Âm Gió Trên Cánh Đào
Chap này Sakura có thể uống được trà nhá!
____________________
Tiếng chuông gió leng keng vang lên nhẹ nhàng, hòa cùng tiếng lá đào xào xạc. Trong khu vườn phía sau trường, một chiếc bàn gỗ nhỏ được bày sẵn trà matcha, bánh wagashi*, và hai chiếc ghế đơn.
Sakura bước vào, mắt lấp lánh vì nắng xuân. Cậu không ngờ Suou đã ngồi đó từ trước, đang rót trà bằng dáng vẻ điềm tĩnh như thường lệ.
"Mày... Chờ tao hả?" – Sakura hỏi, hơi ngạc nhiên.
"Không hẳn." – Suou đáp, mắt vẫn nhìn vào tách trà. "Nhưng tớ biết cậu sẽ tới, Sakura-kun."
Sakura ngồi xuống, gió thổi nhẹ làm tóc cậu bay lòa xòa. Chuông gió treo trên cành đào rung lên, như chào đón một khoảnh khắc đặc biệt.
"Tao không quen mấy thứ yên bình như vầy." – Sakura nói, nhấp một ngụm trà. "Thường thì... có đấm nhau, có hét, có máu."
"Vậy hôm nay thử yên bình một chút." – Suou mỉm cười nhẹ. "Không phải lúc nào cũng cần chiến đấu để chứng minh mình mạnh."
Sakura nhìn Suou. Trong ánh nắng, khuôn mặt cậu ấy thật dịu dàng. Không giống người thường xuyên đấm nhau vì nghĩa khí. Mà giống... một người có thể khiến trái tim ai đó rung động.
"Nếu mày cứ dịu dàng như vầy..." – Sakura nói nhỏ. "Tao sẽ không biết phải làm sao đâu."
Suou đặt tách trà xuống, nghiêng đầu nhìn Sakura.
"Thì cứ là chính mình thôi." – Cậu nói. "Tui thích cậu như vậy."
Chuông gió lại vang lên. Như tiếng lòng ai đó vừa được thổ lộ.
______________________
Note:
Bánh Wagashi (和菓子): là tên gọi chung cho các loại bánh kẹo ngọt truyền thống của Nhật Bản. Thường được dùng trong các buổi tiệc trà đạo Nhật Bản, tạo ra một trải nghiệm hòa hợp giữa vị giác và tinh thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com