Giữa Hai Nhịp Đập
"Tôi không cần ai."
Sakura đã từng nói thế.
Nhưng hôm nay, cậu lại đứng trước cửa phòng Suo, tay cầm lon nước lạnh, không biết nên gõ hay quay đi.
Suo đang ngồi đọc sách, ánh sáng từ cửa sổ hắt lên mái tóc rối nhẹ. Cậu không ngẩng lên, nhưng giọng nói vang lên như thể đã biết trước:
"Vào đi. Tớ không khóa."
Sakura bước vào, đặt lon nước xuống bàn. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng quạt trần quay đều và nhịp tim đập chậm rãi.
"Tao đánh nhau giỏi, nhưng không giỏi... nói chuyện."
Sakura thốt ra, như một lời thú nhận.
Suo gấp sách lại, nhìn thẳng vào Sakura.
"Tớ không giỏi thể hiện, nhưng tớ hiểu."
"Tao không cần nói nhiều. Tao vẫn sẽ ở đây."
Khoảnh khắc đó, Sakura cảm thấy như có một cơn gió nhẹ thổi qua tim mình. Không phải gió của trận chiến, mà là gió của sự bình yên.
Cậu ngồi xuống cạnh Suo, không nói gì thêm. Hai người cùng nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng đang rơi xuống như những mảnh vàng lặng lẽ.
Giữa hai nhịp đập, có một khoảng lặng. Và trong khoảng lặng đó, Sakura đã tìm thấy Suo.
_______________________________
Nhạt quá đi! Không hay đâu... Đúng ko? Để nữa tập viết lại cho hay!
♰31/8/2025♰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com