhà lành ấy.

Khi chủ nhân của hai giọng nói đó cũng tiến đến trước cửa phòng tôi đang ở thì cái người đội đầu heo đột nhiên lên tiếng.

"Ngươi là ai, ngươi là đệ tử mới gia nhập à? Tốt lắm, ta tên là Hashibira Inosuke, ngươi có muốn đi theo làm thuộc hạ cho đại vương đầu heo là ta không?"

Khóe miệng tôi giật giật – "Bị thần kinh à, tự dưng xông vào rồi đòi người ta làm thuộc hạ cho mình là sao, đi mà bảo mấy con heo ấy, heo với heo thì chắc sẽ ăn ý lắm."

Inosuke ngẩn người một lúc rồi quay người lại hỏi người con trai tóc đỏ có vết chàm trên trán. - "Này Konpachiro, lời nó nói có ý gì vậy, nó bảo tôi não heo à?"

Cậu trai tóc đỏ chưa kịp trả lời thì người con trai còn lại chạy vèo về phía tôi và cầm lấy tay tôi.
"Chào em, anh tên là Zenitsu, trông em xinh quá, em có muốn kết hôn với anh không, nếu đôi mắt màu xanh lục của em kết hợp với màu vàng là màu mắt của anh thì con chúng mình sẽ có màu mắt như thế nào nhỉ!!"

Não tôi lúc này mất hết lí trí vì hoảng sợ, tôi hét lên, thuận theo bản năng mà cho người con trai tóc vàng đang nắm lấy tay tôi một cái tát. Trong tình huống này thì có cô gái nào không sợ chứ. Đột nhiên lao tới nắm tay nắm chân, một cái tát là còn nhẹ ấy.

"Anh là đồ biến thái à? Tự dưng lao tới nắm tay tôi đòi kết hôn, đã thế lại còn muốn tôi sinh con cho anh. Đồ thần kinh, đồ biến thái, đồ dê xồm!"

Tôi vừa nói vừa hét, tay cũng bận rộn mà cầm gối đánh vào mặt cậu ta. Nhưng có vẻ như không có tác dụng gì cả, ngược lại trông cậu ta còn thích ấy, tôi thấy cậu ta còn cười được.

"Đủ rồi đó Zenitsu, cậu làm người ta sợ rồi kìa." – Cậu trai tóc đỏ tiến tới, kéo tên thần kinh kia ra. –"Xin lỗi em nha, cậu ấy làm em sợ rồi đúng không? Anh tên là Kamado Tanjiro, đây là Agatsuma Zenitsu, còn kia là Hashibira Inosuke. Hân hạnh được làm quen! Em tên là gì thế?"

Tôi nhìn chằm chằm người này một lúc rồi lên tiếng. - "Em tên là Fujioka Midori"

Zenitsu – "Ôi trời ơi, ra là bé Midori, cái tên quá hợp với người đáng yêu như em luôn đó, hí hí"

(Cái tên này sao lại nói nhiều thế nhỉ, chỉ giỏi làm người khác bực mình)

Tôi lườm cậu ta một cái, chưa kịp nổi giận thì có giọng nói vang lên.
"Mấy cậu đang làm gì ở đây thế hả, ngài Kocho đang đợi các cậu vào khám kia, đừng ở đây làm phiền người bệnh nữa được không?" – Một chị gái trông có vẻ là hộ lý, buộc tóc hai bên và cài nơ bướm.

"Chắc là anh Zenitsu lại làm phiền người ta rồi" – Bé gái có nơ bướm hồng.

"Chỉ có thể là anh ấy thôi" – Bé gái có nơ bướm xanh trời.

"Anh ấy lúc nào cũng vậy luôn" – "Bé gái có nơ bướm xanh lá.

"Thì ra là bé Aoi, còn cả bé Sumi, bé Kiyo, bé Naho nữa!
Các em đến chăm sóc cho anh hả, các em nhớ anh lắm phải không hihi" – Zenitsu ưỡn ẹo.

"Đương nhiên là không rồi" – Kiyo.

"Không nhớ một chút nào luôn" – Sumi.

"Hoàn toàn không nhớ gì hết" – Naho.

"Các em nói vậy làm anh buồn đó" – Zenitsu nhưng mặt không buồn tí nào.

"Đủ rồi, 3 người đi theo tôi mau lên. Còn Kiyo, Sumi, Naho ở lại chăm sóc cho Midori nhé" – Aoi.

"Dạ!" – 3 cô bé.

"Đi thôi, mau lên, ngài Kocho đang chờ." – Aoi thúc giục ba anh trai kia.

"Mãnh trư xông pha, ta đi trước, các ngươi làm kẻ thua cuộc đi, há há há" – Inosuke nói xong liền lao ra khỏi phòng.

"Tên đầu heo đó bị làm sao vậy chứ, cứ như thằng ngốc ấy" – Zenitsu – "Tạm biệt bé Midori nha, khám xong anh sẽ quay lại chơi với em nhé, nhớ đợi anh nha hihi"

(Tên điên, đi lẹ dùm cái, đừng quay lại thì hơn)

"Vậy gặp lại em sau nha, bọn anh đi đây" – Tanjiro vừa rời đi vừa vẫy tay chào tôi.

Tôi cũng vô thức vẫy tay chào lại. Ba người này đều là kiếm sĩ diệt quỷ nhưng trong ba người thì Tanjiro trông có vẻ bình thường nhất, tôi cảm thấy anh ta là người tốt bụng, ấm áp nữa.

(So với tên mặt lạnh đã cứu tôi thì người tên Tanjiro này tốt hơn nhiều....Thôi, tốt xấu gì cậu ta cũng đã giúp mình, không nên nói xấu như vậy thì hơn.)

"Chị Midori ơi, chị đói chưa, tụi em lấy đồ ăn tối cho chị nha" – Kiyo.

"Hôm nay có món hầm ngon lắm đó chị" – Naho.

"Còn có cả món tráng miệng là bánh bông lan nữa đó" – Sumi.

Tôi mỉm cười – "Cảm ơn mọi người"

Sau bữa tối, Shinobu lại tới kiểm tra vết thương cho tôi
"Em thấy khoẻ hơn chưa, vết thương của em cũng ổn định rồi đó, khoảng vài ngày nữa là sẽ khỏi hẳn thôi"

"Nhờ có mọi người chăm sóc mà em đã khoẻ hơn rồi ạ"

Bỗng dưng có 1 cô gái mặc bộ kimono hình lá gai bước vào. Trông cô ấy có vẻ hơi lạ, đồng tử của cô ấy trông giống như mắt mèo, có 2 cái răng nanh, trông giống như...giống như là....quỷ.

"X...Xi...Xin ch..chào" –nữ quỷ lên tiếng, nghe có vẻ đang muốn chào hỏi nhưng lại không thể nói trôi chảy.

(Tại...tại sao lại có quỷ ở đây. Ở đây toàn là kiếm sĩ diệt quỷ, sao lại có quỷ lọt vào đây được..)

Tôi tái mặt, tỏ thái độ cảnh giác. Tôi suýt mất mạng vì bị quỷ truy đuổi, cha mẹ tôi cũng vì bị quỷ tấn công mà qua đời, nhà của tôi cũng bị chúng phá huỷ không còn ra dạng gì, chúng khiến tôi phải sống lay lắt đơn côi một mình, không nơi nương tựa. Giờ có một con quỷ xuất hiện ngay trước mắt tôi, bảo tôi làm sao mà không sợ. Thấy tôi hoảng sợ và cảnh giác, Shinobu liền lên tiếng.

"Là Nezuko đó à, em mang món tráng miệng cho Midori sao? Mau qua đây đi."

Shinobu quay sang nhìn tôi – "Em đừng sợ, tuy Nezuko là quỷ nhưng em ấy không làm hại con người, ngược lại còn giúp chúng ta diệt quỷ đó. Hơn nữa, em ấy còn là em gái của Kamado, em gặp cậu ấy rồi đúng không?"

(Em gái của Tanjiro sao? Sao em gái cậu ấy lại là quỷ? Mà khoan đã, sao quỷ lại giúp con người?)

Nezuko đặt món tráng miệng lên bàn và ngồi xuống bên cạnh Shinobu sau đó quay sang nhìn tôi – "X..Xin chà..o"

Cô ấy hình như muốn làm quen, hoặc đơn giản chỉ muốn chào hỏi tôi thôi. Tôi vẫn chưa hết sợ nhưng tôi cũng không phải người bất lịch sự, tôi liền đáp lại – "Xin chào"

Nezuko cười ngốc và nắm lấy tay tôi, nói thật tôi có chút giật mình, theo phản xạ nhìn sang Shinobu, chị ấy đang nhìn chúng tôi và cười.

"Nezuko có vẻ rất thích em đó, hai người cũng trạc tuổi nhau nên nếu trở thành bạn thì thật tốt."

Tôi vẫn có chút e dè đối với cô gái đang nắm lấy tay tôi, tuy nói rằng cô ấy không làm hại con người nhưng ai biết được sau này sẽ ra sao, nhỡ một ngày nào đó cô ây nổi cơn khát máu thì sao.

(Nhưng sao anh trai cô ấy là người còn cô ấy lại là quỷ? Sinh ra đã là quỷ hay do cô ấy bị phù phép vậy trời?)

"Chị ơi, em có câu hỏi ạ. Tại sao cô ấy lại biến thành như thế này ạ?" – Tôi nhìn Shinobu và hỏi.

"Em biết không, lũ quỷ do một người tạo ra và cai trị tất cả bọn chúng, có thể gọi là chúa quỷ. Tên hắn là Kibutsuji Muzan, chính hắn là người đã biến Nezuko trở thành quỷ."

"Nhưng nếu đã là quỷ thì sao lại giúp đỡ con người ạ, em tưởng chúng chỉ biết ăn thịt con người thôi?"

Shinobu đang định nói gì đó thì Tanjiro bước vào.
"Vì Nezuko là con quỷ đặc biệt."- Tanjiro cười và nói.

"A..anh h..hai" – Nezuko hớn hở chạy lại chỗ Tanjiro.

Tanjiro xoa đầu Nezuko và ngồi cạnh giường tôi, nói tiếp những điều mà Shinobu vừa nãy định nói.

"Nezuko em ấy không ăn thịt con người. Những con quỷ khác ăn thịt con người chính là để gia tăng sức mạnh, ăn càng nhiều người thì sức mạnh càng tăng. Nhưng Nezuko thì khác, em ấy dùng giấc ngủ thay cho máu thịt con người."

"Còn có thể làm như thế nữa sao? Bất ngờ thật đấy, chuyện này kể ra khéo không ai tin ấy chứ." – Tôi nhìn chằm chằm Nezuko. – "Nhưng mà sao giọng cậu ấy kì lạ thế, em từng nghe quỷ nói chuyện rồi, đâu có giống như cậu ấy đâu?"

"À thì... trước đây vì để đề phòng trường hợp Nezuko mất lí trí tấn công con người, em ấy luôn phải ngậm một cái ống tre, em ấy đã không nói chuyện trong một thời gian dài nên giọng có chút kì lạ, em đừng để ý nhé, hì"

Tôi nhìn Nezuko và gật đầu. Nhìn kĩ thì cô ấy đáng yêu thật, mái tóc dài, đôi mắt hồng, làn da cũng đẹp nữa, biến thành quỷ cũng không mất đi vẻ đẹp, nếu là người chắc còn đẹp hơn.

Tôi đột nhiên thấy kì lạ - "Ơ, nếu là để đề phòng cậu ấy tấn công con người thì sao giờ lại tháo ống tre ra ạ?"

"Vì Nezuko là con quỷ đặc biệt mà, đúng không?" – Shinobu – "Con bé có can đảm khước từ máu thịt và có nhận thức của riêng mình rằng con người là thứ cần được bảo vệ, chính vì thế nên chúng ta không cần lo Nezuko sẽ hại người khi bỏ ống tre nữa."

" Ồ, vậy là điều đáng mừng đó chứ." – Tôi chỉ vào Nezuko – "Thêm ít thời gian nữa, khi cậu ấy nói chuyện bình thường là trông không khác gì người thường rồi."

"Đúng vậy, đáng mừng chứ, vì trường hợp của Nezuko là lần đầu tiên xuất hiện mà."

Shinobu ban đầu còn mỉm cười nhưng giờ vẻ mặt của chị ấy hình như đã trở nên nghiêm túc hơn.

"Tuy việc con bé khuất phục được mặt trời là chuyện đáng mừng nhưng đi kèm theo đó là một vấn đề khác. Muzan luôn thèm khát khả năng chống lại ánh sáng mặt trời, hay nói cách khác là hắn thèm khát sự bất tử. Giờ đây Nezuko là con quỷ đầu tiên và duy nhất khuất phục được mặt trời nên hắn sẽ truy lùng để hấp thụ con bé."

"Hấp thụ? Tức là ăn á??" – Tôi hoảng hốt - "Nếu hắn khuất phục được mặt trời rồi thì sẽ như thế nào ạ?"

"Thì sẽ không còn gì có thể tiêu diệt hắn nữa." – Shinobu đáp – "Thanh kiếm mà kiếm sĩ diệt quỷ dùng khác với kiếm bình thường, gọi là kiếm Nichirin. Loại kiếm này được rèn từ quặng thép hấp thu được ánh nắng mặt trời. Nếu mặt trời không thể đối phó với hắn nữa thì thanh kiếm này cũng vô dụng."

Tôi trầm ngâm một hồi. Muzan là mối hoạ cần phải diệt trừ ngay lập tức, nếu không thứ bị tiêu diệt chính là con người. Con người cả đời phải sống trong lo sợ, sẽ có thêm hàng loạt mạng người vô tội bị tước đoạt...giống như cha mẹ tôi.

Thấy tôi yên lặng không nói gì, Tanjiro kéo Nezuko đứng dậy.

"Cũng muộn rồi, em và Nezuko đi trước đây chị Kocho ơi. Còn Fujioka nghỉ ngơi đi nhé, mai anh và Nezuko lại qua thăm em."

Tôi vẫy tay chào tạm biệt hai anh em Kamado. Lúc này, Shinobu cũng đứng dậy tạm biệt tôi và rời đi. Trước khi ra khỏi cửa chị ấy quay lại nhìn tôi.

"Em đừng lo, kiếm sĩ bọn chị sẽ tiêu diệt được hắn, trả lại bình yên cho mọi người."

Nói xong thì chị ấy liền rời đi. Tôi nằm trên giường, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, mặt trăng đẹp đẽ đang bị mây che phủ, như một lớp sương mù đang che đi những điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com