Giữa những trang sách, có cậu.
Mưa rơi lất phất ngoài cửa kính, từng giọt nước lăn dài như những dòng suy nghĩ không tên trong đầu Sakura. Cậu bước vào quán cà phê sách nhỏ nằm nép mình giữa con hẻm vắng, nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên từng kệ sách cũ kỹ và mùi cà phê rang thơm lừng len lỏi trong không khí. Sakura không định ghé vào, nhưng đôi chân như có ý riêng. Và rồi, cậu thấy Suo, ngồi ở góc trong cùng, bên cạnh cửa sổ, tay lật từng trang sách như thể thế giới ngoài kia chẳng còn tồn tại.
Sakura tiến lại gần, không nói gì, chỉ ngồi xuống đối diện. Suo ngẩng lên, ánh mắt điềm tĩnh như thường lệ, nhưng có chút ngạc nhiên thoáng qua.
"Cậu cũng thích chỗ này à?" Suo hỏi, giọng trầm và nhẹ như tiếng mưa. Sakura gật đầu, tay ôm ly cacao nóng mà nhân viên vừa mang ra.
"Không hẳn. Chỉ là... hôm nay không muốn về nhà sớm."
Im lặng kéo dài vài phút, chỉ có tiếng lật sách và tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ loa nhỏ phía sau quầy. Rồi Suo đẩy một cuốn sách về phía Sakura. "Thử đọc cái này đi. Tớ nghĩ cậu sẽ thích, Sakura-kun." Sakura nhìn bìa sách—một câu chuyện về hai người xa lạ gặp nhau trong một quán cà phê, và rồi trở thành điều đặc biệt của nhau.
Cậu bật cười khẽ. " Mày đang ám chỉ gì đó hả?" Suo không trả lời, chỉ mỉm cười. Và trong khoảnh khắc ấy, giữa ánh đèn vàng, mùi sách cũ và tiếng mưa rơi, Sakura nhận ra... có lẽ mình vừa tìm thấy một nơi thuộc về.
____________________________
Sakura lật vài trang sách, mắt lướt qua những dòng chữ nhưng tâm trí lại lạc vào ánh mắt của Suo. Cậu không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh đến thế, chỉ là... có điều gì đó trong sự tĩnh lặng của Suo khiến Sakura thấy an toàn. Không giống những trận đánh nhau, không giống tiếng hò hét của nhóm Furin... Mà là một kiểu yên bình lạ lẫm.
"Mày hay đến đây à?" Sakura hỏi, giọng nhỏ hơn bình thường. Suo gật đầu, tay vẫn đặt trên cuốn sách. "Ừ. Khi cần suy nghĩ. Hoặc khi không muốn ai tìm thấy."
Sakura bật cười khẽ. "Vậy mà hôm nay tao lại tìm thấy mày, Hayato."
Suo ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Sakura. Không có lời nào, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Sakura cảm thấy như mình vừa nói điều gì đó quan trọng. Cậu quay đi, giả vờ chú tâm vào ly cacao đã nguội.
Một lát sau, Suo đứng dậy, bước đến kệ sách gần đó. Cậu lấy một cuốn nhỏ, bìa màu xanh lam nhạt, rồi quay lại đặt trước mặt Sakura. "Nếu lần sau cậu lại đến đây... đọc cái này nhé. Tớ nghĩ nó hợp với cậu hơn."
Sakura nhìn bìa sách, rồi nhìn Suo. "Mày đang dụ tao quay lại à?"
Suo mỉm cười, nụ cười hiếm hoi mà Sakura từng thấy. "Không dụ. Chỉ hy vọng."
Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Nhưng trong lòng Sakura, có gì đó vừa nở rộ như một bông hoa nhỏ giữa đêm lạnh. Và cậu biết, nếu có lần sau... cậu sẽ quay lại. Không phải vì sách. Mà vì người đang ngồi đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com