Oneshot
Còn một tuần trước khi Suo chuyển đi.
Không ai rõ lí do cậu trai chuyển đi là gì, trừ Sakura.
Có lẽ là vô tình, hoặc Suo cố ý muốn cậu nhóc biết, mà Sakura đã thấy từ trong miệng của Suo, rơi ra cánh hoa. Những cánh hoa mỏng giống hoa anh đào, một số còn vương lại máu. Gần như ngay lập tức, thứ đầu tiên bật ra trong đầu cậu nhóc là từ "Hanahaki" – căn bệnh bén rễ từ tình cảm không được đáp lại.
Sakura tự hỏi, người đó là ai? Người đáng để Suo trao tặng cả mạng sống của bản thân? Nhưng chẳng đợi cậu nghĩ được gì nhiều, tiếng ho của Suo đã lấp đầy bộ não nhỏ bé của cậu.
Đó là lần đầu tiên Sakura thấy Suo đau đớn như vậy. Lồng ngực cậu bỗng đau nhói theo.
"Ê này, mày làm sao thế!?"
Cơn ho của Suo vẫn chưa dứt, cậu trai che miệng, tay còn lại xua xua ý muốn nói rằng bản thân không sao nhưng cánh hoa không ngừng trào ra từ trong miệng khiến cái xua tay trấn an đấy chẳng hề thuyết phục.
Sakura cũng không muốn nói nhiều, Suo ấy mà, đối với những chuyện như thế này rất cứng đầu, thành thử ra cậu nhóc cũng chỉ có thể tiến lại, vỗ nhẹ lên lưng Suo để cậu có thể nhanh chóng kết thúc chuyện này.
Cơn ho kéo dài gần 5 phút. Cả hai chỉ có thể nói chuyện sau khi Suo đã rửa sạch vết máu trên tay, và Sakura giúp cậu trai dọn dẹp đống cánh hoa rơi trên đất.
"Mày...bị làm sao?" – Sakura là người mở lời trước.
Trước câu hỏi thẳng thắn của cậu nhóc, Suo nghiêng đầu, cố gắng tìm cách giải thích nhẹ nhàng nhất có thể, dù trong khoảnh khắc cậu rất muốn nói dối để lảng tránh vấn đề này.
"Sakura-kun từng nghe nói tới "Hanahaki" chưa?"
"Chưa từng nhỉ." – Chẳng đợi Sakura trả lời, Suo đã nói.
"Cái đó ấy mà...là kết tinh của tình yêu đấy! Khi một ai đó yêu thích một người rất nhiều, tình yêu ấy sẽ trở nên hữu hình. Hóa thành hoa, gửi vào trong gió thay lời bày tỏ, rồi cuối cùng trở thành lời thầm thì bên tai."
Ở một mức độ nào đó, cách giải thích này không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Nếu không can thiệp kịp thời, người bệnh rất có thể sẽ mất mạng. Nhưng Suo không muốn Sakura lo lắng. Có lẽ thế.
Sakura trầm ngâm một lúc lâu, cảm giác như thể cậu nhóc muốn nói gì đó nhưng khi ánh mắt chạm tới Suo thì lại nuốt ngược lại. Khó khăn lắm mới có thể hỏi một câu rằng liệu Suo sẽ thế nào?
"Tớ sẽ không sao cả đâu. Khi lời bày tỏ của tớ kết thúc, cánh hoa sẽ tới được nơi cần tới, không ở bên trong tớ nữa. Nên Sakura-kun đừng lo, sẽ ổn thôi."
Dối trá.
Sakura đã từng gặp một người mắc Hanahaki. Người nọ đã chết.
Ban đầu, khi rễ mới bén, người nọ chỉ ho. Rồi khi hoa kết nụ, những cơn ho lại càng trầm trọng. Và khi hoa nở, những cánh hoa hòa cùng máu bắt đầu tuôn ra từ miệng của người nọ.Cuối cùng, rễ cây bám ra bên ngoài cơ thể, bao bọc cơ thể người nọ trong cánh hoa tươi rói và một khuôn mặt mãn nguyện.
Sakura đã chứng kiến điểm kết thúc của người đó, chứng kiến cây hoa nở rộ trên cơ thể cứng đờ và cánh hoa mềm mại vương trên khuôn mặt mãn nguyện ấy.
Cậu ám ảnh với nó.
"Có thể chữa không...?"
Lí do lớn nhất khiến người nọ chết không phải vì tình yêu, mà là vì tiền.
Chi phí chữa Hanahaki rất lớn, một người như người đó – kẻ mà ăn bữa nay lo bữa mai, tới khi chết vẫn không thể ăn no – căn bản là không thể chi trả. Cảm giác ám ảnh vì chuyện không thể ăn no hay không có tiền rồi chết dần chết mòn đôi khi vẫn quanh quẩn trong tâm trí cậu nhóc. Đôi khi chính cậu cũng tự hỏi liệu nếu bản thân mắc bệnh thì có thể chữa trị hay không?
"Có thể. Nên tớ mới chuyển đi."
Suo trả lời, nhìn về một hướng xa xăm.
"Nhưng mất rất nhiều thời gian. Có thể là hai năm, hoặc năm năm, hay có khi là cả đời."
"...Tại sao?"
"Vì đó là tình yêu. Không phải nói bỏ là có thể bỏ được."
Thật kì lạ.
Tuy vậy nhưng Sakura có thể hiểu. Tới cuối đời, người nọ vẫn còn yêu, không hề oán trách kia mà. Và cả cậu cũng thế.
"Sakura-kun không tò mò sao? Người trong lòng tớ đó!"
Suo cười, vẻ mặt đầy mong chờ nhìn Sakura.
Cậu nhóc suy nghĩ, một người đáng để Suo yêu, tới mức sẵn sàng hiến dâng cả sinh mệnh như vậy. Quả thực không thể nghĩ ra.
"Là ai?"
"Cậu đoán đi."
"Mày không cho tao gợi ý thì tao đoán bằng niềm tin à!?"
Trước dáng vẻ bông đùa của Suo, Sakura cáu gắt. Nếu không phải vì tên nhóc này đang bệnh, cậu thật sự muốn cốc cho cậu ta mấy phát.
"Chà~Sakura-kun nghĩ người như thế nào thì tớ sẽ thích nhỉ?" – Cậu trai tóc sẫm màu chống cằm, làm vẻ như suy tư lắm.
"Sao tao biết!?...Nhưng có lẽ, là kiểu người dịu dàng, giống như mày...?"
"Sakura-kun khen tớ dịu dàng hả? Đáng yêu ghê!"
Khuôn mặt Sakura đỏ chót, cuối cùng cuộc trò chuyện lại chẳng đi đến đâu, cứ thế kết thúc một cách mơ hồ.
Một tuần sau đó, theo đúng như kế hoạch, Suo rời đi.
Sakura mừng vì cậu trai đã đi. Ít nhất, Suo sẽ không chết.
Đêm cuối cùng trước khi đi, Suo đã tìm tới nhà Sakura.
Cậu nhóc đã rất bất ngờ, song cũng mời Suo vào bên trong. Cả hai đã có một bữa ăn chia tay. Một bữa ăn đơn sơ, không giống chia tay chút nào.
Suo đã hỏi Sakura rằng cậu sẽ đi đâu sau khi tốt nghiệp, và rằng liệu sau này khi Sakura kết hôn bản thân sẽ được mời chứ, rồi sau đó liệu đứa cháu đầu tiên của mình sẽ là trai hay gái,... Hỏi nhiều tới nỗi chính Sakura còn chẳng thể nhớ được hết. Nhưng cậu chắc chắn, bản thân đã trả lời hết toàn bộ.
Đêm đó Suo không ngủ lại, cậu nói bản thân cần phải đi sớm vào sáng mai, và rằng ở nhà Sakura sẽ không tiện. Sakura cảm thấy đúng và tiễn cậu một đoạn.
Không hiểu vì sao, khi quay đầu đi, trên tay Sakura lại có một cánh hoa anh đào. Giữa tiết trời phủ đầy tuyết trắng tháng 12, một cánh hoa anh đào màu đỏ sẫm, mềm mại và ấm áp.
Bỗng dưng Sakura nhớ tới lời nói dối của Suo, rằng Hanahaki thật ra là một lời bày tỏ, là một loại kết tinh khi tình yêu đạt tới một ngưỡng nhất định.
Tình yêu ấy sẽ hóa thành hoa, gửi vào trong gió thay lời bày tỏ, rồi cuối cùng trở thành lời thầm thì bên tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com