Chương 2
Tiếng kéo nước từ cái giếng chung vang lên đều đặn trong buổi sáng còn vương hơi sương, gió hanh hao thổi qua những mái ngói cũ kỹ, quét sạch sương đêm đọng trên bờ tường rêu mốc. Tiếng chim lích rích trên những mái nhà lô xô hòa vào âm thanh của buổi sáng sớm, tạo nên một bản hòa ca nghe thật êm tai. Cả khoảng sân chung dường như bừng tỉnh sau giấc ngủ đêm dài: tiếng vải ướt quất bồm bộp vào thành chậu, tiếng rao hàng lanh lảnh văng vẳng từ đầu ngõ, và tiếng nước giếng róc rách chảy xuống chiếc thùng gỗ mòn vẹt.
Minh Châu rùng mình khi múc gáo nước đầu, cái lạnh như kim châm vào da thịt, thấm vào từng kẽ ngón tay gầy gò. Nàng vội vã vốc nước lên mặt, nhưng mỗi động tác đều vụng về, lóng ngóng, chẳng quen tay như khi ở quê nhà.
"Khiếp, có mỗi mắt mũi mồm thôi mà lâu gớm!"
Giọng nói vang lên bất chợt làm Châu giật. Quay lại, nàng bắt gặp một cô gái đang ngồi xổm trên bậc thềm gần đó, khuỷu tay lười biếng chống lên đầu gối, cằm tựa hờ hững lên bàn tay, đôi mắt nửa khép nửa hờ, ánh nhìn lười biếng dõi theo từng cử động của nàng.
Minh Châu vội cúi mặt, tiếp tục rửa tay, cố giấu đi đôi má đang ửng đỏ vì lạnh "Lạnh quá, nên... em hơi chậm tay," nàng lí nhí giải thích, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng khó nghe thấy.
Kỳ Anh khịt mũi, mắt nheo lại gần bằng một đường thẳng, làm Minh Châu càng thêm lúng túng. "Thôi đưa tôi múc hộ cho, trông thế này chắc đến chiều mới xong."
"Ui, không cần đâu ạ," Minh Châu vội từ chối, vừa nói vừa cầm gáo nước tiếp theo, động tác càng thêm hấp tấp. "Em tự làm được mà."
"Lằng nhà lằng nhằng."
Càm ràm xong, Kỳ Anh đảo mắt, nàng đứng phắt dậy. Dáng người dong dỏng cao của nàng gần như nuốt trọn Minh Châu đang ngồi lúi húi cạnh thùng gỗ. Nhưng chưa kịp bước đi được bao xa, từ đằng xa vang lên tiếng cười đùa xen lẫn la hét của lũ trẻ trong xóm. Năm đứa nhỏ như một cơn lốc ùa vào sân, rượt đuổi nhau chí chóe. Thằng Khoa - to xác nhất bọn - vấp phải viên gạch nhô lên, ngã sõng soài xuống đất. Bịch, một tiếng nặng nề, cả người nó đổ ập xuống làm thùng nước nghiêng hẳn sang một bên, nước tràn ra đất, đổ kềnh, bắn tung tóe khắp nơi.
Minh Châu giật mình, theo phản xạ nhảy tót ra sau lưng Kỳ Anh, hòng tránh dòng nước đang văng đến. Nhưng Kỳ Anh thì không kịp né, nàng đứng sững như trời trồng, để mặc những giọt nước lạnh lẽo tạt lên mặt, ròng ròng chảy xuống cổ, thấm đẫm cổ áo thun.
"Mẹ chúng mày! Đi đứng kiểu gì đấy?". Kỳ Anh gào ầm lên, giật phắt cái gáo trên tay Minh Châu quẳng xuống đất dằn mặt tụi nhỏ.
Đám trẻ hoạt náo đương đùa giỡn với nhau, thấy vậy đứa nào đứa nấy đứng sững lại, trố mắt nhìn nhau rồi ù té chạy, vừa chạy vừa cười khúc khích như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Minh Châu cúi xuống nhặt cái gáo, lấm lét đưa mắt lên nhìn người cao hơn mình.
"Thôi... đổ rồi thì để em dọn cho."
"Dọn dẹp gì nữa, vãi hết cả ra sân rồi." Kỳ Anh nói cộc lốc, đá viên gạch nằm chỏng chơ sang một bên rồi quay tót vào phòng.
Bé Ngân đứng bên cạnh Châu từ bao giờ, khẽ níu ngón tay Minh Châu, giọng rụt rè thì thầm như sợ ai nghe thấy:
"Chị ơi, chị đừng có chơi với chị Kỳ Anh nha... Bà ấy ghê gớm lắm, cứ như sư tử Hà Đông ý."
Châu nghe vậy chỉ cong cong môi cười, không trả lời, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy có chút bối rối, những lời vừa nghe như còn vương lại đâu đó, chưa kịp thấm vào ý thức, khiến lòng nàng dậy lên một cảm giác mơ hồ khó tả. Châu cúi xuống, ngón tay hơi run khi nhặt lấy cái gáo nước nằm lăn lóc bên thùng gỗ. Đầu ngón tay lướt qua lớp bùn đất vương trên mặt gỗ, nàng lặng lẽ lau đi, nhưng sự lạnh lẽo của nước đã nhanh chóng thấm qua kẽ tay, mang theo cảm giác tê buốt.
"Ừa, chị nhớ rồi nhá."
"Nhưng chị phải hứa với em đấy! Hôm nọ, em nghe mấy chị lớn bảo, có hôm nào bà ấy làm cái Nhung khóc ngay giữa đường vì nói sai tên bà ấy đấy!"
Minh Châu gật gật đầu như đã hiểu, vì vừa lúc nãy, nàng đã thấy Kỳ Anh - sư tử Hà Đông - theo lời con bé nổi xung thiên tại đây cơ mà, rõ ràng là cái Ngân chẳng phóng đại tí nào cả.
Nàng cúi xuống cho vừa tầm mắt của Ngân, dịu dàng đưa tay xoa đầu, nựng má con bé: "Được rồi, chị biết rồi nhá. Em về đi kẻo mẹ gọi, trời sắp nắng to đấy."
Ngân chần chừ một chút rồi mới rón rén chạy đi, nhập vào đám trẻ phía xa, Châu lặng lẽ quay vào nhà, khép cánh cửa gỗ lại. Bên trong, bóng tối dần nuốt trọn ánh sáng mỏng manh từ khoảng sân ngoài, chỉ còn lại một vệt nắng yếu ớt bám lên bức tường ố vàng, rạn nứt. Trong góc giường, bà Vân ngồi lặng lẽ, từng đường kim lặng thầm xuyên qua lớp vải cũ.
Châu bước đến chiếc móc treo cạnh cửa sổ, nơi có bộ áo dài trắng được giữ gìn cẩn thận, thẳng thớm, ngay ngắn dù đã ngả màu theo thời gian. Chiếc áo dài này từng thuộc về người chị họ, con bác Hoà, giờ chị ra trường rồi thì nhường lại cho nàng. Dù có chút cũ kỹ nhưng nó đã được giặt sạch, là phẳng phiu từng nếp áo, giúp nó vẫn giữ được vẻ trang nhã, tinh tươm.
Minh Châu cẩn thận gỡ áo xuống, ướm thử lên người, để cho làn vải mềm mại buông rủ theo dáng hình nhỏ nhắn của mình. Cảm giác lành lạnh của vải áo áp vào da khiến nàng hơi rùng mình. Chiếc áo rộng hơn dáng người nhỏ bé của Châu rất nhiều, phần vai áo trễ xuống thấp, phần thân áo lỏng lẻo không ôm sát cơ thể gầy gò, còn tay áo thì dài quá mức, che gần hết bàn tay nhỏ nhắn của nàng.
Dẫu vậy, Châu không cảm thấy khó chịu. Nàng bước đến trước tấm gương treo trên tường, nhìn chăm chú vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Trong đó, nàng thấy bóng dáng một cô gái nhỏ thó, còm nhom, lọt thỏm trong bộ áo dài rộng quá khổ, trông như bị vải vóc nuốt chửng. Chiếc cổ áo cao đứng sừng sững, làm gương mặt nàng càng thêm bé nhỏ, càng thêm nhợt nhạt dưới ánh sáng lờ mờ của buổi sớm. Làn da ửng hồng vì cái lạnh, nhưng đôi mắt trong veo vẫn lặng lẽ dõi theo bóng dáng chính mình.
Minh Châu khẽ cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lại vạt áo, rồi thong thả xắn tay áo lên, để lộ đôi cổ tay thanh mảnh. Nàng đứng thẳng hơn, vô thức lấy một hơi thật sâu như để tiếp thêm tự tin cho chính mình.
Nàng quay sang mẹ, đôi mắt thoáng chút lưỡng lự, rồi chậm rãi cất giọng:
"Mẹ ơi, con mặc thế này... trông có kỳ khôi lắm không ạ?"
Bà Vân đang tỉ mẩn khâu nốt một đường chỉ, đầu hơi cúi xuống, mắt chăm chú vào mũi kim, nghe con gái hỏi thì ngẩng đầu lên, nheo mắt ngắm nghía con một lúc lâu. Khuôn mặt bà nhăn lại vì tập trung, được một chút thì dần dần giãn ra, bà nở nụ cười hiền.
"Kỳ gì mà kỳ. Con gái mẹ mặc cái gì chả đẹp."
Nghe mẹ nói thế, Châu ngoảnh lại nhìn mình thêm một lần nữa trong tấm gương. Ánh mắt lướt qua từng nếp áo, trên tà vải mềm buông rủ, rộng thùng thình. Nàng chạm tay vào cổ áo, kéo chỉnh lại cho ngay ngắn hơn, rồi mím môi trầm ngâm rất lâu.
"Chắc là cũng không đến nỗi nào..."
Tự nhủ an ủi mình như vậy, Minh Châu khẽ gật đầu, nàng cúi người xuống xếp lại cặp sách. Mấy cuốn vở ghi bài mỏng được bọc bằng giấy báo, mép giấy đã ố vàng, góc giấy có chỗ hơi quăn lại, nằm ngay ngắn bên trong. Còn có chiếc bút máy cũ, món quà sinh nhật được mẹ dành dụm mãi mới mua, được nàng đặt cẩn thận vào ngăn nhỏ. Từng thứ, từng thứ một đều được nàng thu vén gọn gàng, đâu vào đấy, như một thói quen đã ăn sâu vào nếp sống của nàng từ bao giờ.
Sau khi chắc chắn rằng không có thứ gì bị bỏ sót, Minh Châu nhẹ nhàng gấp cặp lại, đặt sang một bên. Nàng vươn tay lấy chiếc lược gỗ để trên bàn, thong thả đưa từng nhát lược chải suôn mái tóc dài. Những sợi tóc đen nhánh mượt mà trượt qua kẽ lược, mềm mại như tơ, lóng lánh phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua ô cửa sổ. Trong một khoảnh khắc, nàng tưởng tượng đến cảnh ngày đầu tiên đến lớp với bộ áo dài này, trong lòng dâng lên chút hồi hộp xen lẫn mong chờ.
Xong xuôi, Minh Châu xoay người, nàng bước đến bàn gỗ nhỏ đặt giữa gian phòng, nơi bà Vân đã dọn sẵn bữa sáng cho hai mẹ con. Trên bàn, bát cháo trắng nóng hổi bốc lên từng làn khói mỏng, bên cạnh là một chiếc đĩa nhỏ đựng vài lát dưa muối chua, màu vàng nhạt. Hơi ấm từ bát cháo lan tỏa, hòa cùng mùi thơm dìu dịu của gạo rang nấu nhừ, quyện với hương chua mằn mặn đặc trưng của dưa muối, làm dịu đi cái lạnh se sắt của buổi sáng đầu đông.
"Ngồi xuống ăn chút gì đi con, kẻo đói bụng lại không học được." Bà Vân khẽ nói, tay kéo chiếc ghế gỗ, đẩy về phía con gái.
Minh Châu ngoan ngoãn ngồi xuống, một tay cầm lấy chiếc thìa gỗ, nhẹ nhàng khuấy đều cho nguội bớt trước khi múc một thìa đưa lên miệng, tay còn lại cầm đôi đũa tre đã mòn vẹt, cẩn thận gắp một miếng dưa muối nhỏ đặt lên thìa rồi đưa vào ăn chung với cháo. Vị chua mằn mặn thấm vào đầu lưỡi, kích thích vị giác làm dậy lên hương vị món cháo trắng nhạt toẹt, khiến bữa sáng tuy đơn sơ, đạm bạc mà lại ngon miệng lạ thường.
Ăn được một lát, Minh Châu mới nhận ra chỉ có duy nhất một bát cháo của mình đang ăn là được dọn ra.
"Mẹ cũng ăn đi ạ. Tẹo nữa mẹ cũng đi làm mà," Minh Châu lên tiếng vì thấy trên bàn chỉ có duy nhất bát cháo của mình. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy băn khoăn, rồi nhẹ giọng lên tiếng:
"Mẹ ăn rồi. Con ăn đi, ăn nhiều vào mà có sức học."
Minh Châu khẽ gật đầu, múc nhanh từng thìa cháo nóng để ăn, tuy vội nhưng vẫn cẩn thận để không làm bỏng miệng mình. Nàng nhìn mẹ đang chậm rãi lau dọn bếp, đôi tay thoăn thoắt lau sạch từng vết dầu mỡ còn vương trên mặt bếp mà lòng dâng lên một nỗi nghẹn ngào. Mẹ luôn nói mình đã ăn rồi, nhưng Châu biết, phần nhiều là mẹ muốn nhường lại cho con gái chứ đã đả động đến muỗng cháo nào đâu, lần nào cũng chỉ lặng lẽ nhìn nàng ăn, rồi lại tất bật dọn dẹp như thể mình đã no từ lúc nào.
Khi bát cháo chỉ còn lại đáy, Minh Châu đứng dậy rót một cốc nước ấm đặt lên bàn cho mẹ rồi nhanh tay thu dọn bát đũa, "Con ăn xong rồi, để con dọn bàn cho ạ."
"Thôi, để mẹ làm. Con chuẩn bị đi học đi, kẻo muộn giờ mất." Bà Vân mỉm cười, nhẹ nhàng giành lại chiếc bát trên tay con gái.
Minh Châu ngần ngừ một lúc, nhìn mẹ đầy lưỡng lự. Nàng biết mẹ luôn muốn chăm mọi việc từ a đến á cho con gái, chẳng bao giờ để con phải lo nghĩ thêm điều gì, dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt nhất. Nhưng chính sự tảo tần, chở che ấy lại khiến lòng nàng trĩu nặng. Nàng ngước nhìn mẹ, bắt gặp ánh nhìn hiền từ, dịu dàng mẹ đang dõi theo mình mà thấy rõ cả một bầu trời lo toan mà mẹ chưa từng thốt ra.
Thôi nàng chịu thua sự cương quyết của mẹ rồi.
"Dạ, con chuẩn bị đi ngay," Minh Châu khẽ gật đầu, nhưng chưa vội rời đi. Nàng bước đến góc giường, xếp lại chiếc chăn mỏng của hai mẹ con thật ngay ngắn rồi lén nhìn lại khuôn mặt gầy gò của mẹ. Những nếp nhăn nơi khóe mắt, mái tóc lấm tấm bạc trên đầu khiến trái tim nàng se lại.
"Mẹ đừng làm việc nhiều quá nhé. Hôm nay trời lạnh, mẹ nhớ mặc thêm nhiều áo vào nhé."
Bà Vân bật cười, xua tay như xua đi mọi lo lắng của con gái: "Trời ạ, mẹ còn khỏe lắm. Con chỉ cần ngoan, học hành giỏi giang, là mẹ vui rồi. Mà từ đây lên trường, nhớ đi đường cẩn thận đấy." Bà dặn dò, với tay lấy cho nàng chiếc khăn len mỏng, "Này là mẹ mới đan, choàng vào. Rét lắm, kẻo lại ốm."
Nghe vậy, Minh Châu chỉ mím môi, không nói thêm gì. Nàng lùi lại một bước, đón chiếc khăn len từ tay mẹ rồi choàng lên cổ, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy mép khăn như muốn giữ chặt hơi ấm từ mẹ. Nàng khẽ cúi người chào mẹ trước khi cầm chiếc cặp lên vai, bước ra cửa.
Lúc bàn tay chạm vào then cửa gỗ, nàng chợt quay lại nhìn mẹ một lần nữa. Bóng mẹ nhỏ bé ngồi lọt thỏm trên chiếc giường cũ kỹ, đôi tay gầy gò tỉ mẩn đưa từng mũi kim, vá lại những đường chỉ đứt trên tấm áo sờn cũ
"Mẹ ơi..." Minh Châu gọi khẽ.
"Ơi, mẹ đây. Sao đấy Châu?" Bà Vân ngẩng đầu lên, nhìn con gái với vẻ ngạc nhiên.
"Không có gì đâu mẹ... Con đi đây ạ." Minh Châu mỉm cười, lắc đầu thật nhẹ cố giấu đi cảm xúc đang trào dâng trong lòng, rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Những tia nắng đầu ngày dịu dàng rải khắp sân, đuổi theo từng bước chân của người thiếu nữ. Nàng nhắm mắt, hít sâu một hơi, để cái lạnh của buổi sớm đầu mùa thấm qua từng lớp áo. Gió thoảng qua mang theo chút tê lạnh, nhưng trong lòng nàng, một hơi ấm khó tả chợt lan tràn.
Đã có mẹ rồi, còn cần gì hơn nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com