Chương 2: Mất tích
[Để có thể sống sót rời khỏi nơi này, các bạn cần phải tuân thủ các quy tắc sau...]
[1.Không được ra khỏi lớp một mình, phải đi ít nhất hai người trở lên.
2.Sau khi có người ra khỏi lớp, hãy đếm lại số ghế, nếu số lượng ghế tăng lên một, phải lập tức phá hủy chiếc ghế thừa đó. Nhưng nhớ cẩn thận... đừng nhầm với ghế của người trong lớp.
3.Trường học hiện không có giáo viên, đừng đáp lại câu hỏi của họ.
4.Hãy cẩn thận, có thể bạn sẽ bị "nó" thế chỗ.]
Giỡn mặt hả? Tôi cau mày nhìn dòng chữ đỏ thẫm trên bảng. Rồi lại nhìn mọi người trong lớp cười nói với nhau như thể đây chỉ là một trò đùa tinh quái do một kẻ lập dị nào đó bày ra.
"Đứa nào bày ra cái trò xàm xí này vậy?"
"Ảo diệu ghê, dòng chữ thay đổi trong chớp mắt luôn kìa."
"Mấy cái này tao thấy suốt trên mạng ấy, haha."
"Nghe đáng sợ quá cơ haha."
Hạ Lan khều nhẹ tay tôi, ánh mắt sáng lên với vẻ nghi ngờ, thì thầm với tôi: "Này, cậu có nghĩ tụi mình bị "troll" không?"
Tôi nhìn ánh mắt lấp lánh của Hạ Lan với vẻ giễu cợt, rồi cười khẩy: "Bộ ai cũng khùng như cậu chắc?"
Hạ Lan đứng im, mắt mở lớn, không biết nên phản ứng thế nào. Miệng mấp máy nhưng chẳng phát ra lời nào.
"Này, đừng bắt nạt Hạ Lan chứ"-Ngọc Diệp đi tới, khoác nhẹ lên vai Hạ Lan đang đứng chình ình tại chỗ.
"Ngọc Diệp à~~"-Hạ Lan mếu máo, nũng nịu bám lấy eo Ngọc Diệp.
"Hả? Tôi bắt nạt gì cậu ấy"-Tôi khó hiểu nhìn Ngọc Diệp. "Cậu ta khùng thì tôi nói khùng thôi, bộ cậu thích bênh cậu ta lắm hả?"
"Hả.. Bênh-bênh cái gì mà bênh, chẳng qua là-là..."
"Là cái gì hử? Nói nhanh đi chứ, sao cứ ấp úng mãi vậy?"-Tôi giả vờ khó hiểu, vẫn không ngừng đặt câu hỏi.
"Ngọc Diệp à~ cậu đang bảo vệ tớ hỏ?"
"Aa không phải, bỏ ra"
Haha... , thích nhau thì nói mẹ đi. Tôi cười thầm trong bụng rồi nhìn hai con người tí ta tí tởn với nhau, chướng mắt thật.
Mọi người trong lớp sớm đã chia thành nhóm lớn nhóm nhỏ, tuy không phải hầu hết đều nói về chuyện dòng chữ đỏ trên bảng nhưng hầu như chẳng thấy vẻ lo lắng hay sợ sệt trên gương mặt. Chắc là vẫn chỉ nghĩ đơn thuần là một quậy phá mà thôi. Lạc quan thật. Vừa thở dài, một người trong lớp la toáng lên.
"Ê-ê đứa nào khóa cửa lớp rồi!??"
"Hả? Nãy giờ làm gì có ai lại gần đó đâu?"
"Đừng có nói đùa chứ, tớ thấy rõ ràng cửa lớp đâu có khóa đâu?"
"Đúng là không khóa, nhưng không mở được nè!"
Có chuyện rồi, tôi có một dự cảm không lành. Đột nhiên lại có một người phát hiện thêm một thứ kì lạ, là một cái túi đen lớn.
Thiệt hả trời, bên trong có gì vậy chứ? Xác người hả...
Chắc-chắc là không phải đâu nhỉ..? Tôi âm thầm niệm kinh trong đầu.
"Á há há, bây ơi lại đây coi nè"
"Hả hả, vụ gì?"
Từng người, từng người trong lớp tò mò bu lại chỗ Duy Khánh đang mở toang cái túi đen ra, bên trong toàn là mấy đồ gia dụng như bàn chải, kem đánh răng, khăn lau tới khăn giấy.
Làm tôi tưởng có chuyện gì chứ... Nực cười thật, giờ thì tôi lại cảm thấy cái này giống như một chương trình troll mà tôi hay lướt phải rồi. Chắc là Hạ Lan đoán đúng?
"Ê bây có tờ giấy gì nè"
"Hả, đâu đâu, đọc coiii"
[Cứ mỗi 30 phút sẽ có một túi đựng vật dụng thiết yếu bất kì sẽ được gửi đến, xin vui lòng sử dụng đúng cách, số lượng có hạn]
"Aha, giống game sinh tồn quá ha"
"Ủa ủa, nếu vậy thì phải có thức ăn chứ~, hahaha"
Mọi người thản nhiên cầm từng món đồ lên, như thể tất cả chỉ là một trò đùa nhạt nhẽo, sự bình thản ấy khiến tôi thấy khó hiểu. Cảm giác như mọi người đang cố tình hay cố ý phớt lờ một thứ gì đó mà tôi không diễn tả được.
"Nào nào mọi người, tản ra hết nào, đựng tự ý hành động như thế, phải cẩn thận chứ, lớn rồi chứ có phải là trẻ con đâu, lỡ có chuyện gì thì sao?"
Lớp phó học tập-Khánh An đi tới, lấy lại từng món đồ rồi đặt lại trong túi. Cô chỉnh gọng kính, cúi thấp người, mái tóc trượt theo bờ vai buông lơi trước ngực. Bàn tay chậm rãi với lấy quai túi, bàn tay siết lại, rồi từ tốn nhấc nó lên.
Nhưng chiếc túi trông rất nhẹ qua tay cô lại trông rất nặng. Cô gồng mình kéo chiếc túi lên, gồng sức, nhưng nó lại rất nặng đối với cô. Một tiếng thở mạnh bật ra, Khánh An đành buông tay, ánh mắt ngượng ngùng.
Thấy cô loay hoay với chiếc túi nặng trịch, lớp trưởng không biết từ đâu bước tới, không nói một lời, cúi người nắm lấy quai túi. Bàn tay anh to lớn, siết chặt lấy quai túi rồi nâng cao nó lên một cách dễ dàng. Cô kinh ngạc, ánh mắt khẽ lướt qua gương mặt điển trai của anh. Không cần nhìn lại, anh thản nhiên xoay người bước đi.
"Con gái không nên làm những việc nặng nhọc đâu^^, để tớ làm cho. "-cậu đặt chiếc túi lên mặt bàn giáo viên, cẩn thận kiểm tra từng món đồ trong túi, 32 thứ mỗi món. Trùng khớp vỡi sĩ số của lớp luôn, là trùng hợp? Hay là một ẩn ý nào khác mà chúng ta chưa nghĩ đến.
Chưa kịp làm gì thì lại có thêm vài chiếc túi đen, chỉ là nó còn to hơn chiếc túi lúc nãy, không thể có chuyện một chiếc túi lớn như vậy lại được đưa vào lớp một cách bí mật mà không ai biết được.
Ngoại trừ cái túi này nó biết tàng hình, còn việc có ai đưa vào từ đầu và che giấu nó ở trong góc khuất thì lại càng không thể xảy ra, tổ trực nhật ngày nào chả làm việc, với lại trong lớp cũng đâu có mấy góc mù.
Tôi ghét nhất là những chuyện phiền phức. Bởi vậy từ đầu đến cuối chỉ ngồi im một góc, Minh Tuấn ngồi phía sau tôi cũng vậy, có vẻ cậu ta cũng đang quan sát mọi nhứ giống tôi nhỉ..? Phải không ta, tôi cứ cảm thấy có người cứ nhìn chằm chằm vào sau gáy tôi.
Cũng được một lúc rồi, chẳng biết có bao nhiêu túi đen đã xuất hiện, có đầy đủ những vật dụng thiết yếu hằng ngày cho chúng tôi.
Tôi vẫn mong đây là một trò đùa có đầu tư.
------------------------------------------------------------------------------
Chắc hẳn cũng đã hơn 1 tiếng trôi qua kể từ khi túi đen xuất hiện. Bàn tay tôi lặng lẽ vuốt từng lọn tóc mềm rũ xuống mặt bàn lạnh. Cả người chìm trong cảm giác mơ hồ, giữa sự chán nản và chút lơ đãng miên man.
Tiếng bước chân khẽ khàng vang lên, phá tan không khí tĩnh lặng. Một bóng người dừng lại bên cạnh. Cảm giác có ai đó tiến gần khiến tôi hơi ngẩng đầu, nhưng mí mắt vẫn nặng trĩu, chẳng buồn nhìn lên.
Giọng nói trầm thấp vang lên, nhưng tôi không để ý, chỉ lờ mờ nhận ra một chuỗi âm thanh đứt quãng, khe khẽ.
"Này..?"- Giọng nói bị ngắt quãng, rồi chần chừ một lúc mới tiếp tục lên tiếng-"Cậu ấy ngủ mất rồi sao..?"
Giọng nói nhỏ dần, mang theo chút do dự. Giọng nói này, nghe giống giọng của lớp trưởng quá... Tôi khẽ cựa người, nhưng vẫn chẳng đủ sức mở mắt. Chỉ có hơi thở đều đều hoà lẫn vào khoảng không im lặng, còn bàn tay tôi vẫn vô thức siết nhẹ những lọn tóc của mình.
"Này~ Cậu có nghe không vậy? Mau dậy đi"
"Ồn ào quá"-Tôi khẽ thốt lên, giọng nói uể oải.
Không gian lại chìm vào tĩnh lặng.
Được chừng vài chục phút, tôi mới chịu ngồi dậy. Cả người còn chút mơ màng, mái tóc rũ xuống che đi tầm nhìn. Tôi lười biếng vén lên, mắt vẫn còn lờ đờ chưa tỉnh hẳn.
Ai ngờ, vừa ngẩng đầu, tôi liền bắt gặp cậu ta vẫn đứng đó. Không biết đã quan sát tôi bao lâu rồi. Cậu ta không nói gì, chỉ giơ tay lên, vẫy nhẹ một cái như lời chào.
Tôi chớp mắt, hơi ngẩn người. Chẳng lẽ... vẫn đứng đây từ nãy giờ?
"Có-có chuyện gì sao?"
"Hmm"
" Sao cậu lại không gọi tôi dậy đi"
"À, chỉ là..."-Cậu ta ậm ừ một lúc rồi lại lên tiếng: "Thấy cậu ngủ ngon quá nên có chút không đành gọi dậy ấy mà"
Giỡn mặt hả, đứng đây tận chục phút mà không kêu mình dậy, lại còn đứng đợi. bộ lớp trưởng bị đần hả!?
Tôi cạn lời, thầm nghĩ trong bụng. Nhìn cậu ta vẫn thản nhiên như không, tôi chỉ muốn thở dài. Rốt cuộc là có ý gì? Đứng đợi tôi tỉnh hay rảnh quá không có gì làm?
Mà khoan, nếu cậu ta đứng đây nãy giờ, vậy chẳng phải... đã thấy hết cảnh tôi gục xuống bàn, tóc tai rũ rượi như con mèo lười rồi sao!? Nghĩ đến đây, tôi bất giác đưa tay vò đầu, cảm giác hơi xấu hổ nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.
"Có vẻ chúng ta sẽ không thể rời khỏi đây trong hôm nay đâu"
"À ừm, có vẻ thế"
"Này lớp trưởng ơi, xem tớ tìm được thứ gì nè"-Một cậu học sinh trong lớp hô lên về phía tôi.
"Có vẻ bọn họ vừa tìm được thứ gì đó, tớ đi một chút đã nhé"
"À, ừ đi đi"
Cậu ta mỉm cười, chẳng nói gì thêm, chỉ xoay người rời đi. Bước chân nhẹ nhàng, cứ như chưa từng xuất hiện.
Tôi nhìn theo bóng lưng ấy, rồi cũng vẫy tay chào lại, như một phép lịch sự. Dù trong lòng vẫn còn chút cạn lời, nhưng thôi, cũng chẳng cần để tâm làm gì.
Ủa khoan? Đi một chút chứ không phải đi luôn à, nghĩa là chút nữa lại quay lại đây à??
Tôi gục mặt lên cánh tay mình, không nghĩ nhiều nữa, chớp mắt vài cái rồi ngủ thiếp đi.
------------------------------------------------------------------------------
Lúc tôi thức dậy, mơ hồ nhìn thấy có người đang nhìn chằm chằm vào mình, tôi mơ màng nhìn thấy một đôi tai, trông rất đáng yêu, thật muốn sờ vào.
Đột nhiên tôi phát hiện ra có gì đó không đúng lắm, lập tức tỉnh táo lại.
Tôi nhíu mắt, nhìn chằm chằm vào người trước mặt, ủa? Hả, là tôi nhìn nhầm rồi hả?
Lớp trưởng nhìn tôi, nghiêng đầu hỏi: " Có chuyện gì hả?"
"Hả? Ờ, không, không có, cậu ngồi đây nãy giờ hả?"
"Ừm, không hẳn, vừa mới đây thôi"
Cậu ta có vấn đề hả, sao cứ nhìn mình ngủ vậy, đừng có nói là cậu ta có mấy cái sở thích kì lạ nhé.
"Vậy, cậu còn cần nói gì nữa không?"- Tôi do dự hỏi.
Cậu ta cười cười, đáp: "Không có gì, chỉ là cậu có thích ai chưa?"
Tự nhiên đi hỏi cái gì kì vậy, cậu ta đần thật hả, một mặt không ngờ của lớp trưởng-con nhà người ta trong mắt các phụ huynh khác.
Tôi ngẩn ra, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi á hả, chắc là chưa"
Cậu ta mỉm cười, trông rất vui vẻ, "vậy à" cậu ta lẩm bẩm một mình rồi nói: "Vậy nhé, tớ đi đây, à tiện thể, tớ cũng chưa thích ai đâu"
"?"
Tôi có hỏi cậu ta hả, ai mà thèm quan tâm chứ, nhưng vẫn có cảm giác nhẹ nhõm và một chút vui vẻ.
Điên rồi.
Trong lúc tôi vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì Khánh An bất chợt thốt lên.
"Mọi người ơi, có ai thấy Kim Thanh không, trước đó cậu ấy vừa đi vệ sinh xong, thời gian đã trôi qua lâu rồi mà vẫn chưa thấy quay lại"-Giọng nói của cô run rẩy, vẻ mặt đầy lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com