004.
Nếu như mỗi ngày đều được ở bên nhau sẽ cảm thấy thời gian rất bình thường trôi qua, thậm chí có những khi mệt mỏi còn có thể nổi giận oán trách vì sao tháng ngày lại quá chậm chạp. Nhưng chỉ cần tùy ý nhìn lại, từ thời điểm đang đứng hiện tại ngược trở về vạch xuất phát của chúng ta, thì sẽ chỉ còn biết ơn sâu sắc từ tận đáy lòng. Hóa ra đã nhanh như vậy, hóa ra chúng ta đã bước đi cùng nhau lâu như vậy rồi.
Thế nhưng ở bên nhau quá lâu, có quá nhiều lần đầu tiên trải qua cùng nhau, quá nhiều khoảnh khắc trân quý muốn khắc sâu vào tim, thật ra cũng có chút mệt mỏi.
Còn nhớ ngày tôi được chính thức công bố bổ sung vào Super Junior 05, tạo thành một thế hệ mới là Super Junior 06, rồi cuối cùng trở thành Super Junior hoàn chỉnh, fandom quả thực đã xảy ra hỗn loạn. Tuy không thể so sánh với EXO bây giờ, nhưng vẫn là xôn xao một thời gian dài, người tỏ ý hoan nghênh, người phản đối gay gắt. Lăn lộn giữa hai luồng dư luận ấy, cũng chỉ biết miệt mài cố gắng tập luyện, lấy sự kiên trì với chính mình làm động lực mà thôi. Ngày ấy tôi cũng chưa từng dám ước sẽ trở thành một nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng toàn cầu, nói ra hẹn ước mười năm khiến người ta cảm động; chỉ đơn thuần mong rằng được thuận lợi debut cùng các anh, biểu diễn chung một sân khấu với các anh, sau đó kéo dài niềm vui này lâu thêm một chút, một chút, đã là rất tốt rồi.
Mơ hồ cố gắng như thế, chẳng mấy chốc đã qua một năm.
Ngày thứ 355, tôi chính thức ra mắt dưới danh nghĩa một thành viên của Super Junior thông qua việc biểu diễn ca khúc U. Thuở ấy chúng tôi ăn mặc thật buồn cười, đầu tóc cũng là loại có lẽ không bao giờ dám nhìn lại. Đến cả ánh sáng, âm thanh và hậu kỳ của sân khấu so với bây giờ cũng kém rất xa. Thế nhưng cả đời này có lẽ sẽ không có một bước nhảy nào, một ca từ nào có thể làm tôi xúc động như bước nhảy đầu tiên tôi nhảy, ca từ đầu tiên tôi xướng lên trong màn biểu diễn ấy.
Cũng sẽ không bao giờ quên đôi mắt anh ngời sáng, long lanh giọt nước mắt mà rạng rỡ cười với tôi sau cánh gà khi màn biểu diễn đã kết thúc. Anh nói, tốt quá, tốt quá rồi, rồi lúng túng chùi mắt làm lem cả mascara, rồi lại lẩm bẩm với tôi, tốt quá, tốt quá rồi.
Cũng sẽ không bao giờ quên đêm trước ngày biểu diễn, tôi lo đến độ không ngủ được, chỉ sợ mình sẽ quên mất một nhịp, lỡ mất một động tác làm hỏng cả bài hát, cứ ôm cốc nước ngồi ngơ ngẩn ở phòng khách một mình thật lâu. Sau đó anh Hyukjae đã dịu dàng nói, hay là chúng ta cùng nhau tập lại một chút đi. Rồi kiên nhẫn ngồi xem tôi nhảy đến bốn, năm lần, tới khi tự bản thân tôi hài lòng mới thôi.
Cũng sẽ không bao giờ quên anh Heechul không nói gì, chỉ bất ngờ ôm tôi thật chặt trước khi ra sân khấu. Anh Yesung vỗ vai tôi, anh Ryeowook còn sợ hơn cả tôi, cứ ngồi trên chiếc ghế trong góc phòng lẩm nhẩm lại phân đoạn của mình.
Vĩnh viễn không bao giờ quên căn phòng hóa trang chật hẹp ngày ấy, nơi đã hiện thực hóa giấc mơ của chúng ta, nơi đã kết nối chúng ta trở thành một gia đình.
Mãi mãi sau này, vĩnh viễn khắc ghi sự ấm áp của các anh, như một dòng suối nhỏ chảy qua trái tim tôi, lặng yên, dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com