Call my name
Park JungSoo, hưởng dương 31 tuổi
Tôi nhìn chằm chằm bức chân dung đen trắng của bản thân được bày giữa linh đường, đột nhiên không biết phải diễn tả làm sao. Không gian ảm đạm ngập mùi hương khói, hoa tươi xếp chật kín hai bên tường, đếm sơ sơ chắc cũng phải có tới vài chục chiếc băng rôn ghi những lời tiễn biệt cùng tiếc thương vô hạn. Trong phòng, người qua kẻ lại không ngớt nhưng hình như chẳng một ai nhìn thấy tôi cả. Họ bước xuyên qua tôi, người hai mắt đỏ hoe, người khóc không thành tiếng. Trước đây khi còn sống tôi đã từng tham dự không ít lễ tang. Có điều phải chứng kiến tang lễ của chính mình vẫn làm tôi có chút không kịp thích ứng, muốn an ủi người này người kia mà không tài nào khiến cho họ nghe được. Cũng phải thôi, tôi đã chết rồi mà. Bây giờ tôi chỉ là một hồn ma, thậm chí chân tôi còn không thể chạm đất.
Bất lực, tôi đành nhàm chán thả trôi bản thân, cơ thể tôi nhẹ nhàng như một con sứa, trôi trôi trôi, trôi đến cửa phòng thì đột ngột bị dội ngược trở về. Rõ ràng cửa không đóng, mà kể cả có đóng thì tôi cũng phải lao xuyên qua được chứ nhỉ? Tôi đánh liều thử lại lần nữa, kết quả vẫn như vậy, tôi bị thế lực vô hình đó đánh tới choáng cả đầu. Chưa kịp thất vọng thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên tai:
- HeeChul à, anh ăn chút gì đi, bọn em tiếp khách cho.
Thì ra là mấy đứa nhỏ đang vây quanh một người con trai mặc đồ tang đen tuyền. Đầu óc tôi kể từ lúc biến thành linh hồn vẫn luôn mơ mơ hồ hồ, mất một lúc mới nhớ ra được bọn họ là ai. Người vừa lên tiếng là Donghae, còn có Eunhyuk, Yesung, Shindong, Ryeowook, xa hơn chút là Siwon và Kyuhyun. Còn người tên HeeChul đó... em ấy là người thân duy nhất của tôi, người tôi cảm thấy có lỗi nhất khi tôi chết đi, bỏ lại em cô quạnh một mình.
Tôi và em là những đứa trẻ bị người ta ruồng bỏ, cùng lớn lên trong trung tâm bảo trợ xã hội ở ngoại thành Seoul. Em bằng tuổi tôi, chỉ sinh sau vài ngày, nhưng vì từ nhỏ em đã xinh đẹp như một bé gái nên tôi thường trêu chọc bắt em gọi là anh. Dần dần quen miệng, em không còn cáu kỉnh giận hờn nữa, ngoan ngoãn bên tôi như một chú mèo nhỏ tới tận khi trưởng thành, rồi theo tôi rời khỏi mái ấm đã chắn gió che mưa suốt mười mấy năm ròng với khát khao một tương lai rực rỡ. Chúng tôi khá may mắn khi có cơ hội học tập nhờ quỹ học bổng từ thiện của Chính phủ, và nhờ sự nỗ lực không ngừng, tôi trở thành một giảng viên đại học, còn em theo đuổi con đường nghệ thuật em hằng mơ, như ước nguyện trở thành một ca sĩ có tiếng.
31 tuổi, tôi đã dành hơn nửa đời mình để yêu em. Tôi không rõ tình yêu xuất phát từ khi nào, năm tôi 14, 15, hay thậm chí cả trước đó nữa? Chỉ nhớ vào đêm em vừa tròn 17, em chấp nhận lời yêu, tôi đã khóc nức nở khi em nói: "JungSoo à, từ bây giờ anh chính là người thân duy nhất của em..."
Vậy mà giờ đây... Ngực trái bỗng nhói lên, quặn thắt, tôi tự hỏi, linh hồn mà cũng biết đau sao?
Lễ tang diễn ra trong 2 ngày. Tuy không có người thân họ hàng nhưng đồng nghiệp, sinh viên của tôi tới rất đông, cả bạn bè của em trong giới giải trí cũng bớt chút thời giờ đến tận nơi chia buồn. Đặc biệt là mấy đứa nhóc cùng công ty chủ quản với em kia, tuy lịch trình kín mít vẫn không nề hà bỏ hết tất cả để chạy tới bên em. Có chúng ở đó tôi cũng đỡ lo, dù HeeChul vẫn chẳng rơi một giọt nước mắt, chuyên tâm lo hậu sự cho tôi tỉ mỉ, chu toàn. Đáng ra tôi nên mừng vì dáng vẻ chững chạc ấy của em, nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi cứ bồn chồn, khó chịu. Em không khóc... hay là không khóc nổi đây em?
...
Kết thúc mấy ngày mệt mỏi, tôi cuối cùng cũng nhận ra tình huống của bản thân: tôi không thể rời khỏi HeeChul quá 10 mét, nếu cố tình đi xa hơn sẽ bị thế lực vô hình đáng ghét đó cản lại. Tôi cứ tưởng chết là hết rồi cơ, nhưng được gần em thế này thực ra cũng không tệ lắm. Tôi vui vẻ bay tới bay lui, chẳng thèm để ý chuyện bản thân vừa bị thiêu thành tro bụi, từ hơn 60kg còn có 300 gram. HeeChul mang chiếc hũ sứ trắng tinh đựng tàn dư tôi về nhà. Không còn người qua kẻ lại, không còn âm thanh ồn ào ở nhà tang lễ, căn hộ quen thuộc của chúng tôi im ắng đến đáng sợ, đã thế em còn chẳng thèm bật điện, cứ đi thẳng vào trong khiến tôi run lẩy bẩy, ở bên tai em lải nhải không ngừng:
- Bảo bối, anh sợ bóng tối, em mau mau bật đèn lên đi!
Nói xong mới thấy có gì đó sai sai, thân là một con ma, tôi còn sợ cái quái gì nữa nhỉ? Thế là tôi tự tin hơn hẳn, bắt đầu bay nhảy khắp nơi, mấy hôm rồi không về tôi cũng nhớ nhà lắm chứ bộ. Nhìn qua HeeChul, tôi bỗng khựng lại, em có vẻ mệt mỏi lắm, đặt cái hũ vào tủ kính rồi ngã phịch xuống ghế sofa. Tóc em rối xù, sơmi xộc xệch, khuôn mặt tái mét khiến tôi chẳng tài nào yên tâm nổi, nỗ lực gào thét bên tai gọi em dậy mà em nào có nghe được gì đâu. Nhưng tôi là ai chứ? Là con vịt già lắm điều của em, tôi không thể bỏ mặc em tôi được, đành khoanh chân ngồi xếp bằng dưới sàn tiếp tục dông dài:
- Bảo bối dậy thôi, dậy tắm rửa gội đầu ăn cơm nóng. Không phải em ghét nhất hình tượng lôi thôi lếch thếch sao? Em soi gương đi kìa, nhìn em cứ như bang chủ cái bang ấy, Donghae mà thấy nó nhất định sẽ cười chết em.
Chẳng biết có phải cảm nhận được tôi hay không, em từ từ mở mắt, tầm nhìn đối diện sát mặt tôi, nhãn cầu trống rỗng giăng đầy tơ máu khiến tôi giật thót mình. Bảo bối của tôi đã mấy hôm không ngủ, tôi xót em quá nhưng biết phải làm sao? Có lẽ em hiểu được lòng tôi, trở mình ngồi dậy, vơ bừa một bộ đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm. Trước đây mỗi lần tôi đòi tắm chung em đều sẽ mắng tôi biến thái, đánh đuổi tôi ra ngoài. Giờ tôi đã là một con ma, vào trong nhìn lén chắc chắn không sợ bị phát hiện đâu nhỉ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn nên làm một con ma có đạo đức, rảnh rỗi lượn qua lượn lại trong nhà, cảm giác thiếu thiếu cái gì đó thì phải. À, ra là thiếu Heebum, con mèo già em nuôi từ lúc vào đại học. Tính ra nó cũng 13 tuổi rồi ấy, chắc em gửi trợ lý chăm sóc giùm.
HeeChul tắm gội gần cả tiếng mới xong, tôi nhìn đồng hồ: 1 giờ rưỡi đêm, giờ này mà đặt đồ ăn thì làm gì còn ai giao tới nữa. Tôi đang định khuyên em xuống cửa hàng tiện lợi mua cơm hộp thì đã thấy em mở thùng đựng gạo, đong 2 cốc gạo đầy, vo sơ sơ cho vào nồi nấu. Người yêu tôi từ bé đã khuyết tật khả năng nấu nướng, lúc còn ở trại trẻ suýt đốt bếp mấy lần, thành ra các cô giáo đều không dám để em nấu ăn, chỉ giao việc quét dọn, rửa bát bình thường. Sau này chúng tôi ra riêng, tôi là người phụ trách cơm nước, em nũng nịu bảo tôi chính là cứu tinh của em, nếu không có tôi em sẽ phá sản vì cơm hàng cháo chợ hoặc chết đói nếu thiếu mì gói mất thôi. Đương mải mê hồi tưởng những ký ức ngọt ngào, tôi bỗng ngửi thấy một mùi cháy khét. Hoá ra HeeChul nhà tôi đang chiên trứng, chiên kiểu gì đen sì hết cả luôn. Tôi tá hoả kêu em tắt bếp, em hậm hực đổ trứng ra đĩa, xới một chén cơm nửa nhão nửa khô, ăn được hai miếng đột nhiên phát hoả, tức giận ném đôi đũa đi, lẩm bẩm:
- Park Jung Soo chết tiệt! Em đói hoa cả mắt rồi còn chưa chịu về nấu cơm.
Tôi thở dài, xoa đầu em nói khẽ:
- Anh xin lỗi... nhưng anh không về được nữa rồi...
Cuối cùng cả cơm cả trứng đều bị đổ bỏ. Tôi theo HeeChul vào phòng ngủ, nhìn em say giấc thở đều tôi mới thoáng yên tâm. Cẩn thận nhìn kĩ lại khuôn mặt em, sao mới mấy ngày mà gầy đi nhiều quá. Tôi đặt lưng nằm xuống bên cạnh, vươn tay ôm em dù biết em chẳng cảm nhận được gì. Qua một lúc thì mắt tôi díu lại, ai nói ma thì không cần ngủ thế? Ra đối chất với tôi!
HeeChul nghỉ làm 2 ngày sau tang lễ của tôi. Em nằm ườn trong phòng xem TV, bấm điện thoại, đến giờ cơm thì đặt đồ ăn ngoài, thoạt nhìn tất cả đều ổn, chỉ là đôi lúc em sẽ vô thức gọi tên tôi:
- JungSoo, em đói!
- JungSoo, pha nước tắm cho em!
- JungSoo, ôm em một chút, hiếm lắm mới có ngày nghỉ mà...
- JungSoo, Heebum về rồi, anh tỉa lông cho nó nhé!
- JungSoo...
Sau khi nhận ra mình lỡ lời, em sẽ cụp mắt cười tự giễu. Em không khóc, không náo loạn, ngoan ngoãn sinh hoạt như đang chờ tôi đi công tác trở về. Thật muốn cho em biết tôi vẫn luôn bên em, nhưng ngoài hoa chân múa tay, lải nhải một mình thì tôi đây hoàn toàn bất lực.
Ngày thứ 3, em rời giường, chải chuốt tóc tai đi làm lại. Trước khi ra khỏi nhà em còn nói với vào trong:
- JungSoo à, em đi nhé. Tối nay em muốn ăn canh sườn bí đỏ ~
Vẫn cái giọng nịnh hót ngọt lịm ấy, tôi phì cười nựng má em mắng yêu:
- Anh bị trói với em luôn rồi, không rời em được nửa bước chứ nói gì tới ở nhà làm cơm.
Trợ lý đón em tới công ty, bắt đầu lịch trình luyện tập cả ngày dài. Luyện thanh, vũ đạo, việc gì HeeChul nhà tôi cũng giỏi cả, có điều em sung sức quá, tôi với mấy đứa nhỏ nhìn mà phát hoảng. Eunhyuk phải tắt nhạc bắt em dừng lại, ánh mắt chúng nhìn em tràn ngập âu lo mà em thì vô tâm vô phế, cười khanh khách:
- Sao vậy? Hiếm lắm mới có hứng tập, cho anh thêm 30ph nữa đi.
- Anh bị khùng hay gì hả, nhảy liên tục 4 tiếng rồi, rửa mặt đi ăn cơm ngay!
Ryeowook chống nạnh nạt em, đúng như em từng kể, giọng cậu nhóc chẳng khác gì tiếng thét linh hồn, doạ cả con ma real như tôi phát khiếp. Nhưng tôi cũng rất biết ơn tụi nhỏ vì đã chăm sóc em chu đáo. Chí ít em không hề cô độc, chí ít vẫn có những cậu bé lương thiện này nguyện cho em một gia đình êm ấm. Đó là điều tôi đã hứa mà lại không làm được, vô tình lỡ dở cả đời em.
Thấm thoắt hai tháng trôi qua, HeeChul vẫn vùi mình vào công việc, nhưng em dần đánh mất đi dáng vẻ hoạt bát, năng nổ lúc ban đầu. Em không còn vô thức gọi tên tôi, không còn chú ý giờ sinh hoạt, chỉ cần camera đóng lại, mọi người đã tản đi, bảo bối của tôi sẽ giống như một con rối gỗ, thất thểu trở về nhà. Kết quả đêm ấy em đổ bệnh, nhìn người thương sốt đến mơ hồ, tôi cuống cuồng, lòng nóng như lửa đốt. Không thể chạm vào em, không thể nhấc lên dù chỉ là một chiếc khăn mặt nhỏ, tôi cứ thế bật khóc tức tưởi vì bất lực, gào ầm lên "Kyu ơi, Wook ơi, tới cứu Chullie với!". Lần đầu tiên tôi hận ông trời, hận ông ta cho chúng tôi hy vọng vào hạnh phúc ấm êm rồi lại tàn nhẫn chà đạp nó. Hận số mệnh ngắn ngủi cướp tôi khỏi em, hận bản thân vô dụng khi ở cạnh bên em mà không thể nào cho em dù chỉ một hơi ấm. Đã bắt tôi phải chết tại sao còn bắt tôi lưu lại, trơ mắt nhìn em bị giày vò, trơ mắt nhìn sinh khí trong em cạn kiệt vì nỗi nhớ thương tôi. Em không khóc, nhưng tôi biết em đã nát vụn rồi. Tôi chỉ là cố lơ đi, cố an ủi bản thân rằng em ổn để làm dịu cảm giác tội lỗi trong lòng mình.
Giữa giây phút tuyệt vọng ấy, điện thoại của em đột nhiên rung lên, tôi hớt hải lao tới, dùng hết sức bình sinh ấn mạnh nút nghe, tuy nhiên chẳng có tác dụng gì cả, chẳng có phép màu nào xảy ra. Ngay khi tôi đang hoảng loạn thì con Heebum từ đâu nhảy phốc lên giường. Nó dùng bàn chân ấn nhận cuộc gọi, sau đó mặc thằng nhóc Kyuhyun bên kia gọi ầm lên, nó bắt đầu rên xiết, tiếng rên ai oán bi thảm dường như đã khiến Kyuhyun nhận ra có điều gì đó không ổn. Cậu nhóc nhanh chóng cúp máy, 15 phút sau đã tới trước cổng nhà tôi. Thật may mắn làm sao hồi tối về em lơ đễnh quên không khoá cửa, Kyuhyun xông thẳng vào trong, tức tốc đem em tới bệnh viện kịp thời.
HeeChul tái nhợt nằm trên giường bệnh truyền nước, tôi thẫn thờ ngồi một góc nhìn em. Kyuhyun gọi thêm Ryeowook và Donghae tới, nhóc Wookie đột nhiên hỏi một câu mà chính tôi cũng đang thắc mắc:
- Sao đột nhiên nửa đêm mày gọi cho anh ấy làm gì?
Kyu thở hổn hển tu hết nửa chai nước rồi mới đáp:
- Em đang ngủ thì tự dưng mơ thấy anh JungSoo.
- JungSoo?
- Ừa, anh ấy khóc nhiều lắm, bảo em tới cứu HeeChul. Nghe có vẻ hoang đường nhỉ, cơ mà em lo vãi, thử gọi cho Chul thì có người bắt máy, nhưng bên kia chỉ toàn tiếng mèo kêu. Em nghĩ có chuyện chẳng lành nên lái xe đi luôn.
Ba đứa trẻ trầm mặc, bản thân tôi cũng thoáng khựng lại. Tôi không biết cái này gọi là gì, nhưng cứ cho là một phép màu đi. Dù tôi đã chết rồi, nhưng bằng một phép màu nào đó tôi vẫn bảo vệ được người mà tôi yêu.
...
Đối với HeeChul, cái chết của tôi giống như một ly rượu trái cây. Mới đầu chẳng thấy thấm tháp gì, nhưng càng để lâu càng ngấm, càng nóng xót ruột gan.
Em ra viện sau 3 ngày tĩnh dưỡng, lại gầy thêm một vòng. Mấy đứa nhỏ cứ đòi tới chăm em nhưng HeeChul chỉ cười cốc đầu từng đứa một. Kyu đưa em về nhà, ngồi chơi một lúc đã bị đuổi đi, em biết thằng nhóc này nào có rảnh rỗi gì, nó còn cả tá lịch trình dang dở vì mấy hôm xin nghỉ trông em kia kìa. Buổi trưa Ryeowook và Shindong tới, nấu cháo nhìn em ăn rồi mới yên tâm đi làm, tôi lăng xăng tiễn bọn nhóc ra cửa, rối rít cảm ơn dù biết thừa chúng chẳng hề nghe được. Căn nhà trở về trạng thái vắng lặng. HeeChul cụp mắt vuốt ve Heebum, sau đó bế nó lên giường, mệt mỏi chìm vào giấc mộng.
Em thức dậy một chiều nghiêng ngả. Ánh nắng yếu ớt ngoài khung cửa tràn vào, phủ lên con ngươi trống rỗng màu cam nhợt u ám. Em bó gối ngồi thẫn thờ một góc giường, bên chân là con mèo Heebum già cỗi vẫn đang thiêm thiếp ngủ, đôi lúc khẽ cựa mình khi bàn tay em sờ tới chiếc bụng mềm tròn vo. Chẳng mấy chốc, ráng chiều đỏ ối đã bị nuốt chửng bởi màn đêm. HeeChul vẫn ngồi bất động, mặc cho tôi cố gắng nghĩ ra đủ những chuyện hài hước chọc em cười. Nghe có vẻ ngốc nghếch, nhưng nhớ tới phép màu đêm hôm đó tôi lại càng tham lam. Tôi muốn ôm em, muốn hôn em, muốn em cảm nhận được sự tồn tại của tôi dù chỉ một khoảnh khắc. Không biết trong giấc mộng hằng đêm đã khi nào em thấy tôi chưa nhỉ? Thấy tôi cạnh bên em, thấy tôi cần cù nhặt nhạnh những mảnh vụn tim em để ôm trọn vào lòng.
Buổi tối, trời đổ mưa. Mưa rả rích suốt đêm, gõ tí tách lên bậu cửa sổ. HeeChul không ngủ, cứ cầm điện thoại lướt đều đều. Tôi tức tối bay vòng vòng, thật muốn mắng cho em một trận ra trò. Nhưng nghĩ lại em vừa mới ốm dậy, bảo bối của tôi mà ốm sẽ dễ tủi thân lắm, nhỡ tôi mắng mà em nghe được, lấy ai ra dỗ dành em đây? Tôi thở dài tựa đầu lên vai em, đưa mắt nhìn vào màn hình di động đầy ắp những ký tự. Thì ra em đang đọc lại tin nhắn của đôi mình, vừa đọc vừa khẽ mỉm cười, sau đó còn hí hoáy gõ vào khung chat mấy chữ: "JungSoo ơi, em ăn ngoan ngủ ngoan, mỗi ngày đều cười rất vui vẻ. Anh đừng lo lắng gì cả, sớm về nhà với em nha!" Nước mắt tôi ứa ra, thật kì lạ khi một linh hồn lại biết khóc.
Những ngày sau đó, HeeChul không còn vùi đầu vào công việc nữa. Em dành thời gian đi làm từ thiện và các hoạt động công ích, đặc biệt quyên góp rất nhiều cho trại trẻ mồ côi chúng tôi cùng lớn lên. Khi tôi còn sống, mỗi năm hai đứa sẽ về thăm nơi này vào dịp Giáng sinh để phát quà cho lũ trẻ. Năm nay không còn tôi, nhưng phía sau HeeChul lại nhiều thêm 7 cái đuôi bự, đứa nào đứa nấy mặt mũi sáng láng, đóng giả ông già Noel, tuần lộc, người lùn, vác từng bao đồ chơi xông vào phòng học tạo bất ngờ rất lớn cho các em nhỏ. Viện trưởng vui mừng tiếp đón đoàn người, sau đó mặc mấy cậu idol nổi tiếng diễn văn nghệ cho đám con nít, bà ngỏ lời dắt HeeChul đi dạo trong sân. Tôi thơ thẩn nhìn ngó khắp các ngóc ngách quen thuộc, những kí ức tuổi thơ ùa về chiếm trọn tâm trí, quay đi quay lại một lát liền tá hoả phát hiện hai mắt viện trưởng đỏ hoe, còn bảo bối nhà tôi phải hết lời an ủi.
Đông qua xuân tới, thế là tôi đã chết được một năm rồi. Tôi vẫn ngày ngày đi theo HeeChul, lặng lẽ len lỏi vào cuộc sống của em và nhìn bảo bối của tôi trưởng thành. Trong buổi concert solo kỷ niệm 7 năm debut, sau khi biểu diễn một ca khúc ballad về tình yêu, HeeChul đột nhiên yêu cầu tắt hết đèn, chỉ để lại một ánh đèn duy nhất chiếu thẳng giữa sân khấu. Em mặc sơmi trắng cách điệu, nghiêm túc đứng thẳng lưng, tóc mái bồng bềnh vì mồ hôi mà rủ xuống, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp dưới lớp trang điểm nhẹ nhàng lại càng thêm tinh xảo. Hàng chục nghìn khán giả ngoan ngoãn giữ im lặng, trên tay họ cầm những ngọn đèn xanh, thắp cho em cả một dải ngân hà lấp lánh. Bảo bối của tôi hai mắt rưng rưng, nhìn quanh khán đài một lượt rồi bắt đầu cất tiếng:
"Rất cảm ơn các bạn fan đáng yêu của tôi đã có mặt trong ngày hôm nay. Tôi rất hạnh phúc, cũng rất vinh dự khi nhận được quá nhiều tình cảm yêu mến chân thành. Nhân đây tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới một người, không chỉ là anh trai, là người thân duy nhất của tôi, mà còn là người tôi yêu nhất, là người tôi muốn nắm tay đi trọn cả kiếp này. Nhưng có lẽ duyên phận quá ngắn, anh ấy đã rời xa thế gian vào mùa xuân năm ngoái, khi tôi còn chưa kịp giới thiệu anh ấy tới các bạn cùng một danh phận đàng hoàng. Anh ấy tên là Park JungSoo, là người đã dành cả đời mình để yêu tôi, chăm sóc cho tôi, kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện. Thành công của tôi ngày hôm nay cũng là thành công của anh ấy, con người tôi hôm qua, hôm nay hay ngày mai, đều thuộc về anh ấy. Hy vọng mọi người chúc phúc cho chúng tôi, dù hôm qua, hôm nay hay ngày mai, dù anh ấy hiện diện hay vô hình, tôi luôn tin rằng anh ấy vẫn bên tôi, và đời này của tôi chỉ nguyện gả cho một mình anh ấy. Park JungSoo, em yêu anh, bảo bối của anh vĩnh viễn yêu anh!"
Giây phút ấy, tất cả như vỡ oà. Tôi không còn nghe thấy tiếng hò hét hay tiếng khóc của hàng vạn con người kia nữa, tôi chỉ nhìn thấy mỗi em, nghe thấy mỗi tiếng tim em đập run lên từng hồi. Ngân hà lấp lánh thắp sáng lễ đường của đôi ta, chứng giám cho thứ tình yêu âm dương cách biệt. Tôi nắm tay em, vênh mặt tự hào, riêng cái tật mít ướt thì vẫn chưa bỏ được, tôi khóc nức nở nhìn em cười rạng rỡ. Và dường như phép màu lại xuất hiện, tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay em đang siết chặt tay mình.
...
Trở về nhà sau đêm concert, tâm trạng HeeChul vẫn không có gì bất thường. Tôi lon ton chạy theo em, ngắm nghía kĩ càng khuôn mặt thiên thần ấy, người vừa mới gả cho tôi và chính thức trao cho tôi một danh phận quá đỗi đặc biệt. Còn chưa kịp hết vui mừng, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng em la lớn:
- Heebum, Heebum, mày làm sao thế này? Đừng doạ tao mà Heebum!
Tôi nhanh chóng bay tới chỗ em, chỉ thấy con mèo già của em nằm bất động trên ghế sofa, không giống như đang ngủ. Thân thể nó cứng đờ, rồi từ đâu một con Heebum nữa xuất hiện ngay bên cạnh tôi, dụi đầu vào tay tôi khiến tôi bỗng hiểu ra Heebum đã chết rồi. Tôi lo lắng quan sát sắc mặt HeeChul, em không la hét nữa, ngồi sụp xuống ôm xác nó vào lòng. Em cúi gằm mặt, vai khẽ run lên, em gọi tên tôi, gọi tên tôi tha thiết:
- JungSoo, anh đâu rồi? JungSoo của em... JungSoo ơi...
Tôi luống cuống giang tay ôm chặt em, nhưng đột nhiên tôi bị hất văng ra, rồi dường như giữa tôi và em bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình, tôi có nỗ lực cỡ nào cũng không thể tới gần em được nữa. Linh hồn Heebum lẳng lặng chui vào lòng tôi, phía bên kia bức tường, người tôi yêu đang khóc. Lần đầu tiên sau một năm tôi ra đi, em khóc, khóc đến thương tâm, những giọt nước mắt lăn trên gò má gầy như từng mũi dao đâm mạnh vào ngực trái. Em không ngừng gọi tên tôi, em ôm lấy Heebum, cũng tựa như tự ôm lấy mình mà oà lên tức tưởi:
- JungSoo... Anh ở đâu?... Em đợi anh mãi sao anh không về? JungSoo ơi, JungSoo... Anh hết thương em rồi à, anh bỏ em thật hả anh? Heebum chết rồi này, Heebum cũng bỏ em rồi, sao ai cũng bỏ em đi hết thế?... JungSoo ơi... JungSoo ơi...
Tôi trơ mắt nhìn người mình thương đau đớn, nhưng chính tôi cũng đang phát điên lên vì bất lực. Trước khi mất đi ý thức, tôi lờ mờ thấy bóng hình em ngã xuống, thật nhỏ bé, thật mỏng manh, như chiếc lá úa lặng im lìa cành.
...
- JungSoo, anh biết không? Từ cái đêm bị sốt cao đó em đã luôn có cảm giác anh vẫn ở bên em. Em không biết là do mình hoang tưởng hay gì, nhưng linh tính mách bảo em rằng anh chưa hề rời đi, anh vẫn ôm em, hôn em mỗi ngày, thậm chí anh còn khóc toáng lên khi thấy em bị ốm nữa cơ. Em không nghe thấy anh khóc, nhưng trong đầu em cứ hiện lên khuôn mặt của anh, nước mắt nước mũi tèm lem xấu chết đi được ấy. Với cả... anh có nhớ những dòng tin nhắn em gửi đi không? Em biết anh có mặt ở đó, biết anh lén nhìn em làm gì nên em viết cho anh đọc đấy.
- Vậy tại sao... tại sao em không gọi tên anh nữa?
- Vì em nhớ anh... thật sự quá nhớ anh. Em đã nói rồi, anh là người thân duy nhất của em, em cần sự hiện diện của anh bằng xương bằng thịt, em cần hơi ấm chân thật của anh chứ em không thể nào chống đỡ lí trí chỉ bằng linh tính và niềm tin mơ hồ được. Mỗi lần mở miệng muốn gọi tên anh trái tim em lại đau nhói. Nếu cứ gọi anh như thế rồi lại hụt hẫng vì không thấy anh đâu, em thật sự sẽ chết mất JungSoo à...
- Anh xin lỗi. Từ nay về sau, chỉ cần em gọi một tiếng anh sẽ có mặt ngay lập tức. Sẽ không trốn em nữa, không rời xa em nữa đâu!
- Haha, nghe cứ như âm hồn bất tán ấy nhỉ?
- Thì bây giờ cả hai đứa mình đều là vong hồn còn gì?
- Em quên đấy, mới chết nên chưa quen lắm. Mà Heebum đâu rồi anh?
- Heebum còn ngủ, nó lười lắm, chết rồi vẫn lười.
- Ai cho anh mắng con em?
- Anh chỉ nói sự thật thôi màaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com