1.Tiếng sóng
Dào dạc Dào dạc....
Đó là tiếng sóng vỗ êm đềm... có ai đó đang ngồi bệt xuống đống cát, tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm đi đâu... Đó là Sakura Haruka, 1 yêu tinh đã sống cả trăm năm, cậu ta đã luôn như vậy suốt rồi, đi luẩn qua luẩn quẩn, tay ôm khư khư cả đống cuốn sách, mắt thì luôn luôn đờ đẫn như không có sức sống, ngoại hình lại còn kì dị nữa, đầu tóc thì rối nửa đen nửa trắng, mắt thì cũng chả khác gì mái tóc đều khác màu. Vì có ngoại hình kỳ lạ như vậy nên khi cậu đi đâu cũng luôn bị nhìn bằng những ánh mắt khác nhau, có người thì phán xét, chê bai, có người thấy lạ lẫm nhưng không một ai dám đến gần hay hó hé gì về một tên kì dị như vậy, tại sao?, vì họ cảm thấy kinh tởm...
"Nhìn kìa, lại là thằng đó tôi nghe đồn rằng yêu tinh sẽ mang lại xui xẻo cho dân làng đó. Nó ở đây được 2 tuần rồi..."
"Cậu kia! Mau cút khỏi đây! Tôi không bán đồ cho yêu tinh!"
"Làm như mình đẹp lắm không bằng...."
"Dị hợm..."
"Xấu xí..."
"...."
"ĐỦ RỒI! DỪNG HẾT ĐI! TÔI CHỊU ĐỰNG ĐỦ RỒI!!"
Sakura đứng phắt dậy, thở hổn hển, người nó lạnh toát, nó chạy thật nhanh về phòng trọ thu dọn cả đống sách đang đọc dở dang nhét vô túi, cầm cái túi chạy ra... Đang là trời tối nên hầu như không có ánh sáng, nó chạy thẳng...chạy thẳng... không biết từ bao giờ mà mắt nó đã rưng rưng miệng thì run lên bần bật. Sakura lại không kiểm soát được chính mình nữa rồi... Lần nào cũng vậy nó phải chịu đựng cả ngàn lần như vậy.Nó cứ chạy cứ chạy đến một công viên, nó ngồi xuống lăm le nhìn quanh cứ sợ có người thấy... sau khi chắc rằng không có ai, Sakura áp mặt vô đầu gối khóc nức nở...nó trách ông trời... trách thế giới này sau quá tàn nhẫn với mình...
"Tôi... hức.. chỉ muốn có... người để bầu bạn thôi... hức hức... sao khó thế?!"
Nó muốn có người nói chuyện với nó....
Nó muốn có người tâm sự....
Nó muốn đc bầu bạn....
Nó muốn....
....
"Cậu gì ơi? Cậu sao vậy? Đêm khuya thế này mà lại ngồi đây sao?"
Sakura giật bắn người,nhận ra giọng nói ở phía sau nó lại càng thêm hoảng hồn, xém ngã nhào xuống đường, hoang mang, Sakura nhận thấy người đó có một mùi hương rất lạ... thơm như mùi hoa linh lan. Cái mùi của mẹ nó...Lại còn có giọng nói hút người khiến Sakura đờ người ra, mắt vừa bồi hồi vừa sợ nhìn con người đặc biệt kia.Vì đèn đường hắc vào bóng lưng của " người ấy" nên Sakura cũng chỉ biết rằng cậu ta có đôi khuyên tai khua dài.
"Cậu là Yêu tinh sao!??"
Sakura bất ngờ với câu nói đó, bình thường khi những người khác đều nói câu như vậy nhưng lại kèm theo cái giọng hốt hoảng chứ không như người này. Nói câu như gặp được vàng ấy.
"H...Ha...Hả..?"
Lần đầu tiên trong đời Sakura cảm thấy giọng mình lạ lạ nó rất thanh thót chứ không như những câu trách mắng vừa nãy của cậu. Còn người kia? Tất nhiên rồi, như bắt được vàng luôn cậu ta đứng chết trân ở đó hình như cũng thấy giọng Sakura hay đến kì lạ. 2 người nhìn nhau, chợt thấy trời lạnh lạnh cậu ta mới bừng tỉnh.
"A! Ừm... cậu ở đâu vậy? có nhà không? Nhà tôi không xa ở đây lắm đâu cậu có muốn qua nhà tôi chút không?"
Sakura hẫn hờ lần đầu trong đời nó thấy có người không chê bai hay né tránh gì trước bộ dạng của cậu lại còn mời qua nhà chơi nữa chứ...
"Ơ..."
Bỗng nhiên bóng người đó tiến lại phía cậu, nó hốt hoảng, nhắm tịt mắt lại, cánh tay giơ lên như đang cố chống đỡ cái gì đó...Nhưng kì lạ thay người đó không làm gì cậu chỉ quỳ xuống khoác cái áo mình đang mặc để giữ ấm cho Sakura...Hơi ấm này... sao mà....
"Đi! Đi cùng tôi! Chắc cậu lạnh lắm rồi!"
-----------------------------------------------
Khẹc Khẹc lười quá....truyện hơi ngắn mọi người thông cảm..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com