3.
Thời gian trôi qua, vai trò của Hayato bên cạnh Akihiko ngày càng trở nên quan trọng. Không còn đơn thuần là một cận vệ, hắn bắt đầu xuất hiện trong những buổi tiệc và các cuộc họp quan trọng—những nơi mà một kẻ xuất thân như hắn không bao giờ tưởng tượng sẽ đặt chân đến.
Và cũng chính trong khoảng thời gian này, một điều gì đó đã thay đổi giữa hắn và Akihiko.
---
Hayato không biết mình đã nhìn Akihiko nhiều hơn bình thường từ khi nào.
Mỗi lần cậu ta bước vào sảnh đường với phong thái ung dung, khoác lên mình bộ trang phục quý tộc được cắt may tỉ mỉ, những kẻ xung quanh đều hướng ánh nhìn ngưỡng mộ về phía cậu ta.
Và Hayato... hắn không thích điều đó.
Hắn không thích cách những tiểu thư quyền quý cố tình tiếp cận Akihiko, những cái chạm tay giả vờ vô tình, những nụ cười ngọt ngào nhưng chứa đầy ý đồ.
Hắn cũng không thích cách Akihiko không thèm để tâm, như thể tất cả đều không quan trọng.
Hayato không ngốc.
Hắn hiểu cảm xúc của chính mình.
Hắn hiểu thứ tình cảm không nên có này.
Nhưng hắn cũng biết rằng có nhận ra cũng chẳng để làm gì.
Vì hắn là Hayato Suou, một kẻ từ đáy xã hội.
Còn Akihiko là một Bá Tước , người đứng trên đỉnh cao.
Và giữa họ, không có gì ngoài một mối quan hệ không tên.
---
"Không cần tỏ ra khó chịu như thế, Suou"
Lời nói của Akihiko kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.
Hayato nhận ra mình vừa trừng mắt nhìn một quý cô nào đó suốt nãy giờ.
"...Tôi không khó chịu." Hắn đáp, nhưng bản thân hắn cũng không tin vào câu nói đó.
Akihiko cười khẽ, nâng ly rượu vang trên tay. "Vậy sao?"
Hắn ghét cái kiểu cười đầy ẩn ý đó.
Mỗi lần tham dự những buổi tiệc thế này, Akihiko lúc nào cũng giữ một nụ cười bình thản trên môi. Nhưng Hayato biết rõ đó không phải nụ cười thật.
Hắn biết mỗi khi đêm xuống, Akihiko luôn ngồi một mình trong thư phòng với ánh đèn leo lét, cậu ta không bao giờ tỏ ra mệt mỏi trước mặt người khác, nhưng những vết quầng thâm dưới mắt lại tố cáo tất cả.
Và hắn biết, trong suốt những buổi tiệc này, Akihiko chưa từng nhìn ai lâu hơn hắn.
Dù chỉ là trong chớp mắt, Hayato vẫn luôn bắt gặp ánh mắt của cậu ta dừng lại trên người mình.
Nhưng rồi lại nhanh chóng lướt đi, như thể chưa từng có gì xảy ra.
---
Sau buổi tiệc trà hôm đó, Akihiko suýt bị ám sát.
Nó xảy ra nhanh hơn bất cứ cuộc tấn công nào trước đây.
Akihiko không phải kẻ yếu đuối. Cậu ta có thể chống trả,
nhưng lần này, kẻ địch quá đông.
Hayato nhận ra có gì đó không đúng ngay từ khi rời khỏi bữa tiệc.
Bản năng hắn gào thét, nhưng khi hắn kịp nhận ra, một lưỡi dao đã nhắm thẳng vào cổ Akihiko.
Không kịp suy nghĩ, Hayato lao tới.
Hắn đỡ lấy nhát dao thay cho Akihiko.
Mùi máu tanh xộc lên mũi.
Nhưng hắn không quan tâm.
Hắn dùng tay không bẻ gãy cổ tay tên sát thủ, nhanh chóng rút con dao từ thắt lưng và hạ gục từng tên một.
Akihiko cũng không đứng yên. Cậu ta lạnh lùng rút khẩu súng nhỏ giấu trong tay áo, bắn gục hai tên đang định chạy trốn.
Chỉ vài phút sau, tất cả đều đã gục xuống.
Hayato đứng đó, máu từ vết thương chảy dọc theo cánh tay, nhưng hắn không cảm thấy đau.
Điều duy nhất hắn để tâm là Akihiko có bị thương hay không.
"...Ngươi điên rồi sao?" Giọng Akihiko trầm thấp, ánh mắt cậu ta tối lại khi nhìn thấy máu trên người Hayato.
Hayato bật cười, dù trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ.
"Vậy là cậu vẫn quan tâm đến tôi sao, Cậu chủ?"
Akihiko không trả lời.
Cậu ta chỉ nhìn hắn, thật lâu.
Và trong một thoáng, Hayato có thể thề rằng hắn đã thấy sự lo lắng thật sự trong đôi mắt ấy.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com