Chap 4
Tôi đã ở điệp phủ được 3 ngày, nhờ có sự chăm sóc của chị Shinobu và mọi người ở đây mà cơ thể tôi đã hồi phục đáng kể. Ngoài việc trị liệu ra thì tôi còn bị hai tên dở hơi làm phiền là Zenitsu và Inosuke. Một tên thì suốt ngày lảm nhảm bên tai hỏi có muốn đi chơi với hắn không, có muốn kết hôn với hắn không. Tên còn lại thì suốt ngày muốn tôi làm thuộc hạ cho hắn, còn hay chạy loạn lung tung nữa chứ. May là hai tên này đã rời đi rồi, Tanjiro cũng rời đi, nghe nói là đi huấn luyện gì đó. Tôi cũng không thấy Nezuko đâu, tôi có hỏi nhưng chỉ nhận lại câu trả lời rằng cậu ấy đang được bảo vệ ở một nơi khác.
(Chán thật đấy. Có Nezuko thì giờ này mình đang dạy cậu ấy nói chuyện rồi.)
Tôi đang ngồi ở ngoài hiên hóng gió, nghĩ ngợi và thở dài thì chị Shinobu xuất hiện.
"Em đang ở đây à Fujioka? Em đã hồi phục rất tốt đấy nhỉ, hì"
"Em chào chị ạ. Nhờ chị chăm sóc mà em đã khoẻ nhiều rồi."
"Vậy là tốt rồi! Em có muốn đi gặp Tokito không? Cậu ấy đang ở đây đó."
Muichiro là người đã cứu mạng tôi, tuy hơi lạnh lùng và nói chuyện có hơi đáng ghét một chút nhưng cậu ta vẫn là ân nhân của tôi. Cậu ta đưa tôi về điệp phủ chữa trị rồi rời đi ngay, tôi còn chưa kịp cảm ơn cậu ta đàng hoàng nữa.
(Lần trước mình còn chưa kịp cảm ơn đàng hoàng thì cậu ta đã đi rồi. Giờ cậu ta về rồi, chỉ nói cảm ơn thôi thì không đủ, mình phải làm gì đó mới được. Nhưng làm gì bây giờ? Nấu ăn chăng? Cũng được nhỉ, mình nấu ăn ngon mà.)
"Chị ơi, cho em mượn nhà bếp được không ạ?" – Tôi nắm lấy tay Shinobu và nói.
"Được thôi, nhưng em định làm gì thế?"
"Em muốn nấu ăn để cảm ơn Muichiro vì đã cứu em, em còn chưa cảm ơn cậu ấy đàng hoàng mà."
"Haha, vậy nhà bếp ở đằng kia nhé" – Shinobu cười đáp và chỉ cho tôi hướng nhà bếp.
Tôi lượn quanh nhà bếp một hồi, nguyên liệu thì nhiều nhưng tôi không có nhiều thời gian, nhỡ cậu ta lại rời đi sớm như lần trước thì sao.
(Mình cần làm món gì đó đơn giản và nhanh. Nhìn xung quanh thì chưa có món nào đáp ứng yêu cầu. Hmm...A, có củ cải kìa! Làm củ cải hầm với sốt miso được nhỉ!)
Củ cải hầm là món tôi tự tin nhất, nhắm mắt tôi cũng làm được. Tôi bắt đầu sơ chế nguyên liệu và nấu nướng. Trong lúc nấu nướng, Aoi và ba cô bé trợ lí tới ngỏ ý muốn giúp nhưng tôi từ chối vì tôi muốn tự tay mình làm, vậy mới gọi là thành ý.
Loay hoay một lúc, cuối cùng tôi cũng nấu xong. Mặt mũi lấm lem còn chưa kịp rửa, tôi vội vã đi tìm Muichiro. Phải cho cậu ta ăn trước khi cậu ta rời đi mới được, không thì sẽ lãng phí công sức nãy giờ nấu nướng mất.
(Aoi nói cậu ta đang được chị Shinobu khám cho, hình như là căn phòng ở cuối hành lang thì phải.)
Tôi chạy huỳnh huỵch trên hành lang, tới phòng khám, tôi quên mất việc mình chưa gõ cửa mà đã mở xoạch cửa ra. Trong phòng là Shinobu, và...và một người quen thuộc đang cởi trần.
"Áá, xin lỗi xin lỗi, em quên không gõ cửa!" – Tôi hét lớn và quay mặt đi.
"Làm gì mà chạy như ma đuổi thế? Có con quỷ nào đó chui vào tận đây để bắt cậu à?" – Muichiro lên tiếng nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ có cái đầu hơi quay về phía tôi.
Tôi rón rén quay lại, lần đầu tôi thấy cơ thể trần của người khác đó, lại còn là con trai nữa chứ. Nhưng có một điều phải công nhận là cơ thể cậu ta đẹp thật. Cánh tay cơ bắp, cơ bụng săn chắc, làn da trắng trẻo, nhưng tôi để ý có một vài vết bầm tím, trông kinh lắm.
Tôi cứ nhìn chằm chằm vào những vết bầm trên người cậu ta mà quên mất mục đích đến đây là gì.
Thấy tôi cứ nhìn như vậy, Shinobu nói – "Cậu ấy không sao đâu, bầm một chút thôi, như thế này là còn nhẹ chán ấy."
"Gì cơ? Trông cậu ta bầm dập kinh thế kia mà là nhẹ á? Trông đau chết đi được!" – Tôi ngạc nhiên, mấy người này là trâu bò hay gì.
"Là kiếm sĩ thì bị thương là chuyện bình thường. Có người nhẹ thì gãy xương; nặng thì mù mắt, nội tạng dập nát, mất bộ phận cơ thể như tay hay chân; nặng hơn nữa là mất mạng. Cơ thể tôi bầm tím thế này chẳng đáng để nhắc tới." – Muichiro vừa nói vừa khoác lại áo.
Tôi há hốc mồm, sốc đến không nói nên lời. Nếu như cậu ta nói thì cậu ta phải mạnh đến mức nào chứ.
"Hình như em đến đây là có chuyện muốn nói đúng không, Fujioka?" – Shinobu cố ý nhắc tôi.
(À ừ, phải rồi!)
"Chị ơi, em ở riêng với cậu ta được không ạ? Chỉ một lúc thôi ạ."
"Được chứ. Dù gì việc thăm khám cũng xong rồi, hoàn toàn không có vấn đề gì đáng lo cả" – Shinobu đứng dậy – "Hai đứa nói chuyện đi nhé, chị đi đây."
Tôi cảm ơn và chào tạm biệt Shinobu. Lúc này chỉ có tôi và Muichiro trong phòng, cậu ta không nói gì, tôi cũng không biết mở lời như thế nào. Bầu không khí gượng gạo đến đáng sợ.
(Không được rồi, phải bắt chuyện thôi, mình ghét cái bầu không khí chết tiệt này.)
"Cậu có đa..."
"Cậu muốn nói chuyện gì với tôi? Nếu chỉ là hỏi thăm thôi thì không cần, tôi ổn."
(Tôi còn chưa kịp nói gì mà, bực mình thật.)
"Tôi nghe nói cậu vừa mới về nên muốn đến cảm ơn cậu chuyện hôm trước cậu đã cứu tôi....Cảm ơn cậu vì đã không bỏ tôi ở lại đó.."
"Không có gì, chỉ là tiện tay thôi."
"Vậy à..haha...dù gì cũng cảm ơn cậu" – Tôi cười gượng.
"Cậu cầm cái gì thế?" – Muichiro chỉ vào khay thức ăn tôi đang cầm.
"A, tôi quên mất! Nói cảm ơn suông thôi thì kì lắm nên tôi có nấu cho cậu một món này, cậu ăn thử đi..hì hì"
Tôi tiến đến chỗ Muichiro đang ngồi, đặt khay thức ăn lên bàn. Nói thật tôi có chút hồi hộp, không biết có hợp khẩu vị của cậu ta không, cậu ta mà chê thì đào 10 cái hố cũng không đủ để tôi chui vào.
Cậu ta nhìn chằm chằm vào phần ăn, sau đó lại nhìn lên tôi.
"Gì vậy, là củ cải hầm à? Là cậu tự làm sao?" – Muichiro hỏi tôi với cái mặt không cảm xúc 'tôi không ăn cái này đâu'.
(Trông cũng ngon mà, cậu ta không thích à? Hay cậu ta chưa ăn món đơn giản như thế này bao giờ nên chê bai vậy?)
"Ừm, củ cải hầm với sốt miso, tôi tự làm." – Tôi cố trưng ra nụ cười để che đi vẻ lo lắng của mình.
Tôi đã nghĩ cậu ta sẽ chê và rời đi cơ, nhưng mà trái với suy nghĩ đó, cậu ta bắt đầu động đũa rồi. Một miếng, hai miếng, rồi lại ba miếng. Trông cậu ta không có vẻ ghét bỏ gì cả, ngược lại còn ăn rất ngon nữa chứ. Chẳng mấy chốc mà cậu ta đã ăn hết rồi.
(Cậu ta ăn hết rồi kìa...Mình thành công rồi sao?)
"Ờm...cậu thấy sao? Có vừa khẩu vị của cậu không? Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ không thích." – Tôi cố gắng thăm dò.
"Ừ, cũng được" – Muichiro đáp gọn lẹ hai chữ.
(Ăn sạch bong thế kia mà lại bảo 'cũng được' sao? Dối lòng à?)
"Ngoài món này ra thì cậu nấu được những món khác không?"
Muichiro hỏi tiếp, tay chống lên bàn đỡ lấy đầu đang nghiêng nghiêng, một lọn tóc áp sát vào mặt cậu ta. Cái tư thế này, cùng cái mặt đẹp trai lạnh lùng kia càng làm nổi bật phong thái của cậu ta, giống như một người có địa vị cao vậy.
"Nấu ăn là sở trường của tôi, không món nào là tôi không nấu được, ngược lại còn nấu rất ngon. Cậu vừa ăn món tôi nấu xong, tôi có nói dối không trong lòng cậu biết rõ." – Tôi nhìn cậu ta và đáp.
"Được, tôi có một đề nghị dành cho cậu." – Muichiro đứng dậy, nhìn thẳng vào tôi.
"Đề nghị? Đề nghị gì?"
"Tới chỗ tôi làm người nấu ăn cho tôi."
"Hả? Tại sao? Sao lại kêu tôi đến nấu ăn cho cậu?"
"Trước đây ở chỗ tôi cũng có người phụ trách việc này, nhưng bà ấy mới bị thương ở tay nên không tiện nữa. Đừng lo, tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho cậu, ngoài việc nấu nướng ra thì không cần làm gì khác."
(Tên này công tử bột chắc luôn. Đến cơm cũng không biết nấu. Nếu không có người nấu cơm cho thì có lẽ cậu ta đã thành con ma đói rồi.)
"Cậu không biết tự nấu cơm hả?" – Tôi không kìm được mà hỏi.
Sắc mặt cậu ta đột nhiên thay đổi. Vẻ mặt này cứ như vừa bị nói trúng tim đen vậy. Chắc là cậu ta không biết nấu cơm thật, điều này càng khẳng định hình tượng công tử bột của cậu ta trong mắt tôi.
"È hèm...Cậu quan tâm làm gì? Tôi chỉ cần biết cậu có đồng ý không thôi?" – Cậu ta hắng giọng, muốn che đi sự xấu hổ.
(Đề nghị của cậu ta đúng thật là không tồi. Ở đó mình chỉ việc nấu nướng, lại còn được bao ăn bao ở. Nếu từ chối thì mình cũng chẳng còn nơi nào để đi, mình cũng không thể ở lại điệp phủ mãi được..)
Thấy tôi không trả lời, cậu ta liền nói – "Nếu cậu không muốn thì thôi, tôi không ép, quyết định là ở c..."
"TÔI ĐỒNG Ý" – Tôi lớn tiếng trả lời khiến cậu ta có hơi giật mình.
"Tôi đồng ý với đề nghị của cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com