Chương 3: Mỹ nhân
Sau sự vật lộn giữa thể lực và tinh thần.Cuối cùng tôi cũng đặt chân đến lớp 10A3,hình như nhóm của Long và tôi là những người vào trễ nhất.Nhìn đâu ngồi đó,trong khi hội F4 Việt Nam kia đang còn cà giỡn thì Mộng Ánh Dương tôi đây đã đi đến tổ bàn thứ nhất đối diện bàn giáo viên dãy thứ 5 trên 6 dãy
Trường cấp 3 này thì sử dụng bàn dài hai người ngồi,hai cái ghế đơn.Chỗ tôi nhìn trúng vừa cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài vừa được ngồi cạnh một mỹ nữ
Từ cửa vào tôi chỉ thấy góc nghiêng hút hồn của cô gái có mái tóc nâu tuyền quyến rũ. Tôi bước đến chỗ ngồi cạnh cô gái đó và cố gắng giảm bớt sự căng thẳng trong bản thân
"Mình ngồi đây được không?"
Cô bạn lập tức quay ra nhìn tôi, đập vào mắt tôi là con ngươi màu xanh biển thơ mộng tựa bầu trời. Hình ảnh của tôi nằm gọn trong bầu trời lấp lánh đó. Cảm tưởng như 1 thế kỷ trôi qua, khó dứt khỏi con mắt biển xanh này
"Được chứ!"
Bạn nữ vui vẻ hẳn ra, ôi trời ơi, đây là bạn nữ đầu tiên đẹp đến mức tôi cho lên bàn cân với chị (nuôi) Đông Ly của tôi. Bạn nữ ấy thật sự quá đẹp
"Xin chào mình là Phùng An Nhi"
"Mình là Mộng Ánh Dương"
An Nhi thoáng ngẩn người, tôi đã quá quen cách mọi người bất ngờ hay tò mò về tên của tôi rồi.
Đuôi mắt An Nhi cong lên, Nhi nhìn tôi để cặp xuống ghế mà khen ngợi
"Tên cậu rất hay"
"Cảm ơn"
Tôi mỉm cười và ngồi xuống, tôi liền hướng mắt về Minh Long. Cảm giác buốt lạnh ập tới làm tôi quay mặt vội về phía Nhi
Trời ạ, cậu ta đang nhìn tôi lòi cả con mắt
An Nhi như thấy sự bối rối của tôi mà nhìn theo tôi lúc nãy. Nhi liền tắt nụ cười, nó liền thì thầm, pha trong giọng nói ngọt ngào đó có chút phán xét
"Chàng trai kia cậu quen à"
"À...ừ"
Tôi qua loa nói, một cảm giác kỳ lạ liền xuất hiện trong tôi. Có phải Nhi và Long....quen nhau không? Đó chỉ là một suy nghĩ nhỏ thoáng qua nhưng não chưa load xong thì miệng tôi đã lên lời rồi
"Hai người quen nhau à?"
"Hể!?Sao Dương biết?Tao với nó là anh em họ"
Oh F*ck, hai thế lực vĩ đại trong thế giới sắc đẹp là anh em họ
Nhi rõ là rất bất ngờ về câu phán chuẩn 100% của tôi. Nhưng rồi An Nhi lại quay về trạng thái bình thường, nó tiếp tục phán xét tên anh họ
Minh Long cũng lập tức thấy An Nhi, cậu ta bước nhanh đến chỗ tôi. Thân thể nó dễ dàng bao trùm tôi
"Sao mày lại ở đây"
"Sao anh lại đứng gần Dương của em"
Ôi hay quá, tôi trở thành người ở giữa,cảm tưởng như đang có hàng tỷ tia sét bắn ra từ mắt họ vậy
"Mới gặp nhau mà của này của kia gớm"
"Vậy thì cút đi!"
Hai bạn ơi, còn tôi đang làm tường cho các bạn nè
Long thì dùng giọng trầm ấm nói liên tục còn Nhi dường như hét toáng lên, mọi ánh mắt họ theo bản năng nhìn về họ. Các bạn không nhục nhưng tôi đây nhục
"Này hai em kia! Hai em cãi nhau mà tôi ở cuối hành lang còn nghe"
Một cô giáo viên rơi vào tuổi 42, cô ấy búi tóc kiểu củ tỏi cao,lưng thẳng tắp với thần thái ngút hồn. Gương mặt Nhi lập tức tái nhợt, cái miệng lép nhép cũng ngậm lại
Còn Minh Long thì rõ là thong thả, tôi thấy trong mắt cậu ấy thoáng chút tự tin, Long bật cười và thản nhiên xoa đầu tôi
Tôi thấy Long điềm tĩnh đi ra chỗ sau tôi, nó chọn ngồi phía sau cùng thằng Lâm. Tôi hơi ngơ ngác vì không nghĩ nó thân với Lâm
"Đặc biệt là em Nhi!Con gái con đứa mà miệng đã to như cái loa rồi"
Màn chào sân của cô dễ dàng làm cả lớp im lặng, thấy Nhi e dè như vậy làm tôi thật sự tò mò về thế lực của cô giáo viên trên bục
Cô ấy ho nhẹ và đặt chiếc túi xách Gucci không biết thật hay giả. Cô lưu loát lấy phấn ghi lên bảng, các con chữ nắn nót xinh đẹp
"Cô tên Thy, Lê Gia Thy,cô dạy môn Văn,năm nay chủ nhiệm lớp ta"
Giọng nói nghiêm túc,cô ấy gõ nhẹ lên bảng. Tôi hình như từng nghe danh cô Thy ở đâu đó....
"Trường có bà cô văn Thy ấy,dữ như bà chằn vậy, bài kiểm tra chị được 10 điểm, bả liền soi chị lòi con mắt"
À... Là của chị Đông Ly, tôi cười mỉm, không khỏi nhớ đến bản mặt khó chịu của chị ấy. Chị Ly là cô chị hàng xóm của tôi, mẹ tôi luôn làm việc,công tác cả năm, thấy tôi cũng chạc tuổi với chị ấy nên được đẩy qua đó sống
Tôi cũng gây được ấn tượng tốt khi giúp em gái đi lạc của chị ấy về nhà
Sau hôm giảng sơ luật lệ trường và các hoạt động sắp tới thì ra về. Lúc tôi đi ra khỏi lớp thì gặp Minh Long đứng chờ,thấy mặt cậu ta tươi tắn hơn
"Mơ!"
Minh Long gọi tôi và mỉm cười,nụ cười phơi phới đó có thể đánh đổ bao nhiêu cô gái,tôi cũng thấy một lúm đồng tiền nhỏ trên má phải của nó
"Nay mày tự đi hay ai chở"
"À..Nay tao đi xe đạp điện"
Lẽ ra là chị Đông Ly sẽ chở tôi,mà sáng nay chị nhất quyết không đi nên tôi phải lên trường một mình.Nhà xe thì chả biết ở đâu,đường đến cũng phải nhờ google map,lạ lẫm 100%
"Ồ vậy à"
Minh Long ra dáng suy ngẫm,nó nhìn tôi một lượt,cứ như nhìn đứa con 5 tuổi đòi lái xe máy. Tôi tức mình quá, thuận tay tát một phát lên má trái nó
"Nhìn kiểu gì vậy? Tao có phải trẻ lên 5 đâu mà không được lái xe đạp điện"
"Tao đâu nghĩ thế"
Thằng Long bĩu môi và đánh mắt qua chỗ khác. Tôi đã quen với cái quả làm nũng này của Long chỉ là bây giờ cậu ta lớn hơn so với trước
"Hay là sau này để tao đón mày đi học ha?"
Thằng Long quay lại nhìn tôi,nó nắm lấy bàn tay tôi và mân mê.Tôi chỉ tạm thời sững người
Sao cứ như cậu ta đợi ngày gặp lại tôi để cua tôi nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com