oneshot
Căn hộ nhỏ nằm ở tầng ba của khu nhà gạch cổ, ánh nắng chiều hắt nhẹ qua tấm rèm trắng phất phơ. Nirei ngồi trên ghế sofa, tay ôm một tách trà còn nghi ngút khói, mắt dõi ra cửa sổ mở hé, nơi cơn gió tháng ba đang lướt qua mái hiên bằng những tiếng thở khẽ.
Không khí im ắng. Một loại yên bình nhè nhẹ, nhưng không thật sự trọn vẹn.
Suo đã ra ngoài từ sáng sớm, nói sẽ về trước tối. Anh luôn như thế — đi sớm, về sớm, để Nirei không có cảm giác bị bỏ lại, dù biết Nirei chẳng bao giờ trách anh điều gì.
Nirei đưa tay che miệng khi một cơn ho bất ngờ ập đến. Chỉ một cái thôi, khô và ngắn. Cậu nhún vai, cười nhạt, tay với lấy khăn giấy.
“Lại thế nữa,” cậu lẩm bẩm. Gần đây cổ họng cứ ngứa, hơi thở cũng có phần khó nhọc khi sáng dậy. Nhưng không sao. Nirei quen rồi. Từ nhỏ, cơ thể này đã chẳng bao giờ biết thế nào là khỏe mạnh.
Suo từng hỏi rất nhiều về quá khứ. Nirei không bao giờ trả lời đủ cả. Cậu ghét nhắc đến nó – nơi có những tiếng nói lạnh lùng của người thân, có ánh mắt thương hại và những câu “sống được bao lâu thì sống”.
Từ khi quen Suo, mọi thứ tốt hơn. Suo không hỏi nhiều. Anh chỉ im lặng chăm sóc, nấu ăn, pha trà gừng, nhắc cậu uống thuốc khi ho, để sẵn áo khoác dày khi trời trở lạnh. Chỉ vậy thôi, cũng đủ làm Nirei có lý do để mở mắt mỗi sáng.
Gần tối,Suo về. Áo anh dính vài hạt mưa bụi, tóc rối do gió. Anh bước vào, không nói gì, chỉ đặt túi bánh lên bàn rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán Nirei.
“Vẫn ho à?” anh hỏi, giọng thấp, dịu dàng.
“Không sao đâu,” Nirei đáp, cười nhẹ. “Em ổn.”
Suo nhìn cậu chăm chú một lúc, rồi thở ra. “Mai anh rảnh. Mình đi khám nhé.”
Nirei nhíu mày, lắc đầu. “Bệnh vặt thôi mà. Vài ngày là khỏi.”
Nhưng ngay đêm đó, trong lúc Suo đang ngủ, Nirei lại co người trên giường vì một cơn đau quặn bất ngờ ở ngực, môi mím chặt để không phát ra tiếng. Cơn đau nhanh chóng qua đi, như chưa từng có. Cậu khẽ thở hắt ra, lau trán đẫm mồ hôi.
“Chỉ là... lạnh bụng thôi mà.” Cậu tự trấn an mình lần nữa.
Ngoài trời,mưa cũng bắt đầu rơi nặng hạt
----
Sáng nay trời đổ mưa. Những hạt nước rơi lộp độp trên mặt kính, đọng thành vệt dài như nước mắt ai đó cố giấu.
Nirei đứng trước gương, bàn tay mảnh khảnh vịn vào bức tường như đang cố giữ lấy một điều gì đang trượt khỏi tay. Cơn choáng vụt qua nhanh nhưng nặng như đá đè lên ngực. Cậu nheo mắt, cố thở sâu. Không khí như đặc quánh lại trong phổi.
“Ổn mà…” Cậu thì thầm với chính mình. Nhưng lời đó bắt đầu mất hiệu lực.
Cổ họng nhói rát. Nirei ho khẽ một cái. Rồi hai cái. Rồi đột ngột, cơn ho trào lên như thể cơ thể đang vùng vẫy chống lại chính nó. Có gì đó tanh tưởi trào ra nơi môi. Cậu nghiêng đầu, ho dồn dập, cả người cong lại như muốn gập đôi vì đau.
Bàn tay chống lên cửa bắt đầu run. Nirei nhìn xuống. Những đốm đỏ bám trên ngón tay, rồi loang dần trên nền trắng lạnh lẽo của bức tường. Máu. Không nhiều, nhưng đủ khiến tim người ta siết lại.
Không... không phải nữa rồi.
Cậu không kịp gọi Suo.Không kịp với tay lấy điện thoại. Mắt hoa lên, tim đập hỗn loạn rồi đột ngột hụt nhịp như một sợi dây bị đứt. Mọi thứ chao đảo. Gió ngoài khung cửa sổ nghe như đang hú lên từng cơn. Nirei chỉ kịp nghĩ một điều cuối cùng:
“Xin lỗi… Suo…”
Rồi cậu ngã xuống sàn nhà lạnh.
---
Suo đang lái xe giữa dòng mưa khi điện thoại rung. Tên bệnh viện hiện lên màn hình. Một giây. Hai giây. Linh cảm siết chặt tim anh đến buốt.
“Alo?”
“Xin chào, anh là người thân của Nirei Akihiko?”
Giọng bác sĩ vang lên nhanh và gấp. Suo bật đèn xi nhan, tấp xe vào lề mà không nhớ nổi mình đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ sau khi nghe tin dữ vừa giáng xuống.Mưa vỗ vào kính xe như tiếng trống dồn dập từng hồi - từng hồi một.
“Cậu Nirei được đưa đến phòng cấp cứu cách đây ba mươi phút. Tình trạng mất ý thức, ho ra máu, huyết áp tụt sâu. Chúng tôi nghi ngờ có xuất huyết nội, cần phẫu thuật khẩn.”
Một khoảng lặng chết chóc.
“Chúng tôi cần người nhà ký giấy phẫu thuật ngay. Trong hồ sơ chỉ có tên anh.”
Suo không thể nói gì trong vài giây. Tim anh đập loạn, cổ họng nghẹn lại. Mọi từ ngữ biến mất. Anh nghe tiếng mưa, nghe tiếng bác sĩ nói tiếp nhưng không hiểu nổi nữa.
Cái ý nghĩ duy nhất nảy lên trong đầu anh là:
Nirei đã ở một mình. Lúc cậu ấy ngã xuống, không có ai cả.
Và anh — người lẽ ra phải ở đó — lại đang cách cậu hàng cây số.
“...tôi đến ngay.” Suo rít qua kẽ răng, giọng vỡ ra, rồi nhấn ga như người mất phương hướng.
---
Cơn mưa vẫn chưa dứt khi Suo kịp đến bệnh viện. Giày anh ngập nước, áo khoác ướt lạnh, nhưng tất cả những điều đó chẳng còn nghĩa lý gì khi đôi mắt anh quét qua hành lang trắng loang ánh đèn bệnh viện.
“Người nhà bệnh nhân Nirei Akihiko – đây ạ.”
Suo gật mạnh, tay run khi cầm lấy tờ cam kết mổ khẩn cấp. Anh không đọc. Chỉ ký. Chữ ký méo mó, ướt đẫm vì bàn tay anh vẫn còn dính nước mưa hay là nước mắt của anh chảy xuống — chính anh cũng không biết.
Nirei được đẩy ngay vào phòng mổ. Gương mặt cậu trắng bệch, lồng ngực phập phồng nhẹ như lá mỏng trước gió. Dây truyền dịch, mặt nạ thở, tiếng máy đo nhịp tim. Suo chưa từng thấy cậu như thế.
“Em đã đau đến mức nào…”
Anh cắn chặt môi, bước lùi lại khi cánh cửa phòng phẫu thuật đóng sập trước mặt anh. Im lặng.
Suo ngồi xuống chiếc ghế dài lạnh ngắt. Cả hành lang chỉ còn tiếng đồng hồ kêu từng nhịp khô khốc, như nhắc anh rằng mỗi giây đang trôi qua đều có thể là lần cuối.
Anh đưa tay lên mặt. Lạnh. Rồi ướt.
Không phải mưa.
“Em ho từ tuần trước. Anh thấy. Em nói chỉ là ngứa cổ. Anh tin.” Suo siết chặt tay. Móng tay hằn lên da thịt.
“Tại sao anh không ép em đi khám sớm hơn? Tại sao lại cứ nghĩ ‘vài ngày là khỏi’? Tại sao... lại để em một mình?”
Anh nhớ đến buổi sáng trước hôm nay. Nirei chỉ cười nhẹ, mắt hơi thâm. Suo còn trêu: “Ngủ không đủ à?”
Nirei chỉ cười, gật. Suo đã tin rằng chỉ cần ôm cậu lâu hơn một chút là mọi thứ sẽ ổn.
Nhưng anh đã sai.
Giờ đây, anh chẳng còn ôm được gì. Chỉ có chiếc ghế lạnh và những ký ức không chịu rời khỏi đầu.
“Nếu em không tỉnh lại… nếu chuyện gì xảy ra…”
Không, anh không thể nghĩ tới điều đó. Không được.
Suo đứng bật dậy, bước vài vòng rồi ngồi xuống lần nữa. Tay anh chạm phải hộp khăn giấy đặt trên bàn. Trong một cơn rối trí kỳ lạ, anh mở nó ra, lấy một tờ. Không biết để làm gì. Đặt xuống. Lại ngồi im.
“Anh chưa từng hỏi em sợ gì nhất. Nhưng anh biết — là bị bỏ lại.”
“Em không còn ai. Em chọn tin anh, yêu anh, dựa vào anh. Vậy mà... khi em ngã xuống, lại chỉ có sàn nhà lạnh ngắt bên cạnh.”
Đôi vai Suo run lên. Anh không khóc thành tiếng. Chỉ run.
Thời gian trôi rất chậm, như cố hành hạ người chờ đợi.
Mỗi khi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở cho một ca khác, anh lại bật dậy. Nhưng không phải Nirei. Không phải. Lần nào cũng không phải.
Và anh lại ngồi xuống. Mắt không rời cánh cửa. Tay vẫn siết chặt như thể nếu buông ra, mọi thứ sẽ sụp đổ thật sự.
---
Ba tiếng đồng hồ.
Chỉ có người chờ ngoài phòng mổ mới hiểu ba tiếng ấy dài đến nhường nào.
Suo ngồi bất động, mắt dán vào đèn đỏ trên đầu cánh cửa. Tay anh nắm chặt chiếc vòng tay bằng vải mềm — thứ Nirei hay đeo khi ngủ để giữ ấm cổ tay. Anh nhặt được nó trong túi áo khoác cậu khi ký giấy nhập viện.
Ánh đèn đỏ nhấp nháy vài lần rồi tắt hẳn.Suo đứng phắt dậy,ánh mắt lúc này đầy sự mong mỏi,hy vọng và...tội lỗi.Cửa mở,bác sĩ cũng bước ra ngoài,gương mặt với mấy hàng nếp nhăn xô lại khó có thể đoán được sau ca phẫu thuật dài.
Vị bác sĩ dừng lại trước mặt Suo,mở lời trước :
"Cậu ấy...-"
Suo siết chặt tay,chặt đến mức khiến đầu ngón tay trắng bệt.
Tim cậu lúc ấy dường như hẫng đi một nhịp.
----
End.
[Fic này là mình và bạn mình cũng viết,có thể văn sẽ không mượt/không liền mạch nhưng mà nếu bạn đọc đến đây thì mình rất cảm ơn vì bạn đã đón nhận tác phẩm của 2 đứa mình ạ
Mỗi bạn sẽ có một cảm xúc khác nhau sau khi đọc xong,nên phần kết thì mình sẽ để ở đấy và nó sẽ kết thúc theo cảm xúc của bạn sau khi đọc xong chương]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com