Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Một chiếc chuyển sinh xui xẻo

Hera lao nhanh qua những dãy hành lang u tối trong ánh vàng nhạt của ban mai, âm thanh chát chúa của kim loại cứ văng vẳng phía xa xa, thôi thúc cô xông đến đó ngay lập tức.

Cô thở dốc, không khí ứ đọng nơi buồng phổi khiến ngực cô khẽ co thắt đau đớn, nhưng cô chẳng quan tâm, chỉ chăm chăm lao về phía trước như một viên đạn đỏ. Gót giày da rồng cứ dộng cồm cộp như muốn đục thủng cả nền đá dày cui,tai cô ù đi. Lớp bụi lâu năm bốc lên theo mỗi nhịp bước, lấp lánh tựa kim tuyến trong ánh nắng vờn quanh từ ô cửa trên đầu, Hera nhảy mũi.

''Bộ không có ai lau chùi nơi này à ? Bụi hết chỗ nói!''- cô lầm bầm trong họng, hắt xì thêm cái nữa, mũi sụt sịt.

Ais..s ! Chết tiệt thật. Hera chửi thề trong lòng, đặng gửi thêm vài lời nguyền rủa tới tên vong hồn vất vưởng nào đó và hai cái ngã rẽ y xì nhau trước mặt. Đã vội rồi mà còn gặp cái loại đường lối khó chịu như vầy nữa chứ . Bộ chủ gia tộc ngày trước rảnh đời quá hay sao mà cứ thích xây mấy kiểu kiến trúc rối mù như vậy chứ ? Để đánh lạc hướng kẻ thù hay đánh lạc hướng con cháu đời sau thế ?Nãy tới giờ lạc ba lần rồi đó .

Cô vò vò đầu, thiệt tình chả nhớ nổi hồi sáng đi cái đường nào nữa . Liefde cứ huyên thuyên hoài làm cô chả tiếp thu được cái gì vào đầu, lại thêm lũ người hầu lắm mồm cứ thích đi theo hóng hớt nữa chứ ! Đố ai mà nhớ được !

Aiss....cô không khỏi nhớ tới thằng anh đang ( bất đắc dĩ) ở trong cái nhà kho bụi bặm gần văn phòng anh ta ở dãy chính. Đường đường là Bá Tước của cả cái vùng này, việc nhớ hết đường ngang ngõ tắt trong toà lâu đài là chuyện dễ như bỡn đối với ổng. Nhưng cô mà nhờ ổng dẫn đường được thì cô cũng chả thèm nhốt ổng vô kho làm gì. Ổng cứ bảo là có việc cần nói rồi lại mang cô đi tham quan cái văn phòng chán ngắt của ổng, còn không ngừng thuyết giảng về cái vấn đề to lớn gì đó của thế giới, rồi lại khuyên nhủ cô nên mặc xác ông anh thứ của cô cho con vong kia muốn cắt cổ hay đem xào nấu gì thì tuỳ, nói chung là vô tư vô lo hết chỗ nói.

''Haiz....''- Hera thở hắt ra, . Lúc nào cũng vậy, cho dù số lần ở nhà hiếm hoi tới đâu, thì cô cũng ở đủ lâu để nhận thức được cái vấn đề nhức nhối tồn đọng trong dinh thự này. Thật sự thì, Bá Tước Violence-anh trai cô- quá ư là dễ dãi với tên khốn kia đi. Cứ mặc kệ hắn, cho hắn thích làm gì thì làm, hoàn toàn không thèm quản thúc hắn làm gì. Hắn tự tung tự tác gì thì mặc hắn, hắn gây chuyện thì đứng ra nhận thay, hắn vay mượn thì anh ta trả, thiếu điều để hắn trèo lên đầu anh ta ngồi luôn cho rồi.

Nhưng, quay lại vấn đề chính, đi đường nào bây giờ ? Ờ.....đăm chiêu suy đoán thì không phải là thứ mà cô hay làm. Thây kệ, ta đi đâu thì nơi đấy là đường. Bên trái? Chốt.

Phăm phăm đi tiếp, Hera thỉnh thoảng lại rẽ vào một ngã rẽ nào đó bất chấp không biết mình đang đi đâu. Nhưng mà, tại sao cô lại ở đây ? Rất đơn giản : ngăn tên khốn kia đầu độc ông anh cô. Tại sao hắn lại đầu độc anh cô ? Vì ổng mửa vô cái giẻ màu xanh hắn hay mặc. Tại sao cô lại vội ? Vì linh cảm. Một nỗi bất an mơ hồ cứ lửng lơ trong lòng bắt cô phải giải quyết nó. Vì mơ hồ tựa sương khói, linh cảm cũng chẳng chỉ rõ nỗi bất an. Cô chỉ biết, nó liên quan tới gã dược sĩ và anh thứ của cô, cô chỉ biết, nó muốn cô tới đây, đơn giản vậy thôi.

Gót giày da rồng gõ lộc cộc trên dãy hành lang chưng đầy áo giáp cổ lỗ sĩ, nơi căn phòng chứa tên dược sĩ và cậu quý tộc toạ lạc.

''Cái quỷ gì thế ?''

Thứ đón chờ Hera đầu tiên, không phải là cậu quý tộc trong tình trạng điên điên khùng khùng vừa hát Thánh ca vừa khiêu vũ với lũ áo giáp, cũng không phải là một ông anh đang tập bay như chim ngoài cửa sổ và tự nhận mình là một con bồ câu, mà chính xác là hình ảnh tên-khốn-kiếp-nào-đó-không-muốn-nhắc-tên đang thản nhiên dựa tường nốc một bình rượu mà đám thợ săn hay mang theo.

'' Uống rượu.''Loxias tỉnh bơ nói, còn đưa bình rượu lên cho Hera coi, khỏi cần nói cũng biết, trong đó toàn rượu cúng mà đám tín đồ hay dâng lên cho Thần Vạn Năng ở vùng bên.

'' Anh ta đâu ? Mắc gì không kiểm tra bệnh tình cho ảnh ? Ngươi đã làm gì ảnh rồi ?''- cô nghi hoặc hỏi, nỗi bất an gợn lên như đợt sóng vồ vập trên mặt biển. Chẳng tự nhiên hắn lại rảnh rỗi ở đây uống rượu mà không chui tọt vào phòng hắn ngay như mọi hôm được. Dù không ưa gì, nhưng chẳng hiểu sao Hera lại đinh ninh gã sẽ không bao giờ thay đổi thói quen mà đứng đây nốc rượu với cái bản mặt gian xảo đó được.

Gã dược sĩ híp mắt, vẽ ra nụ cười đủ sức mê hoặc mọi thiếu nữ mới lớn, mái tóc trắng loà xoà che đi biểu cảm thực ẩn hiện trong đồng tử đỏ lòm màu máu, gã đứng ở góc khuất của hành lang, nơi ánh nắng chẳng thể soi rọi cảm xúc thực của kẻ vốn đã tắt thở từ lâu.

'' Cậu ta ổn, tôi chỉ kiểm tra vài nhận định của chính mình thôi, và tôi cam đoan rằng tôi chưa thực hiện bất kì hành vi nào tổn hại đến sức khoẻ của cậu ta, ngược lại mới đúng. Nếu cô muốn thăm hỏi bây giờ thì tôi e rằng đến chiều cậu ta mới chấp nhận nổi sự hiện diện của cô trong đó.''

Bình rượu nhè nhẹ đung đưa trên bàn tay nhợt nhạt của gã, rồi bị chủ nhân của nó dốc cạn vào khoang miệng trước khi thanh âm khàn khàn thoát khỏi môi.

'' Đám thợ săn trong làng có vẻ đón chào cô hơn bệnh nhân đang say giấc của tôi đấy, hình như họ đang chuẩn bị một bữa tiệc xôm tụ ra trò chỉ để chào đón kẻ như cô, tôi khá chắc rằng cô không nên bỏ lỡ nó đâu.''

Thản nhiên lướt qua một Hera đang cau mày lườm nguýt bất thiện chí, gã tựa như một cơn gió thoảng, biến mất ngay khi vừa hiện diện với bình rượu rỗng yên vị trên thắt lưng.

Cô nheo mắt nhìn theo mái tóc trắng đuôi lam vừa khuất dạng, đồng thời, âm thanh lanh canh loảng xoảng vang vọng từ nãy tới giờ cũng chợt im bặt, như thể nó chưa từng vang lên, rằng kẻ nghe thấy nó chỉ đang tự tưởng tượng mà thôi. Từng lọn tóc đỏ đung đưa theo cái lắc đầu của chủ nhân, lùa âm thanh thuộc về kim loại văng vẳng trong bộ não vào cõi thinh không, cô bước vài bước rồi khỏ khỏ cửa bằng đốt ngón tay.

'' Cộc, cộc,cộc.'' cánh cửa gỗ sồi nặng nề khẽ cất lên trầm trầm, vô tình kéo hàng lông mày vốn cau có của cô gái càng thêm cau lại.

Không ai trả lời, cô lại khỏ thêm phát nữa mạnh hơn, vang hơn, nhưng không gian vẫn lặng thinh ngay khi tiếng gõ vừa dứt.

'' Em vào nhé''- rồi, không đợi chủ nhân căn phòng lên tiếng chấp thuận, Hera cứ thế mở cửa đi thẳng vào phòng.

Cô nhìn quanh, căn phòng vẫn một màu trắng đơn điệu đó, gió lùa phần phật tấm rèm nhung, mấy cái ghế vẫn đặt bừa bộn y như lúc nãy, mọi thứ chẳng đổi thay, chỉ độc chiếc ghế của Lief là gần hơn và vuông góc với cái giường.Bệnh nhân đang ngồi thẫn thờ, hoàn toàn không có ý định chú tâm vào cô gái tóc đỏ cực kì nổi bật trên nền trắng của lớp sơn tường đang đứng trước giường.

Cô huơ huơ tay trước mặt ông anh, nổi bất an dâng lên như con quái vật biển dậy sóng đại dương giữa cơn bão bùng, khuôn miệng xinh đẹp không ngừng mở rồi đóng liên tục.

'' Anh? Anh ơi ? Anh à ? Anh có em nói không? Thằng khốn kia đã làm gì anh thế? Này ? Anh làm sao vậy ? Có nghe em nói không? Bộ hắn cho anh uống thứ gì lạ lạ à? Anh cảm thấy thế nào? Có đau đầu hay đau bụng gì không? Anh ơi ?''

Đáp lại cô vẫn là sự im lặng bất thường ấy, ngực anh ta vẫn phập phồng chứa đầy sự sống, đôi mắt vẫn mở nhìn vào cõi thinh không, vô định ở một điểm nào đó cô chẳng biết, thậm chí rèm mi còn không chớp lấy một cái.

Cô bắt đầu thấy sờ sợ rồi đấy. Ảnh đã bị làm gì thế này ?

'' Anh ơi?'' - cô lo lắng hỏi, thông thường, bệnh nhân chọc phải gã chỉ bị bắt làm mấy trò điên điên khùng khùng cỡ nửa tiếng là tự tỉnh, triệu chứng mỗi người đều khác nhau nhưng chắc chắn là chẳng có ai ngồi im lìm một chỗ ngậm chặt mồm như ông anh cô bao giờ.

Hay là ảnh bị một liều Tỉnh Rụi Ngàn Thu nữa ? Không, không phải, nếu vậy thì ảnh phải bất tỉnh nhân sự mới phải, có ai bất tỉnh mà ngồi mở mắt trừng trừng đâu ha ?

'' Anh ơi ?''- cô chọc chọc vô má ông anh, mặt ổng vẫn đơ như tượng. Mà nếu ổng không thở và da mặt ổng không mềm,( dù thứ mà ngón tay Hera đang chạm vào là lớp băng gạc trắng phau sần sùi), thì cô sẽ tin chắc rằng mình đang nói chuyện với một bức tượng thật, hay là một xác ướp biết thở nhỉ ?

Nhíu mày khẽ lắc vai người bệnh, cô cất tiếng gọi tên kẻ đang thơ thẩn: '' Ein à ?''

Cùng lúc đó.

Loxias thong thả cước bộ trên một hành lang u tối, ngâm nga một bài hát nho nhỏ trong họng, tròng mắt đỏ ngầu chú mục vào chiếc nhẫn rướm máu trên tay. Màu trắng đục , làm từ một thứ kim loại không tên, kích thước vừa đủ chẳng to chẳng nhỏ, chiếc nhẫn sậm đầy máu tươi như vừa moi ra từ một miếng thịt sống.

Nheo nheo mắt, gã miết nhẹ vết khắc trên chiếc nhẫn, một con mắt, con mắt hình thoi cân bị chẻ làm đôi thành hai mảnh tam giác. Gã ngắm nhìn chiếc nhẫn tựa bảo vật vô giá, nếu Hera hay bất kì người phụ nữ nào gã từng tán tỉnh ở đây, thì họ hẳn sẽ bất ngờ lắm, vì đôi mắt của kẻ đã chết như gã lại dành cho một chiếc nhẫn cái nhìn da diết nồng nàn của những gã trai trẻ dành cho tình nhân .

Hôn nhẹ lên chiếc nhẫn bất kể nó đang đẫm đầy máu tanh, gã cẩn thận lau đi từng giọt máu long lanh, gã ngắm nghía chiếc nhẫn lần cuối trước khi đeo đôi găng trắng vào, che đi vật trắng đục ngự trên ngón áp út của kẻ vong hồn.

Một xô nước đá lạnh ngắt, đổ rào xuống người tên dược sĩ. Gã ngây như phỗng, mọi lỗ chân lông đều kêu gào khi cơn lạnh thấu xương xâm nhập vào cơ thể, tham lam nuốt trọn từng hơi ấm sót lại trên người gã.

''Kẽo cà...kẽo kẹt..''

Một bóng ''người'', một kẻ nào đó, đung đưa đôi chân trần trên xà ngang, với thòng lọng xiết quanh cổ. Một kẻ tóc trắng xác xơ, trừng trừng quan sát tên dược sĩ, bờ môi khô ráp mấp máy. Chẳng thanh âm nào phát ra.

Gã mở to mắt, tim gã như bị ai đó bóp chặt bằng bàn tay buốt giá, vắt kiệt nó từ từ, buồng phổi ngập nước mặn chát, gã khó khăn hớp từng hơi thở, nước cứ dâng lên, dâng lên... cướp đi khí oxi khỏi gã....nhấn chìm gã trong làn nước đen đặc...gã thở ngày một khó nhọc...nhưng..

''Tôi chết rồi.''- tức thì, cảm giác nằng nặng nghẹt thở nơi lồng ngực vụt tắt, không khí ấm áp của buổi sớm ngày thu quay lại, gã run rẩy, nở nụ cười khó nhọc, ho sằng sặc như đang cố khạc nước ra khỏi cổ.

'' Khó chịu thật.''- gã thều thào, chết rồi mà cũng không hết được. Một cơn gió nhẹ thổi qua, bờ vai gầy khẽ rung, lạnh quá, không, gã bước tiếp, cơn lạnh cóng người kia là ảo giác..vậy, kẻ treo cổ kia cũng là ảo giác.. Nhưng cũng không phải, nói chung là, gã lạnh tanh nhìn cái xà nhà trống không sau lưng, tốt nhất là cứ tránh lảng vảng tới thì hơn, cậu ta gần khỏi rồi, cứ giao cho lũ người hầu là được.

Giờ thì, đi đòi tiền cái đã, làm việc vất vả lại phải hi sinh đồ đạc cho thân chủ, nhất định phải moi vàng cho bằng được, à, còn đòi bồi thường nữa. Nội trong hôm nay phải moi năm trăm đồng vàng từ lão chủ ki bo kẹt sỉ kia, ăn vạ lão cho bằng được, áo choàng của gã không rẻ đâu à nha.

-------------------------------------------------------

Einzel nằm vật ra giường, sau khi doạ cho Hera một trận vì nó bất thình lình đuổi cổ ra ngoài, miệng cứ bảo không sao không sao dù nó chả ổn tí nào.

'' Haizzzz....z''. Đấu mắt với cái trần nhà đầy mạng nhện, nó tự hỏi: nó có ổn không? Không.

Cực kì không ổn là đằng khác ! Thánh thần ơi...Thiên địa ơi...Ba má ơi.....Ông bà ơi........Làng xóm ơi.....Con sắp tèo rồi....

Con tèo rồi..nhưng con lại được chuyển sinh...và con lại sắp tèo nữa rồi..huhu..

Tại sao con biết? Thằng chả mặt đẹp nết hỏng đẹp kia nói cho con biết chứ chi ? Tự nhiên cái vác thuốc độc ra hù con, đòi bắt con uống đồ rồi còn bắt con tâm sự ''tuổi hồng ''với ổng nữa, người gì đâu mà kì ghê á. À mà..thằng chả có phải người đâu, chết queo xanh cỏ rồi còn gì...

''Haiz~'' nhớ lại cuộc nói chuyện ''hường phấn'' lúc trước, nó không khỏi cảm thấy suy sụp.

''Vậy là, cậu không nhớ mọi thứ về bản thân, cũng như gia đình và bạn bè cậu thật à ?''- gã hỏi, sau khi hù nó một phen bằng chai thuốc lởm chẳng có công hiệu.

''Ừ, tôi không nhớ''- nó đáp, cố nặn ra một nét mặt hoang mang không có vẻ gì là chột dạ.

'' Hừm...cậu không nhớ cũng phải thôi.''- gã lẩm bẩm.

Ơn giời, thế thì mau mau nói cho tôi biết sơ yếu lí lịch của nguyên chủ đi chứ.

Như đọc được suy nghĩ của đứa bệnh nhân đang ''mất trí nhớ''- gã lôi ra một cuốn sổ chẳng biết lấy từ đâu, cắn ngón tay ngẫm nghĩ đôi chút rồi đưa cho nó coi.

'' Nè, coi đi, đây là mọi thông tin về cậu.''

Nhìn cuốn sổ chi chít những chữ là chữ, nó ngây như phỗng, thưa anh, em không biết đọc chữ của thế giới này. Thông dịch hộ em cái.

'' Ừ nhỉ, để tôi đọc cho cậu.''

Cảm giác như dejà vu ấy nhờ ? Reina cũng nói chuyện theo cái kiểu tôi-biết-cậu-đang-nghĩ-gì giống y như gã, hay là do hai ''người'' này được thừa hưởng cùng một nền giáo dục nên nết ăn nói cũng giống như nhau?

'' Tên cậu là Einzel Violence, con trai thứ của Bá tước Violence hiện đã từ trần. Anh trai cậu là Liefde Violence, Bá Tước Violence đương nhiệm, đồng thời cũng là ông chủ của tôi, người đã thuê tôi chăm sóc và điều trị cho cậu. Em gái cậu là Hera Violence, người đã tự tước bỏ quyền tham dự vào giới quý tộc Meztli, hiện tại đang làm việc cùng đám thợ săn bên Hội.''

Giọng gã đều đều nghe chán phèo như giọng mấy ông thầy dạy văn trong tiếng ve kêu trưa hè, nhưng nó nghe lọt không sót một lời.

Khoan, stop, được rồi. Tôi cần anh im lặng để tiêu hoá thông tin.

Nhưng gã nào nghe tiếng vọng từ tâm hồn bệnh nhân, gã chỉ muốn làm nhanh nghỉ khoẻ thôi.

Giọng gã vẫn buồn tẻ :'' Cậu 22 tuổi, cao 1m66, nặng 55kg, sinh ngày 07/08, nhóm máu AB. Nhan sắc thuộc dạng tầm trung, vô năng, ngoài việc làm quý tộc ra thì cậu cũng chẳng có gì đặc biệt. Hiện cậu đang là trai tân chưa vợ, đồng thời cũng chẳng có ai nào thèm đính hôn hay hò hẹn với cậu, chính xác thì cậu đang độc thân với giai thoại nửa đêm phóng hoả một toà lâu đài rồi bị bỏng toàn thân quấn băng như xác ướp. Tổng thể thì là vậy.''

Khoan, khoan đã, từ từ. Tại sao khúc đầu nghe có vẻ nghiêm túc còn khúc sau lại đầy tính móc mỉa thế. Sao anh lại nói như thể tôi chỉ là một thằng vô dụng chẳng ai thèm rước thế. Còn nữa, trai tân là sao ? Ủa, mà tôi là trai á? Ủa, cái quái gì đang diễn ra dậy?

Kết thúc hồi tưởng.

Đương nhiên, vẫn còn đoạn sau, nhưng nó không muốn nghĩ tới. Thử nghĩ đến việc bị dí dao mổ vô cổ bắt bồi thường tội ói mửa bậy bạ vô áo khoác người ta là nó lại muốn suy sụp rồi. Nó sờ cổ, mới đây, nó vẫn còn bị một thứ lành lạnh bằng kim loại bén ngọt kề vô, lại thêm chất giọng sởn tóc gáy cùng vẻ mặt nguy hiểm của tên khốn kia.

Nó không khỏi rùng mình, nhưng viễn cảnh hiện tại mới là điều tàn khốc nhất.

Nó, một đứa con gái , xinh đẹp,mẫu mực, tốt bụng, chăm ngoan, học giỏi, thương yêu gia đình, kính bạn ,yêu thầy, đầy đủ tiêu chuẩn tốt đẹp về hình mẫu con gái hiện đại, lại chết yểu ở cái tuổi mười sáu xuân xanh, để lại bao tiếc nuối trước ngưỡng trung học phổ thông để rồi chuyển sinh vào cái thằng phản diện tôm tép có quả Death flag to đùng.

Tại sao tên phản diện ấy phải chết ? Hỏi tác giả ấy. Mà tác giả là nó đây, muốn sầu mà sầu cũng không xong, ai biểu nó biết hết toàn bộ lý do chi ? Giờ thì hay rồi hen, tính nhẩm thôi cũng biết là ba năm sau nó lại đăng xuất nữa rồi, nhưng thay vì đổi server thì log out hẳn hoi luôn, không chuyển sinh không gì hết, chết là hết luôn.

Nhưng mà, hình như ngoại trừ gia đình, giới tính, tuổi tác và chức vị ra thì mọi thứ như ngày tháng năm sinh đồ đều khớp với thế giới cũ nhỉ. Bảo trùng hợp thì nó chẳng tin đâu, vì nó là tác giả của thế giới này mà, phải không nhỉ ?

------------------------------------------------------

Chương này ngắn quá....chủ yếu đọc để giải trí thôi chứ tôi thấy nó cũng bình bình. Chắc do dạo này tôi bỏ bê nhiều quá nên đâm ra nó thế.

Sinh nhật con trai tôi ( Einzel) mà làm qua loa dễ sợ, dù tôi là đứa làm. Tôi có vẽ chibi ra giấy rồi tự chúc mừng thằng con luôn mà không có điện thoại chụp đăng lên đây được. Và thật ra thì tôi cũng tính vẽ bias mặc đồ hầu gái rồi đăng nhưng bằng một thế lực nào đó mà tôi không vẽ được ( 1 phần là cảm thấy vậy hơi thất đức vì bias tôi ảnh chết rồi còn đâu)

Thôi thì xài tạm cái bìa vậy, nào chụp được thì tôi đăng.

P/s : nhìn thằng con tôi cũng đẹp gái chứ bộ, vả lại lúc vẽ nó tận ba bốn tiếng sau tôi mới nhớ ra là trông nó y xì đúc mấy tên xác ướp chứ đâu có lộ da thịt đồ như vầy đâu. Thôi kệ, coi như đây là nhan sắc lúc tháo băng gạc ra hết của thằng nhỏ đi, vậy ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com