Chương 1.Ánh Trăng gặp Hướng Dương
Dưới cái nắng gay gắt của Mặt Trời như muốn thiêu đốt toàn bộ học sinh ở sân trường, hàng trăm người vội vã di chuyển, mỗi người một việc, từ xếp ghế, hạ cờ đến nói chuyện,...
Bóng dáng người thiếu nữ mỏng manh hòa mình vào dòng người mặc áo dài trắng thướt tha nhưng vẫn mang một chút gì đó nổi bậc.Mái tóc đen óng ánh tia nắng, được buộc gọn thành tóc đuôi ngựa.Gương mặt lộ vẻ lúng túng, Mộng Ánh Dương không ngừng nhìn xung quanh...
Cứ như thế, bóng dáng Mộng Ánh Dương đi qua đi lại gần hết sân trường.
Với bản tính đặc trưng của người hướng nội, môi cô mím chặt, im lặng giữa các cuộc trò chuyện rôm rả.
Cô thở dài, mặt mày ủ rũ, tự chê bản thân nhát gan mà ngu ngơ không biết lớp 10A3 ở đâu.
Bỗng loa trường phát vang vọng giọng nói nghiêm túc pha trộn sự hào hứng trong đó của hiệu trưởng:
"Các em nhanh chóng về hàng ghế lớp, chuẩn bị làm lễ khai mạc!"
Cô càng hốt hoảng hơn, các học sinh từ lớp 10 đến 12 cùng các bậc cảm xúc khác nhau quay về hàng ghế lớp mình.Ánh Dương tự cảm thấy lẻ loi, tâm trí như đạp hết sự"hướng nội"xuống vực trong giây lát.
Ánh Dương hành động quên cả nghĩ, cô nắm trúng cổ tay săn chắc, trắng đến khó tin. Cô cúi gằm mặt và run lên khi bắt trúng một bạn nam, thôi thì vì ngày trọng đại(khai giảng lớp 10)nên hi sinh một chút
"Bạn ơi!Lớp 10A3 ở đâu vậy?"
Giọng Dương khe khẽ, có lẽ chỉ có cậu con trai trước mặt nghe được.Cô chỉ thấy được đôi giày đắt đỏ và ống quần đen, lộ đôi tất trắng.Theo cô nghĩ thì cậu chàng này tầm 1m75 thôi
"Mình và bạn cùng lớp..."
Cô giật nảy mình và vội ngước lên, Ánh Dương gặp cú sốc với chiều cao.
"10A3 bên kia, hơi khó tìm"
Chàng trai đang hơi cúi người để nói chuyện với Ánh Dương.Cô như được bao trọn cả cơ thể bởi người này.Ánh mắt lộ rõ kinh ngạc và bối rối, cô chỉ cao 1m56 nên thầm khiếp sợ con "khủng long" trước mặt
"Mình cảm ơn"
"Đi chung ha?"
Giọng nói chút lười biếng nhưng vẫn cảm thấy được sự hòa đồng.Cô cũng vội gật đầu, thế là người bạn cùng lớp mới này cùng cô đi đến dãy ghế khối 10.
"Cậu tên là gì vậy?"
"Mình tên Nguyễn Phạm Minh Long"
Dương thầm nghĩ lại tên Long, vừa quen vừa lạ, chân cô vẫn nối bước theo anh bạn '"khủng long".Dương nhìn lại cậu ấy, lưng thẳng tắp, đôi chân đồng bộ với lưng, từ phía sau chỉ thấy được tầm đó.Nhưng dường như vẫn nổi bật ngay cả trong đám đông.
"Còn mình là..."
"Mộng Ánh Dương"
Cô khựng lại và hiếm khi nhanh chóng đáp lại
"Mình quen cậu sao?"
"Ừm..."
Não sập CPU ngay lập tức, cô bàng hoàng, Minh Long quay đầu lại
"Cậu tệ lắm Mơ Mơ..."
Bước chân họ tiếp tục, tên"Mơ Mơ"từ lâu cô đã không nghe thấy.Sau khi cha và mẹ ly hôn, biệt danh này như một công tắc gợi lại mọi kí ức đẹp đẽ trong hôn nhân của cha mẹ cô.Vì vậy mà cô không được ai gọi là Mơ Mơ nữa.
"A!Cậu cừu!"
...
...
...
Ánh mắt cô phát sáng long lanh, tâm trí tự nhiên nhớ về cậu bé ở chốn yên bình tại Phú Quốc, nhóc ấy ôm khư khư con cừu nhồi bông trên xích đu ven biển.Nhớ rõ như in ngày mà cậu và cô gặp nhau, rõ là chỉ có duyên chơi đùa trong dịp du lịch dài ngày của hai gia đình.Vậy mà khi quay lại Hà Nội, cô lại có duyên với cậu nhóc này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com