Còn thương 1
[Còn thương]
Tag: gương vỡ không biết lành không 😬 cả nhà đọc đi rồi biết
Timline giả tưởng :))) Bịa hết hong có theo một trình tự đời thực nào cả 🥴
.
.
.
Kết thúc 2 năm phục vụ cộng đồng, HeeChul chính thức xuất ngũ, trở về ký túc xá SM tiếp tục hoạt động cùng Suju. Cầm giấy chứng nhận bước ra khỏi cơ quan, cậu xuất hiện trước phóng viên và hàng trăm người hâm mộ với vẻ mặt tươi vui, nụ cười tự hào tràn đầy hạnh phúc. Cậu giơ tay vẫy chào họ, gửi một cái hôn gió rồi nhanh chân leo lên xe, không quên mở cửa sổ nói vài lời nhắc nhở. Quản lý Yong Sun ngồi ghế lái, nhìn qua kính chiếu hậu mỉm cười:
- Đừng thò đầu ra nữa, anh kéo kính lên kẹp đứt cổ bây giờ.
- Anh, anh thay đổi rồi! Từ khi nào anh lại thích nói mấy lời kinh dị đó hả?
- Còn không phải tại chú mày đi vắng, anh đã rất nỗ lực để thay thế cái mỏ hỗn của mày đấy nhé!
- Vậy cho anh tất, sau này hát nhảy đi show gì đó em mặc kệ, bảo chủ tịch cho anh vào nhóm luôn đi.
- Thôi xin, cướp việc của siêu sao vũ trụ chắc chắn sẽ bị trời phạt. Anh còn muốn lấy vợ, anh không dám.
HeeChul đắc ý cười to, thò tay vào balo lấy một nắm kẹo cậu vừa thó được ở văn phòng thủ trưởng nhét cho Yong Sun, nói chuyện phiếm một lát đã về tới ký túc xá. Rời khỏi nơi này lâu như vậy thật có chút bồi hồi, cậu chậm rãi xoay tay nắm cửa thì bất ngờ...
- Surpriseeeeeeeeeeee!
Lũ nhóc hét toáng lên, một đứa kéo tay cậu vào phòng khách sau đó cả đám cùng lúc nhào tới ôm chặt lấy cậu. HeeChul bị siết suýt ngộp thở nhưng lại chẳng nỡ đẩy chúng ra, vì cậu thực sự rất nhớ cảm giác này. Cậu đã về nhà rồi!
- Nào mấy đứa, cẩn thận gây án mạng bây giờ.
Người lên tiếng là leader LeeTeuk. Hắn vẫn luôn đứng một bên quan sát, mắt thấy HeeChul sắp bị đè chết bèn tiến lại gỡ bọn nhóc ra, tụi nó cũng rất nghe lời chừa khoảng trống cho HeeChul thở. Lúc này cậu mới nhìn rõ khuôn mặt hắn, ngây ngẩn 2 giây liền nhanh chóng thu hồi ánh nhìn, khách sáo nói:
- Cảm ơn...
Bầu không khí lập tức trở nên gượng gạo. LeeTeuk liếm môi, đè nén mất mát nơi đáy mắt:
- Mừng cậu về nhà!
HeeChul gật đầu, khoé môi cong lên tự giễu, cái xưng hô vừa lạ lẫm vừa quen thuộc này đã lâu lắm rồi cậu mới được nghe nó phát ra từ miệng LeeTeuk. Trước đây có một người từng bắt cậu ngoan ngoãn gọi "anh" xưng "em" với hắn, mà hiện tại cũng chính hắn, quên sạch hết tất cả.
- Ôi trời hai anh cứ bị làm sao ấy, đang vui vậy mà. HeeChulie mau tới đây, hôm nay em nấu toàn món anh thích thôi, nhất định phải ăn nhiều vào đấy!
Bé Đậu Wookie chủ động chắn giữa hai người, cả đám bấy giờ mới hoàn hồn, thi nhau đẩy HeeChul ngồi xuống bàn ăn. Mỗi đứa một câu khiến căn phòng nhộn nhịp trở lại, hiếm có dịp chẳng đứa nào giành ăn mà đồng loạt giơ đũa gắp cho HeeChul cả một bát đầy.
- Anh không biết đâu, hôm qua anh dặn bọn em không được tới đơn vị đón ấy, anh Hae khóc bù lu bù loa.
- Nó bảo không ai đến sợ anh tủi thân, xong nó còn tự đặt mình vào vị trí của anh, tự tưởng tượng cảnh anh đơn chiếc rồi tự khóc rưng rức như đóng phim ngôn tình.
- Hai ông im đê! Thế sáng nay ai dậy từ 5h ngồi thẫn thờ đếm từng phút hả Yesex? Sáng nay ai đi đi lại lại sốt ruột như gà mẹ lạc con trước cửa nhà hả Kyuhyun?
- Không phải tụi tui, là nhân cách thứ hai của tụi tui làm đó!
- Thừa nhận tình yêu khó lắm hay sao mà phải chối? HeeChulie à, Shindong hầm chân giò cho anh đấy, em xin một miếng cũng không cho, rõ là keo kiệt.
- Mi ý kiến gì hả con khỉ này?
- Tui treo 2 triệu, hai ông ra giữa nhà đấu vật đi, ai thắng sẽ được tiền thưởng!
- Choi thiếu gia giàu quá ha, anh em tương tàn mà còn bơm đểu!
Những câu chuyện vớ vẩn không hồi kết, những cái miệng túa lua không chịu ngừng, HeeChul vừa ăn vừa nhiệt tình góp vui nhưng tận sâu trong trái tim mình cậu vẫn thấy hụt hẫng. LeeTeuk nơi góc bàn im lặng nhìn qua, ánh mắt hai người chạm nhau lại vội vàng quay đi chỗ khác. Hai năm nay thỉnh thoảng cả nhóm vẫn tụ tập, nhưng lần nào hắn cũng lấy cớ bận, đến tận bây giờ mới xem như chân chính gặp lại HeeChul. Cậu vẫn xinh đẹp như trước, có điều đã gầy đi mất rồi.
.
.
.
Super Junior comeback với 9 thành viên, sau vài ngày nghỉ ngơi cả nhóm liền lao vào luyện tập. Guồng quay công việc bận rộn, thời gian biểu xáo trộn cả ngày lẫn đêm khiến HeeChul có hơi mất sức. Tuy nói trước đây đều là như vậy nhưng hai năm tại ngũ sinh hoạt điều độ cũng ít nhiều ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học. Chất lượng giấc ngủ của cậu xảy ra vấn đề, thường xuyên đến phòng tập với quầng mắt trũng sâu khiến ai nấy đều vô cùng lo lắng. Đối diện với hàng chục cặp mắt nghiêm khắc của lũ em, cậu cười trừ chống chế:
- Mấy hôm nữa là quen ngay, đừng căng thẳng, anh thật sự không sao!
Bọn nó tất nhiên không tin, nhưng chẳng còn cách nào khác, chỉ biết xin bác sĩ phụ trách kê cho cậu thêm ít thuốc bổ, đến giờ ngủ thì đốc thúc không cho cậu chơi game. Cũng từ đó trở đi, trên bàn ăn của HeeChul luôn xuất hiện một tách trà hoa cúc vào bữa tối. Người pha trà biết cậu ghét vị đắng còn cố ý cho thêm mấy viên đường, thần không biết quỷ không hay đặt nó ngay tầm tay cậu với. HeeChul sắc mặt phức tạp nhìn chiếc tách sứ trắng bóc, cậu thừa biết ai làm nhưng cũng không vạch trần, chậm rãi nhấp từng ngụm trước cái nhìn chăm chú của ai kia. Hắn nghĩ mình nguỵ trang rất tốt, có điều Kim HeeChul không mù.
Album comeback hoàn thành sau mấy tháng nỗ lực hết mình, ngày quay cuối cùng cả đám mệt muốn chết nhưng không ai nén nổi nụ cười mãn nguyện trên môi. Mọi người lần lượt nối đuôi nhau về ký túc xá, đứa tu nước ừng ực đứa nằm luôn ra sàn. LeeTeuk nhìn quanh một hồi không thấy người muốn thấy bèn hỏi:
- HeeChul đâu?
- Ra cửa hàng tiện lợi mua kem.
Kyuhyun vừa dứt lời, ngẩng lên đã thấy vẻ mặt leader hằm hằm mất hứng. Nhóc lặng lẽ cuộn mình thu nhỏ sự tồn tại, len lén dõi theo bóng lưng hắn ra khỏi nhà.
Trời vào đông tuyết rơi lạnh cóng, LeeTeuk bước nhanh trên con đường trắng xoá, nhanh nhạy bắt được thân ảnh cao gầy bọc trong áo choàng nâu. Một tay cậu bưng hũ kem, một tay cầm thìa xúc từng miếng lớn cho vào miệng, thi thoảng húng hắng ho. Cơn giận bốc tận đỉnh đầu, LeeTeuk chạy nhanh tới giật đồ trong tay cậu, quát:
- Cậu không cần cổ họng nữa à?
- Đồ điên này, mau trả cho tôi!
HeeChul bị mắng liền không vui, muốn chộp lại hũ kem nhưng LeeTeuk đã ném luôn nó vào thùng rác. Cậu nắm cổ áo hắn, tức giận gào lên:
- Cậu rốt cuộc đang làm cái gì vậy hả? Chúng ta đã chia tay rồi, cậu làm như vậy là có ý gì?
LeeTeuk thoáng bối rối, sau đó lập tức quay trở về dáng vẻ bình tĩnh:
- Xin lỗi vì đã vứt kem của cậu. Nhưng tôi chỉ đang làm tròn trách nhiệm của trưởng nhóm. Sắp tuyên truyền album rồi, cậu không giữ giọng, lúc đó có sai sót gì mình cậu gánh nổi không?
HeeChul không ngờ hắn sẽ nói vậy, hai mắt mở to dần mất đi ánh sáng. Cậu buông thõng hai tay, bật cười cay đắng rồi xoay người đi thẳng. Coi như hắn đủ nhẫn tâm, chỉ có cậu là kẻ ngốc, mấy năm rồi còn tham luyến một chút quan tâm.
Nhớ lại ngày ấy ngay trước đêm nhập ngũ, LeeTeuk vừa giây trước ôm cậu giây sau đã nói lời chia tay. Hắn nói tình yêu của hai người quá khó khăn, nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ gây ra một hồi gió tanh mưa máu. Gia đình còn đó, đồng đội còn đó, hắn không thể bỏ mặc. Lúc ấy HeeChul thật muốn hỏi: "Vậy còn em thì sao?"
"Vậy còn em thì sao, người đã yêu anh qua biết bao năm tháng? Anh sợ thế giới này khắc nghiệt, còn em chỉ sợ mất anh..."
Từ đêm hôm đó, mối quan hệ của hai anh lớn Suju có dấu hiệu lạnh dần. Họ rất ít khi ở riêng với nhau, nói chuyện cũng chỉ được đôi ba câu là ợm ờ kết thúc. Đám trẻ nhà xanh đứng giữa bầu không khí kì quặc, lo lắng tìm đủ mọi cách để hai người xích lại gần nhau hơn, một hội nghị bàn tròn đã diễn ra ngay tại phòng HyukJae trong lúc TeukChul đi vắng.
- Biết là chia tay rồi nhưng vẫn còn phải sống chung mà, hai anh ấy cứ như vậy thì không ổn chút nào.
- Sợ nhất đám báo lá cải, lỡ bọn họ nhìn ra thì kiểu gì cũng lại tuyên truyền nhố nhăng.
- Bây giờ mình phân công nhé. Ye Won Shin Hyuk phụ trách Teukie, còn lại khuyên nhủ HeeChulie, ok không?
- DongHae với Wookie tình cảm nhất, nhớ dỗ dành HeeChul nhiều vào đấy nhá ~
- Nói dễ nghe quá ha, anh ấy mà điên lên thì tụi này cũng chạy không kịp!
Cả lũ thở dài đánh thượt, căn phòng bỗng chốc rơi vào trầm tư. DongHae nằm ra bàn mân mê ly nước đã vơi đi một nửa, giọng buồn thiu:
- Teukie cũng đủ ác, chia tay ngay trước thềm Chulie nhập ngũ. Em đứng trước cửa phòng Chulie mà không dám vào, nghe anh ấy nấc đến tận nửa đêm...
- Hôm sau còn không cho tụi mình đi tiễn nhỉ?
- Ừa, có lẽ sợ khóc trước mặt tụi mình.
Lũ nhóc thở dài tập 2, vấn đề lần nữa rơi vào ngõ cụt. Ai cũng biết họ còn yêu, nhưng lại chẳng biết tìm đâu ra một bậc thang cho họ bước xuống. Một người lo nghĩ quá nhiều, một người tổn thương quá lớn, quãng thời gian 2 năm tưởng chừng có thể xoá nhoà tất thảy nhưng ánh mắt họ nhìn nhau vẫn chằng chịt vết xước.
.
.
.
Mùa đông Seoul rất lạnh, tuyết rơi mấy ngày chưa dứt, dưới đường đã đóng một lớp băng dày. Vì không tiện di chuyển nên cả nhóm được nghỉ, quanh quẩn trong nhà hết ngủ lại ăn. Làm con sâu lười có ai không thích, cơ mà LeeTeuk cứ suốt ngày chưng ra cái mặt sầu não ỉu xìu làm tụi nhóc vô cùng khó hiểu. Mãi đến ban đêm, bé Đậu bị hắn kéo vào phòng thì thầm to nhỏ bọn nó mới vỡ lẽ...
- Thì ra là quan tâm cái chân đau của HeeChulie!
- Chứ còn gì nữa. Hết bắt tui kiểm tra thuốc của Chulie, còn phải đúng giờ mang thau nước nóng ép người ta ngâm chân bằng được. Tui khổ quá mà, tui làm con sen trong cái nhà này có ai thương tui đâu.
- Đậu chịu khó một tí, hai anh làm hoà rồi chắc chắn sẽ nhớ ơn Đậu ~
- Em sẽ giúp Đậu bưng nước, được chưa?
Wookie cười toe, trong bụng lại rủa thầm LeeTeuk, đồng đội nhiệt tình hỗ trợ thế này mà còn không mau nhận ra trái tim mình muốn gì thì nó chịu luôn đấy!
...
Một buổi tối nọ, HeeChul ra ngoài trong khi thời tiết vẫn cực kỳ khắc nghiệt. Cậu có hẹn với đồng đội cũ trong đơn vị, thời gian hơi gấp nên chỉ kịp dặn dò Ryeowook mấy câu. Nhìn anh hai ăn mặc phong phanh, thằng bé nhíu mày dúi thêm khăn choàng và áo phao ấm mới để cậu đi, bất chấp HeeChul nhăn nhó bĩu môi chê nó là bà mẹ già.
- Em cứ thích thế đấy, anh cãi lời em sau này em không nấu cơm với gọt táo cho anh nữa đâu!
- Được rồi được rồi, Đậu đừng nóng.
- Uống ít thôi, khi nào về gọi em, em đón.
HeeChul gật gù rồi chạy mất tiêu, Ryeowook lắc đầu nhìn theo, vờ như không thấy người nào đó đứng sau tấm rèm lén lút theo dõi. Đêm ấy nó ngồi ở sofa xem phim hắn cũng mặt dày ngồi đấy, dù bình thường giờ này hắn đã rút về phòng từ lâu. Ryeowook bâng quơ hỏi:
- Anh Teukie nay thức muộn ha?
- Ờ... khó ngủ nên xem phim với Đậu nè. Đậu không thích anh ở đây à?
- Em nào dám. Chỉ là trong lòng anh nghĩ cái gì em biết hết đó nha. Cái cớ quá tệ!
LeeTeuk bị thằng nhóc vạch trần, chột dạ ồ một tiếng rồi cụp mắt lặng yên. Hai người không ai lên tiếng trước, tới gần nửa đêm chuông điện thoại bé Đậu reo bọn họ mới hoàn hồn. LeeTeuk nhìn tên hiển thị, nhanh tay chộp lấy:
- Đậu xem tiếp đi, anh nghe giùm cho!
- Ơ hay cái anh này...
Nó còn chưa kịp cáu giận đã bị hắn bịt mồm, đầu dây bên kia là một giọng nói xa lạ:
- Xin chào, tôi là trung uý Seo, làm ơn tới quán XX đón đồng chí HeeChul về ạ!
LeeTeuk rối rít đáp ứng, sau đó mặc kệ Wookie bất mãn mắng mỏ, hắn quơ lấy áo khoác chạy vù ra cửa, không quên nói với lại:
- Trời lạnh lắm Đậu cứ ngủ đi, anh đảm bảo đưa Chulie về an toàn!
Bấy giờ tuyết đã ngừng rơi, LeeTeuk lái xe tới một con ngõ nhỏ rồi xuống đi bộ vào. Quán rượu thắp đèn cam ấm cúng, hắn nhìn thấy chiếc áo nâu quen thuộc của HeeChul, cậu đang ngồi trên băng ghế ngoài hiên, nhắm mắt tựa vai một chàng trai lạ mặt. Lòng hắn râm ran ngứa, cảm giác ghen tuông xộc tới khiến bước chân hắn nhanh hơn, vội kéo người về phía mình mới quay sang chào hỏi:
- Tôi là LeeTeuk, anh chắc hẳn là trung uý Seo?
- Vâng, nếu cậu đã tới thì tôi giao cậu ấy lại cho cậu. Hai người về cẩn thận nhé, nay HeeChul uống hơi nhiều, cứ kêu đau đầu, phiền cậu lát nữa về cho cậu ấy uống canh gừng nóng, nếu không ngày mai sẽ ốm.
- Cảm ơn trung uý đã quan tâm, tôi biết mình phải làm gì! Anh cũng về cẩn thận.
Nói rồi xốc người lên lưng, bộ dáng ôn hoà thường ngày bị thay thế bởi khuôn mặt lạnh lùng tràn ngập tính đề phòng. Hắn lúc này thật giống như một con sói, giương nanh vuốt bảo vệ lãnh thổ không cho ai xâm phạm. Trực giác hắn mách bảo người này quá thân mật với HeeChul, không được phép lơ là. Trung uý Seo dường như cũng cảm nhận được khác thường, muốn nói gì đó lại thôi, giúp HeeChul nằm ngay ngắn xong vội vã thu tay về.
Con đường dài hơn 300m, vì tuyết tan mà vô cùng trơn trượt. LeeTeuk đi chậm rãi, từng bước chân kiên định gấp mấy lần vì trên lưng còn đang mang bảo bối. Bấy giờ hắn mới nhận ra HeeChul thật nhẹ, trong lòng không tránh khỏi xót xa. Đột nhiên tiếng thở bên tai trở nên nặng nề, HeeChul khịt khịt mũi, lè nhè thốt lên:
- Trung uý Seo, sao anh lại có mùi của Park Jung Soo?
LeeTeuk ngỡ ngàng khựng lại một giây, nuốt nước bọt, nén hơi để giọng mình trầm xuống:
- Cậu... vẫn còn nhớ mùi của hắn sao?
- Haha, tôi làm sao quên được? Hai năm qua mỗi đêm ngủ tôi đều ôm áo sơmi của hắn, hít đến mức bay sạch mùi rồi mà vẫn chẳng thể quên...
Sống mũi LeeTeuk cay xè, đôi môi mấp máy không tài nào phát ra âm thanh. HeeChul thấy hắn im lặng cũng mặc kệ, nụ cười tự giễu cứ văng vẳng len vào tận tim gan hắn, giống như một con sâu đục khoét mãi không ngừng. Cậu mở to hai mắt nhìn lên bầu trời thăm thẳm chẳng có nổi một ánh sao, giơ tay đón bông tuyết tí hon, bóp nát vụn.
- Trung uý Seo, cảm ơn anh vì đã thích tôi, cảm ơn anh đã đưa tôi về... nhưng mà tôi... tôi thực sự không thể đáp lại anh.
LeeTeuk biết trực giác của mình đã đúng, người lúc nãy quả thật thích HeeChul và có vẻ đã tỏ tình nhưng bị cậu từ chối. Hắn không biết mình nên vui hay buồn, chỉ là hắn khó chịu, từng tế bào căng thẳng nở ra như sắp nứt. Hắn biết mình đang quá phận, nhưng hắn không thể ngừng tham lam muốn biết thêm thật nhiều.
- Tên khốn đó đối xử với cậu không tốt, cậu không hận hắn ư?
- Sao anh biết hắn không tốt? Tôi còn chưa kể gì với anh mà?
- Tôi... tôi đoán...
- Ha, anh là thầy bói hay sao mà đoán được thế? Đúng là hắn làm tôi tổn thương. Nhưng mà hận hắn... anh biết đấy, còn hận là còn yêu. Tôi hận hắn thì sao chứ? Tôi có yêu hắn hắn cũng chẳng cần tôi nữa rồi...
Giọng cậu lạc đi, nhỏ dần rồi tắt hẳn. LeeTeuk không biết mình đã đưa cậu về thế nào, chỉ khi dừng trước cửa nhà hắn mới phát hiện má mình ướt đẫm. Hắn trông cậu ngủ cả đêm, đến gần sáng thì sang phòng bé Đậu lôi nó sang thay ca cho mình, sau đó vác quầng mắt thâm sì rời khỏi nhà trước ánh nhìn lo lắng của thằng bé. Nó rụt rè hỏi:
- Anh định đi đâu?
- Đi thỉnh tội.
.
.
.
Nhà họ Park sáng mùa đông, những cánh cửa đóng chặt ngăn gió lùa, bên trong phòng ốc thắp đèn vàng ấm, có một người mẹ ngồi trên ghế bành, dưới chân bà là cậu con trai suy sụp quỳ gối. Bà nhiều lần muốn kéo hắn lên nhưng LeeTeuk vẫn bất động, dõng dạc từng chữ thú nhận về tình yêu của mình cho mẹ hắn nghe. Đến khi cảm thấy đã nói đủ rồi, giọng hắn mới lạc hẳn đi, dường như đang đè nén rất nhiều đau khổ và tuyệt vọng. Hắn dập đầu, trán đập xuống sàn tạo ra những âm thanh chát chúa:
- Mẹ, con thật sự đã rất cố gắng, nhưng con không tài nào quên được HeeChul. Con yêu em ấy, con cũng không thể cho mẹ một nàng dâu, một đứa cháu nội như mẹ từng mong. Con có tội, con xin lỗi, mẹ tha lỗi cho con.
Mẹ Park nghẹn ngào ngăn hắn lại, ôm lấy hắn, bàn tay ấm áp vuốt dọc sống lưng nay đã oằn xuống vì gánh nặng. Bà khóc, qua làn nước mắt nói với con:
- Sao lại ngốc như vậy? Mẹ sinh con ra không phải để con báo hiếu, để con làm mẹ vui lòng. Mẹ sinh con ra là để con hạnh phúc, để con cảm nhận được thế giới này vẫn luôn có tình yêu. Bất kể đó là ai, chỉ cần con trai mẹ biết yêu và được yêu, đó đã là niềm tự hào của mẹ. Mẹ xin lỗi vì đã không là người mẹ đáng tin cậy để con nói thật lòng mình. Con trai mẹ đã vất vả rồi, HeeChul cũng vất vả vì con nhiều rồi, con nhất định đừng đánh mất thằng bé, đừng đánh mất trái tim con. Bất kể ngoài kia họ nói thế nào mẹ cũng không quan tâm, chỉ cần con của mẹ hạnh phúc, mẹ vĩnh viễn ủng hộ các con.
- Mẹ!
LeeTeuk khóc nức lên, vùi đầu vào lòng mẹ như những ngày thơ bé. Hắn nắm chặt đôi tay nhăn nheo của bà, rối rít hôn lên chúng rồi cứ thế thiếp đi, giống như đứa trẻ lạc trong bóng tối quá lâu rốt cục tìm thấy được tia sáng cuối đường hầm. Trái tim hắn xuất hiện một vết nứt, nhưng nó không đau, nó đã được lấp đầy và sưởi ấm bằng tình yêu của mẹ. Trong lòng mẹ đủ đầy mà ấm áp, hắn bình thản ngủ một giấc tròn sau bao năm gồng gánh, bôn ba.
LeeTeuk ở lại ăn tối với mẹ Park rồi mới quay trở về ký túc xá. Những tưởng buông được một tảng đá lòng sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng hắn càng sợ hãi người hắn yêu sẽ không cần hắn nữa. Hắn đi đi lại lại ở hành lang mãi mới đủ dũng khí bước vào, vừa mở cửa đã bắt gặp ngay HeeChul đứng đó, bốn mắt nhìn nhau mở trừng trừng. Nhìn thấy cậu, hắn đột nhiên chẳng suy nghĩ nổi thứ gì. Nước mắt hắn ứa ra, cả người run rẩy tiến tới, bất ngờ gục đầu lên vai cậu nức nở.
- Bảo bối, có thể nào... có thể nào tiếp tục yêu anh không?
...
Hết rồi ehehe 🤭
Đến đây thôi mọi người tự đoán kết cục chứ em bị tịt văn rồiiii 🥲 Khi nào thông não em sẽ ra ngoại truyện nha hihi 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com