Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản Nhạc Giữa Sương Mù

Phố Baker chìm trong màn sương dày đặc, những tòa nhà gạch đỏ cổ kính trở nên mờ ảo dưới ánh đèn đường còn chưa tắt. Hơi lạnh se sắt len lỏi qua những con hẻm nhỏ, khiến từng hơi thở cũng hóa thành những làn khói mong manh.

Đây chỉ là một trong những buổi sáng sớm yên bình tại nơi đây... một buổi sáng sớm tháng 12. Cái không khí se lạnh đi kèm với làn sương dày như làm cho thế giới xoay chuyển chậm lại, tạo cho ta một cảm giác thật dễ chịu, cũng như làm cho "Sứ sở sương mù" dường như trở nên cách biệt so với thế giới vội vã ngoài kia.

Không gian thật yên tĩnh, một chiếc xe ngựa cũ kỹ chầm chậm lướt qua, mang theo vẻ hoài cổ giữa lòng London hiện đại.

Sự tĩnh lặng chỉ dần được xua tan đi bởi những nốt dương cầm nhẹ nhàng lượn qua những khe cửa sổ của một quán cà phê để chạm tới mặt đường, dường như đang đánh thức nhịp sống của con phố Baker này.

Đó là Canon in D.

Đây vốn không phải là một điều kì lạ cho người dân nơi đây nữa, việc bản nhạc ấy được chơi mỗi sáng giờ như là một phong tục của phố Baker này rồi. Bản nhạc nhẹ nhàng, du dương như đang báo hiệu cho ta một ngày mới đang đến, một ngày mới tươi vui hơn những ngày hôm qua. Rồi sớm thôi, con phố sẽ lại trở nên nhộn nhịp theo một cách rất riêng của nó khi làn sương dần phai đi.

Người nghệ sĩ dương cầm kiêm chủ quán cà phê ấy chính là Adrien Bell. Anh khoác lên mình một chiếc áo len cổ lọ màu kem, ôm vừa vặn lấy dáng người trung niên của anh. Bên ngoài, một chiếc tạp dề vải lanh màu nâu nhạt vắt ngang eo, luôn sẵn sàng phục vụ những vị khách bước vào. Tay áo xắn nhẹ đến khuỷu, để lộ đôi bàn tay thon dài, có phần hơi thô ráp vì những năm tháng làm việc bên máy pha cà phê và những phím đàn.

Chiếc quần âu tối màu, hơi rộng một chút nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch, phối cùng đôi giày Oxford cũ đã sờn nhẹ ở mũi giày. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán, mái tóc bạc của anh như được phủ lên một lớp vàng y hệt như thời hoàng kim của mình-một nghệ sĩ đã từng đứng trên sân khấu lớn, nay tìm thấy bình yên giữa những tách cà phê nóng và giai điệu riêng của mình.

Leng keng.

Tiếng chuông đã báo hiệu vị khách đầu tiên bước vào quán, đó là thám tử Mark "Marow" Jackson, mặc trong mình bộ suit chuẩn chỉ của một quý ông phương Tây bó sát, để lộ ra thân hình rắn chắc mặc dù đã ngoài 50 của anh. Đi kèm với đó là chiếc baton, thứ mà anh gọi là "để cho đẹp", tay xách một chiếc cặp sách, bên trong ắt hẳn phải chứa nhiều tài liệu, khiến cho vai phải của Mark có phần trùng xuống do độ nặng.

Hai người nhìn nhau và mỉm cười, không ai nói một lời nào, chỉ khẽ gật đầu chào hỏi. Adrian vẫn tiếp tục bản nhạc của mình trong khi Mark tiến thẳng tới chiếc bàn cạnh cửa sổ trong góc, đặt cây gậy baton bên cạnh ghế rồi ngồi xuống. Mở cặp, anh lấy những tập tài liệu ra mà nghiền ngẫm về vụ án đang dang dở.

Chỉ sau một lúc, tiếng đàn đã kết thúc. Việc xảy ra tiếp theo là gì, Mark nắm rõ hơn ai hết. Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc đồng hồ nhỏ, và bấm nút.

3... 2... 1.

Sau khi thời gian đếm ngược hết 6 phút đồng hồ, một bàn tay thanh mảnh đặt trước mặt anh một tách cà phê đen, và một ly espresso cho ghế ngồi trống đối diện. Đó là Adrian, người ngay sau đó ngồi vào chỗ trống đối diện Mark.

"Vẫn chuẩn chứ? Mời anh dùng." Adrian cười tươi, đón chào vị khách, tay dùng thìa để múc một ít đường cho vào cà phê.

Mark chỉ gật đầu: "Cảm ơn...". Tay anh với tới tách cà phê đen, đưa lên miệng mà nhấp một ngụm. Hương vị vẫn thật tuyệt hảo như mọi khi.

Lúc này, Mark rời mắt khỏi tờ tài liệu đang đọc, nhìn thấy Adrian cho đường vào espresso, anh phàn nàn:

"Đã bảo là đừng cho đường vào đó rồi mà?"

"Nhưng tôi thích uống ngọt."

"Tôi biết, nhưng nó hại-" Mark chưa kịp nói hết câu thì bị ngắt lời.

"Sợ tôi ngọt ngào quá à?" Adrian cười khúc khích vì cái trò đùa của mình, mặc dù nó nhạt toẹt.

Mark lúc này nhăn mặt, nhưng cũng không hẳn là phủ nhận câu nói vừa rồi... có phần đúng. Adrian vẫn luôn vui vẻ như thế cho dù đã 54. Tính cách lạc quan và hoạt bát ấy luôn là thứ thu hút khách hàng, và cả bản thân anh đến quán cà phê này ngoài những bản nhạc tuyệt hảo.

"Bỏ cái điệu cười ấy đi, trẻ con chết đi được." Mark lạnh lùng đáp, tay nhấp một ngụm cà phê.

"Thôi nào, tôi trẻ hơn ông còn gì?" Adrian tự mãn.

"Cái kiểu đó chính là lí do vì sao ông còn độc thân đấy đồ già!"

"Thế chắc anh có người yêu hay gì hửm?" Adrian nhếch mép.

"Được rồi... được rồi, anh thắng." Bản thân là một thám tử, nhưng không hiểu sao mỗi khi cãi tay đôi với Adrian thì Mark lại luôn để lộ sơ hở... và thua một cách cực kì nhảm nhí.

Lúc này, hai người lại yên lặng, tận hưởng những tách cà phê nóng hổi trên bàn... cuộc cãi vã ban nãy lại như chìm vào hư vô, nhường lại chỗ cho sự yên tĩnh, thật phù hợp với không gian của một quán cà phê.

Tách... tách... tách...

Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống bên trên mái bạt của quán.

"Hửm?" Adrian nhận ra bầu trời, ban nãy còn hẩm sáng, nay đã lại trở nên xám xịt, khiến không gian trở nên ảm đạm kèm thêm những hạt mưa rơi như làm con người ta trĩu xuống.

"Chờ tôi chút nhé." Anh nhanh chóng chạy ra ngoài, cất biển hiệu vào.

"Cứ thoải mái... không có ông ở đây lại càng yên bình." Mark không rời mắt khỏi xấp tài liệu.

"Mà này, anh có mang ô không đấy?"

"Đằng nào tôi chả ở đây tới chiều, lo gì?"

Trời mưa... khách gần như là không có. Theo lẽ thường, chủ quán sẽ phải khá hẩm hiu trong những ngày như này. Nhưng bản thân Adrian thì khác, tiền anh kiếm được từ toàn bộ sự nghiệp nghệ sĩ dương cầm của mình đủ cho anh sống một đời già an nhàn, thậm chí còn tiền hưu vì những đóng góp cho thị trường âm nhạc London. Nói lí ra, việc mở quán cà phê có thể coi là anh làm màu. Và vào những ngày mưa như thế này, là lúc để anh thư giãn... với Mark.

Adrian nằm dài ra bàn, mắt nhìn Mark vẫn đang làm việc chăm chú, hai tách cà phê đã được uống cạn từ bao giờ...

"Hửm, có gì à?" Mark liếc nhìn hỏi.

"Không... hẳn. Tôi không có ý kiến gì nhé." Adrian giải thích. "Nhưng ông có thấy cái việc này cỏn con quá không. Kiểu... việc ngoại tình đâu nghiệm trọng tới mức mời thám tử như thế?" Anh chỉ tay vào bức ảnh người phụ nữ lén lút bước ra khỏi khách sạn.

"Khách trả tiền, tôi làm, thế thôi." Mark nhún vai, đóng tập tài liệu lại. "Một đĩa waffle táo nhé."

"Được rồi." Nói xong, Adrian lê cái thân già dậy, tay đem theo hai tách cà phê đi vào bếp, chuẩn bị món ăn mà Mark yêu cầu.

Một lúc sau, anh đặt một đĩa waffle táo, đúng như Mark yêu cầu lên trước mặt vị thám tử.

"Mời dùng." Sau đó ngồi bịch xuống ghế đối diện. "Tôi để ý là lúc nào tôi cũng thấy ông đến quán tôi làm việc, ngày nào cũng thế ấy. Có ẩn tình gì ở đây hửm?" Adrian cười tươi, tinh nghịch.

Mark chưa trả lời vội, anh cứ chậm rãi nhai miếng bánh táo vừa cắn dở. 

"Tôi thích piano, và ở đây có piano kèm người chơi sẵn, thế thôi." 

Adrian lắc đầu, nhưng khóe môi lại cong lên. Ông đã gặp Mark ba năm trước, khi người thám tử này đến quán cà phê để theo dõi một nghi phạm. Cuối cùng, vụ án kết thúc trong chưa đầy một tuần, nhưng Mark vẫn tiếp tục ghé qua đây, mỗi lần lại ngồi cùng một bàn, gọi cùng một loại cà phê, và nghe cùng một bản nhạc.

Cơn mưa vẫn đang tiếp tục... hai người ngồi im lặng... không ai nói gì. Adrian vẫn chỉ nhìn Mark thưởng thức đĩa bánh táo nóng hổi vừa  được phục vụ.

"Này..." Adrian sau khi ngẫm nghĩ một hồi lâu, quyết định phá tan bầu không khí im lặng này.

"Hửm?" Mark lau miệng sau khi dùng hết đĩa bánh.

"Ông cứ định độc thân đến hết đời à?"

....

"Sao tự nhiên hỏi thế?" Mark bất ngờ trước câu hỏi của ông bạn.

Adrian nhún vai. "Tò mò thôi."

Suy nghĩ một lúc lâu, Mark cũng đang toan tính điều gì đó... "Không hẳn, " anh ngưng một lúc rồi nói tiếp. "Tôi cũng muốn lập gia đình chứ, cơ mà già quá rồi, chắc cũng không ai thèm để ý tôi đâu." Mặc dù vẻ mặt là không quan tâm, nhưng rõ ràng là Mark cũng có chút buồn.

"Thật ra là có đấy."

"Có á? Có người để ý lão như tôi á?"

"Dĩ nhiên, ông tốt mà." Adrian cười. "Thế ông nghĩ xem tôi sẽ làm thế nào đến hết đời đây..."

"Tôi nghĩ chắc là có người thích ông mà chưa dám nói thôi. Tôi chắc đấy." Mark cũng không hiểu sao mình khẳng định chắc nịch thế.

"Ồ... bất ngờ thật." Adrian đứng dậy. "Thế nay anh muốn nghe bài gì? Hay lại Clair de Lune?"

Sau một hồi ngẫm nghĩ, Mark cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời:"Je te veux của Erik Statie nhé..."

Không nói thêm, Adrian bước đến chiếc đàn piano đặt ở góc phòng, ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn. Và khi giai điệu du dương vang lên, len lỏi qua làn sương mù ngoài cửa sổ, cả hai con người khi ấy đều cho phép mình được thả lỏng, dù chỉ trong chốc lát trong cuộc sống bận rộn này.

Bản nhạc ấy vẫn ngân vang... và Adrian nhận ra điều gì đó... anh khẽ mỉm cười và dồn toàn bộ tâm huyết để đàn hết bài.

Khi bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay đơn lẻ vang lên... là Mark đang nhìn anh nở một nụ cười.

Adrian không nói gì, tiến đến chỗ ngồi của vị thám tử, và lại ngồi vào chỗ trống đối diện ban nãy.

Tay anh chống cằm, đôi mắt màu lam xám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp của Mark.

"Vụ gì đây?" Mark có vẻ hứng thú.

"Thật ra, " Adrian khẽ cười. "Có lẽ hơi muộn để nhận ra, nhưng mà tôi phải thừa nhận là..."

Mark nín thở, chưa bao giờ anh cảm thấy hồi hộp như này. Adrian chỉ khẽ rướn người qua bàn, thì thầm vào tai Mark một điều gì đó, mà có lẽ sẽ thay đổi cuộc đời của cả hai.

Trời vẫn mưa, thật lạnh lẽo.

Nhưng trong quán cà phê, không hiểu sao lại ấm áp vô cùng.

Một con người vốn sống trong những điều bí ẩn và những lời nói dối như sương mù... lại được dẫn dắt bơi những nốt nhạc tuyệt đẹp để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thật sự của cuộc sống này.

---------------------------------------------------------------------------------

Đây là lần đầu mình thử sức với việc sáng tác, có gì các bạn cứ góp ý mạnh vào ạ. Mình cảm ơn nhiều ạ. UwU








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com