2.
Hayato không quen với việc đứng thẳng lưng trong những bộ quần áo sang trọng. Hắn cũng không quen với việc có một căn phòng riêng, giường đệm sạch sẽ, và những bữa ăn đầy đủ.
Nhưng điều làm hắn khó chịu nhất không phải những thứ đó.
Mà là Akihiko.
Từ ngày bước chân vào dinh thự của Nirei Akihiko, Hayato nhanh chóng nhận ra mình không được chào đón.
Những gia nhân nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ. Một kẻ lang thang từ khu ổ chuột? Hắn lấy tư cách gì mà đứng bên cạnh Bá Tước?
Hayato chẳng buồn bận tâm.
Hắn không cần sự công nhận của ai – ngoại trừ Akihiko.
"Ngươi không cần phải quỳ gối trước ta, nhưng hãy nhớ một điều."
Akihiko nhìn hắn, đôi mắt ánh lên tia sắc bén.
"Ngươi sống sót được ở đây là nhờ ta."
Hayato không thích nghe ai đó nhắc nhở hắn về điều đó, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận.
Hắn là người của Akihiko.
Không phải một tên hầu cận. Không phải một kẻ bị thuần phục.
Mà là lưỡi dao luôn kề sát bên Bá Tước.
Thời gian cứ thế trôi đi.
Từ một kẻ không có vị trí trong dinh thự Nirei, Hayato dần trở thành cái bóng bên cạnh Akihiko.
Hắn học cách theo sát, quan sát, bảo vệ cậu ta trong mọi tình huống. Nếu có kẻ nào dám rút vũ khí trong tầm mắt hắn, Hayato sẽ không ngần ngại ra tay trước.
Tuy nhiên, điều hắn không ngờ tới là chính hắn cũng đang thay đổi.
Hắn dần quen với giọng nói trầm ổn của Akihiko khi cậu ta thảo luận công việc.
Hắn bắt đầu để ý đến những chi tiết nhỏ, như cách Akihiko vô thức cau mày khi tập trung đọc tài liệu, hay cách cậu ta chạm nhẹ vào mép ly trà khi đang suy nghĩ.
Và tệ hơn cả, Hayato bắt đầu cảm thấy bồn chồn khi cậu ta không ở gần.
Hắn không rõ từ khi nào, Akihiko đã trở thành một phần trong cuộc sống của hắn.
---
Một buổi tối, sau khi hoàn thành công việc, Hayato đang định rời đi thì chợt nghe giọng nói quen thuộc.
"Ở lại đây."
Akihiko không nhìn hắn, chỉ lật giở một trang sách.
Hayato nhíu mày, nhưng vẫn đứng yên.
Akihiko không nói gì thêm. Cậu ta tiếp tục đọc sách, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà.
Không có mệnh lệnh. Không có lý do cụ thể.
Chỉ là muốn Hayato ở đó.
Hắn không hỏi tại sao.
Hắn chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, để cho sự im lặng giữa hai người kéo dài, mà không hề cảm thấy khó chịu.
Và hắn không nhận ra Akihiko đã khẽ mỉm cười.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com