Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Muichiro bế tôi về phòng của cậu ấy. Tôi có bảo cậu ấy thả tôi xuống để tôi tự đi nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Trông cậu ấy còn căng thẳng hơn cả người bị thương là tôi nên tôi chỉ biết mặc kệ để cậu ấy bế đi trước ánh mắt của bao nhiêu người.

Về đến phòng, Muichiro đặt tôi ngồi xuống sàn rồi đi lấy thuốc và đồ sơ cứu. Bầu không khí yên tĩnh lúc này căng thẳng đến mức tôi không dám thở mạnh, chỉ biết ngoan ngoãn ngồi đợi.

(Gì chứ, cái bầu không khí này đáng sợ quá. Cậu ấy còn đáng sợ hơn cả mẹ mình ấy.)

Lấy đủ những thứ cần dùng xong, Muichiro liền ngồi xuống trước mặt tôi.

"Tay." – Muichiro cầm một chiếc khăn ướt, đợi tôi đưa tay ra.

Tôi luống cuống, vội chìa bàn tay đang bị thương ra. Chiếc khăn mát lạnh nhẹ nhàng thấm lên bàn tay đang đau rát của tôi làm nó dễ chịu đi phần nào. Muichiro nhẹ nhàng, chậm rãi lau sạch vết máu trên tay tôi. Lau sạch đi rồi mới thấy được tôi bị thương thế nào. Lòng bàn tay bị rách và ngón tay trỏ bị bật móng.

"Không sao đâu hah..haha. Vết thương thế này là bình thường thôi. Hồi bé tôi bị ngã chảy máu suốt ấy mà." – Tôi cười xòa, cố gắng làm giảm tính nghiêm trọng của vấn đề như thể người bị thương không phải tôi vậy.

Muichiro vẫn im lặng không nói gì, chỉ có tay vẫn đang nhẹ nhàng bôi thuốc và băng bó cho tôi. Công nhận cậu ấy khéo thật, băng bó đẹp y chang bác sĩ luôn. Tôi không khỏi nghĩ rằng liệu có phải cậu ấy luôn tự mình băng bó những vết thương như thế này không, hay là cậu ấy thường xuyên phải đến điệp phủ chữa trị nên học lỏm được luôn kĩ năng này.

Tôi còn đang mải nhìn chằm chằm vào bàn tay và suy nghĩ thì giọng nói của Muichiro kéo tôi về thực tại.

"Xong rồi đấy. Cậu đừng để vết thương bị rách hay dính nước. Mấy ngày này cậu cứ nghỉ ngơi đi. Mai tôi sẽ đến điệp phủ để xin thêm thuốc cho cậu."

"Tôi đi cùng được không?"

"Không."

"Tại sao?"

"Cậu cần nghỉ ngơi."

"Tôi bị thương ở tay mà chứ có phải...."

"Không là không."

"Tôi còn chưa nói xong mà."

Tôi cạn lời, không buồn đôi co nữa vì biết nói không lại. Tôi muốn đến điệp phủ thăm mọi người, tiện xem Nezuko quay lại chưa, nhưng Muichiro không cho tôi đi thì phải chấp nhận thôi.

Muichiro đi cất những thứ vừa lấy ra rồi quay lại ngồi ngay ngắn trên sàn, vắt chéo hai tay trước ngực, giọng nghiêm nghị.

"Giờ thì, phiền hai người kể lại cho tôi nghe đã có chuyện gì xảy ra." – Nhìn tôi. – "Midori" – Nhìn về phía góc phòng nơi con quạ đang đứng. – "Ginko"

Tôi nuốt nước bọt, đang nghĩ xem nên nói thế nào thì Ginko đã tranh thủ nói trước.

"Chuyện không như cưng nghĩ đâu...Là do cô ta chiếm chỗ của tôi trước nên tôi chỉ bảo cô ta đi xuống thôi...Ai mà ngờ cô ta lại chọn cách ngã xuống chứ.."

Tôi như được mở mang tầm mắt. Con quạ này mà là người thì khéo phải làm diễn viên nổi tiếng ấy. Nói dối không chớp mắt luôn. Bị đặt điều như thế đương nhiên tôi không bỏ qua.

"Này, đừng có mà nói bậy! Tao ngồi ở đó trước kia mà, sao lại thành tao cướp chỗ của mày? Với cả mày bảo tao tự ngã xuống á? Không phải chính mày cứ dùng cái mỏ xấu xí kia mổ vào người tao nên tao mới mất thăng bằng rồi ngã xuống à?"

Ginko bị nói trúng tim đen nên sững người lại, lắp bắp muốn che đậy mọi chuyện.

"Đừ...Đừng có mà nói dối thế! Ch...chỗ đó vốn dĩ là của bà mà. Sa..sao bà lại phải mổ vào người ngươi chứ?! Thứ thấp kém như ngươi...."

Ginko đang định 'hót' tiếp thì Muichiro giơ tay lên, lệnh cho nó im lại. Con quạ thấy vậy thì tủi thân, nhưng cũng không dám làm trái.

"Những gì hai người nói nãy giờ....một chút tôi cũng không hiểu. Phiền cậu kể lại mọi chuyện cho tôi, Midori."

Tôi kể lại toàn bộ sự việc cho Muichiro nghe, không sót một chữ cũng không biến tấu bất kì chi tiết nào. Sau khi nghe xong thì Muichiro quay sang hỏi Ginko những gì tôi nói có đúng không. Dưới ánh mắt gây áp lực của chủ, con quạ không dám nói bậy, chỉ lí nhí trả lời rằng toàn bộ những gì tôi kể lại sự thật. Muichiro thở dài, bắt đầu phân xử.

"Ginko nói đúng, Midori à. Chỗ cậu ngồi lúc đó chính là chỗ mà Ginko từ lâu đã đánh dấu chủ quyền rồi, phải được nó cho phép thì mới được ngồi ở đó."

Nghe xong tôi đứng hình luôn. Vậy hóa ra tôi là người sai à? Tôi không nghĩ có ngày tôi sẽ đánh nhau với một con quạ và tôi lại là người sai trước.

"Vì gần đây Ginko phải đi thám thính xung quanh để báo tin theo lệnh của chúa công nên mới không ở đây. Tôi không nghĩ cậu sẽ trèo lên đó nên không nói cho cậu biết. Xin lỗi cậu." – Muichiro tiếp tục giải thích, mặt cậu ấy hiện lên hai chữ 'áy náy.'

Ginko thấy Muichiro nói vậy, tưởng mình được bênh, ngay lập tức lên mặt với tôi.

"Hứ! Thấy chưa hả con ranh kia? Nghe thấy thằng bé nói gì chưa hả? Mau dập đầu xin lỗi bà đi rồi bà tha cho!"

Tôi đen mặt, người run lên bần bật. Lần này tôi tức thật rồi. Con quạ này không biết có được tín nhiệm không chứ nó quá đáng lắm rồi. Sao nó lại có thể độc mồm độc miệng, xấu tính đến như thế cơ chứ. Tôi thề có ngày sẽ vặt trụi lông nó để đem đi hầm canh.

"Ta chưa nói xong. Tuy Midori ngồi vào chỗ của ngươi nhưng ngươi mới là người sai đấy Ginko. Nói công bằng thì Midori sai 1, còn ngươi thì sai 10."

Muichiro tiếp tục nói. Con quạ đang cười hô hố giữa phòng vì tưởng mình được bênh lúc này như bị phù phép, toàn bộ cơ thể nó đứng yên như một tượng đá, tiếng cười cũng biến mất vào hư không. Dường như nó không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.

"Midori không biết đó là chỗ của ngươi nên mới ngồi vào đó. Còn ngươi, ngươi tấn công cậu ấy như vậy là không được, lại còn khiến cậu ấy rơi từ trên đó xuống. Chẳng may hôm nay xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hơn thì sao?"

"Nhưng...nhưng mà..." – Ginko như muốn bào chữa nhưng bị cậu chủ chặn lại.

"Không nhưng gì hết, mau xin lỗi đi. Nếu không ta sẽ phạt đấy."

Ginko lúc này nước mắt trực trào, có vẻ như không cam tâm, nhưng nó cũng không muốn bị Muichiro ghét nên đành phải mở miệng ra xin lỗi.

"Hức..hức..XIN LỖI! ĐƯỢC CHƯA?..."

Nó hét lên với giọng nghẹn ngào, rồi uất ức bay đi. Có lẽ nó không ngờ người chủ luôn cưng chiều nó lại có ngày mắng nó vì một người dưng.

"Này..liệu có ổn không? Trông nó có vẻ buồn lắm..." – Tôi thấy không ổn lắm nên hỏi.

"Không sao đâu. Chừng nào nó quay về tôi sẽ dỗ nó sau. Trông vậy thôi chứ dễ dụ lắm." – Muichiro nhìn về hướng Ginko vừa bay và đáp.

Tôi im lặng không đáp. Quả thật sau khi phân xử xong tôi có chút hả hê. Cục tức đối với Ginko từ ngày đầu tiên tôi tới đây, đến tận bây giờ tôi mới có thể nuốt trôi. Nếu không có sự việc vừa rồi thì có lẽ tôi phải sống với cục tức đó cả đời mất. Cơ mà tôi không nghĩ nó sẽ phản ứng mạnh như vậy. Mà cũng đúng thôi, dù gì Ginko cũng là con quạ được Muichiro cưng như trứng cơ mà. Tôi còn nghe nói vì Ginko không cho phép nên Muichiro không thể nuôi thú cưng khác nữa cơ. Nay bị chủ chỉnh đốn như vậy, là ai cũng sẽ thấy tủi thân thôi.

"Giờ cậu cảm thấy ổn không?" – Muichiro quay lại nhìn tôi và hỏi.

"Ổn chứ. Vết thương cũng không sâu lắm, mấy hôm nữa là lành thôi. Móng tay bật ra chắc phải lâu lắm mới mọc lại, tuy có hơi bất tiện nhưng đại khái là tôi ổn."

"Tôi đâu có hỏi vết thương. Ý tôi là tinh thần cơ. Ngã từ trên cao xuống như thế chắc cậu hoảng lắm."

"À, ừ thì ban đầu tôi cũng có hơi bất ngờ vì đột nhiên ngã xuống, lúc đấy tôi nghĩ mình chết chắc rồi cơ. Nhưng giờ tôi hoàn toàn ổn, hồi bé tôi cũng ngã suốt mà. Dù không hẳn là ngã từ trên cao như thế..hah..haha" – Tôi xoa đầu gãi tai.

"......"

"Thật sự không sao đâu mà..."

"Cậu...sau này đừng để bị thương nữa."

"Tôi sẽ cẩn thận, nhưng mà việc bị thương là chuyện không lường trước được mà.."

"Tôi không biết. Sau này, nếu tôi chưa cho phép thì cậu không được để bản thân bị thương. Đã là của tôi thì tôi phải có trách nhiệm lo cho cậu."

Tôi đỏ bừng mặt. Tôi không biết lời cậu ta vừa nói ra có mang ý nghĩa giống tôi đang nghĩ không. Nghĩ đi nghĩ lại thì chính là ý đó, ai nghe được cũng nghĩ như vậy thôi.

"C..cậu nói gì vậy chứ!? Sao tôi lại thành của cậu rồi!? Nói cho cậu biết tôi không phải người dễ dãi đâu..!"

Muichiro đơ mặt ra, như kiểu tôi đang nói một ngôn ngữ khác vậy. Rồi dường như nhận ra tôi đang hiểu lầm, cậu ấy vội vàng giải thích.

"Cậu nghĩ gì thế?! Cậu nghe nhầm đúng không? Tôi nói là 'người ở nhà tôi' cơ mà..!! Cậu ở nhà tôi làm việc thì đương nhiên là người dưới trướng tôi rồi! Tôi có trách nhiệm lo cho người của mình là chuyện bình thường mà! Chú Nakamori cũng vậy thôi, nếu chú ấy gặp nguy hiểm tôi cũng sẽ ngay lập tức đến cứu!"

(Mình...nghe nhầm thật sao? Không lẽ mình mệt quá nên mới sinh ra ảo giác? Chắc chắn là vậy rồi, chắc chắn là ảo giác. Nhưng mà ngại quá, làm sao bây giờ!! Chắc giờ cậu ấy nghĩ mình đang ảo tưởng đây mà..! Phải chuồn thôi.)

Vì hiểu lầm nên tôi vốn dĩ đang ngại giờ lại càng ngại hơn. Mặt tôi vừa đỏ vừa nóng, như lên cơn sốt vậy. Cả người tôi cứng ngắc, các khớp xương như những bánh răng bị rỉ sét, không thể động đậy. Sự xấu hổ như tiếp thêm cho tôi động lực, tôi vận hết nội lực của mình, đứng phắt dậy rồi rời đi.

"Tôi...tôi đi nấu bữa tối đây, muộn lắm rồi."

"Tay cậu đang bị thương mà, để đám người kia tự nấu đi." – Muichiro đứng dậy và đi theo tôi.

"Không muốn, tôi muốn nấu." – Tôi cứ đi thẳng về nhà bếp, không nhìn cậu ấy lấy một cái.

"Thế thì để tôi giúp cậu nhé."

Tôi khựng lại, trong đầu tôi lúc này toàn là dấu hỏi chấm. Tôi quay sang nhìn cậu thiếu niên đã nhờ tôi về nấu ăn cho mình đang đứng cạnh tôi. Vẻ mặt mang toàn sự nghi ngờ: Cậu ấy biết nấu ăn hay thực sự không biết nấu ăn nhưng muốn giúp đỡ.

"Cậu biết nấu ăn à?" – Tôi, cùng với sự nghi ngờ, đặt câu hỏi cho Muichiro.

Muichiro hơi giật mình, nhanh chóng tránh ánh mắt tôi nhìn ra chỗ khác. Thật sự không thể nhìn ra rốt cuộc cậu ta có biết nấu ăn hay không.

Trong đầu tôi lúc này đang mở ra một phiên cá cược. 'Tôi thứ nhất' cược rằng cậu ta biết nấu ăn nhưng giấu nghề. 'Tôi thứ hai' cược rằng cậu ta chẳng biết tí gì về nấu ăn nhưng vẫn muốn giúp tôi để làm màu. Hai bên đều có khả năng, thực sự rất khó chọn. Thế nhưng trực giác mách bảo rằng tôi nên chọn 'tôi thứ hai' vì nó hợp lý và khả năng xảy ra cao hơn. Và quả nhiên, 'tôi thứ hai' chiến thắng ván cược.

Để Muichiro vào bếp là một sai lầm. Rau củ cắt miếng dày miếng mỏng thì thôi, nhờ cậu ấy trông bếp thì món thì sống, món thì cháy khét thành than. Điều tồi tệ hơn là cả căn bếp suýt thì bị cậu ấy thiêu rụi luôn. Chúng tôi mặt mũi lấm lem, ho sặc sụa chạy ra ngoài. Muichiro quay lại nhìn căn bếp rồi nói một câu khiến tôi nản hẳn luôn.

"May mà chưa cháy hết."

"Cậu còn nói được câu này nữa à..."

Người thiếu niên này, tốt nhất cả đời đừng để cậu ấy vào bếp, dù cậu ấy có cầu xin thì cũng đừng để bị lay động. Cậu ấy không nấu ra thuốc độc thì cũng là tiện tay đốt luôn.

Nhìn căn bếp bây giờ tan hoang, tôi tự hỏi liệu nó có dùng được nữa không. Dùng được hay không thì tính sau, việc trước mắt bây giờ là đưa 'kẻ phá hoại nhà bếp' này ra khỏi đây. Sau khi đuổi Muichiro đi thì tôi vào lại trong bếp kiểm tra xem còn gì dùng được không. May là nồi, niêu, xoong, chảo chỉ hơi cháy đen, rửa sạch là dùng được; còn nguyên liệu nấu ăn thì một nửa đã bị Muichiro làm hỏng, số còn lại miễn cưỡng vẫn đủ cho mọi người ăn. Vì tay bị thương nên khá là bất tiện, hì hục một lúc lâu sau tôi mới nấu xong bữa tối, còn việc chia phần cơm thì tôi đành phải nhờ mọi người tự túc.

Hai ngày sau, trải qua một tuần huấn luyện, hôm nay Zenitsu và Inosuke cũng có thể đi tới chỗ của đại trụ tiếp theo. Công nhận họ giỏi thật, chỉ mới một tuần mà đã đạt yêu cầu rồi, những người khác phải mất hai đến ba tuần mới đạt. Tôi còn tưởng họ chỉ biết dùng cái mồm thôi, ai ngờ cũng đỉnh phết. Cũng gọi là quen biết, tôi đương nhiên phải ra tiễn họ rồi.

"Chúc mừng các anh nhé! Mới một tuần đã có thể rời đi rồi."

"Đương nhiên rồi! Bổn đại gia là vua của núi rừng mà, không gì có thể làm khó bổn đại gia hết!Há há há"! – Inosuke vỗ bôm bốp vào ngực, cười hô hố.

"Anh vẫn muốn ở lại với bé Midori cơ. Bé Midori phải xa anh có buồn không? Anh thì buồn lắm đó nha..!" – Zenitsu chưng ra vẻ mặt buồn hiu, nhõng nhẽo nói.

"Ừm! Tôi không buồn chút nào cả!" – Tôi cười tươi.

"Em không sợ anh buồn hả..." – Zenitsu bày ra bộ mặt càng não nề hơn.

Tôi phì cười, chịu thua luôn. Zenitsu từ đầu đến cuối không thay đổi chút nào, cứ như từ khi sinh ra anh ta đã như thế rồi. Tôi vỗ vai anh ta, muốn an ủi một chút, quả nhiên tâm trạng anh ta phấn chấn hơn hẳn. Tôi chợt đến chuyện ngày hôm trước, hôm đó tôi mới chỉ cảm ơn qua loa.

"Zenitsu à, cảm ơn anh chuyện ngày hôm trước nhé! Nhờ có anh mà tôi mới có thể lành lặn đứng ở đây. Cảm ơn anh nhiều lắm!"

Zenitsu đơ ra một lúc rồi miệng nở một nụ cười kéo dài tận mang tai, đầu ngón chân xoáy xoáy trên mặt đất, tay đưa lên xoa đầu, cả người uốn éo.

"Úi chao ôi, chuyện nhỏ thôi mà! Bé Midori an toàn là anh vui rồi! Thiệt tình, chắc lúc đó em sợ lắm. May là có anh đó hihi!"

"Ngươi đừng có khen tên này, khen một chút thôi cũng đủ để nó bay lên tận cung trăng rồi." – Inosuke lại gõ vào đầu Zenitsu và nói với tôi.

(Tôi có khen tí nào đâu, chỉ cảm ơn thôi mà...)

Đột nhiên Zenitsu nắm chặt lấy tay tôi, làm tôi có chút giật mình, theo phản xạ ngả người ra sau để né. Né hơi quá đà, tôi mất thăng bằng suýt ngã thì Zenitsu đỡ lấy người tôi, mặt lại cố tỏ ra ngầu.

"Em không sao chứ? Đừng lo, có anh ở đây, em sẽ không sao hết. Anh sẽ luôn bảo vệ em."

Tôi nhìn anh ta bằng nửa con mắt. Không còn gì để nói.

(Do ai mà tôi mới ngã chứ..Lại còn cố tỏ ra ngầu nữa..)

Tôi lấy lại điểm tựa ở chân, đứng thẳng dậy và đẩy Zenitsu ra, sau đó cảm ơn một câu lấy lệ. Nói chuyện thêm đôi ba câu, cũng đến lúc bọn họ phải lên đường. Họ vừa rời đi vừa vẫy tay chào tôi, tôi cũng vẫy tay chào họ. Sau khi tạm biệt nhau, tôi quay trở vào nhà và người đang đứng đối diện tôi, cách khoảng 5m, nhìn tôi chằm chằm là Muichiro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com