Thư gửi anh
Jung Soo à, là em đây, cục vàng cục bạc cục kim cương to bự của họ Park nhà anh đây. Nhận được bức thư này chắc anh bất ngờ lắm nhỉ, nhưng đừng có tưởng bở, em chơi Truth or Dare với đám EunHyuk, bị tụi nó bắt phải viết mấy dòng này thôi.
Anh nhớ em không? À quên mất, mình không gặp nhau mới có hai tiếng, cơ mà anh vẫn phải nhớ em, bởi vì em nhớ anh chết đi được. Chiều nay về sớm nướng thịt cho em nhé, em còn muốn ăn cả tteokbokki. Anh cứ cấm em ăn cay, nhưng hôm nay có thể cho thêm tương ớt được không, chỉ một tí ti thôi, xin anh đấy, em thèm cay muốn chớt lun ùi. Em hứa sẽ không bị đau dạ dày nữa đâu, anh iu cho em ăn, nhá nhá nhá 🥹
Đáng lẽ là hết thư rồi đấy, mà cái thằng Hyukie láu cá cứ kêu ngắn, em mà không viết thêm tụi nó doạ sẽ đập hội đồng em. Kim HeeChul này chả lẽ lại sợ mấy thằng ranh chắc, nhưng ngẫm lại tình cảm 10 năm qua của chúng mình, em đành cắn răng viết tiếp đôi dòng vậy.
Anh có thương em không? Thôi câu này không cần trả lời, dám không thương em, em sẽ lập tức biến anh thành người ngoài hành tinh đít đỏ. Yêu em vui thế còn gì, người iu anh dễ thương thế này cơ mà, anh gật đầu đi, tối anh về em sẽ thưởng cho anh.
Jung Soo iu dấu ơi, Kim HeeChul iu anh nhiều lắm ý. Muốn ở bên anh thật lâu thật lâu, muốn anh ôm vào lòng, muốn anh thơm lên má, muốn hôn anh iu anh thương anh. Hỏi thế gian tình ái là chi, mà HeeChul lại iu Jung Soo nhìu thế nhỉ? Bất lực quá, Jung Soo phải chịu trách nhiệm với em cả đời cơ.
Về nhớ mua dưa hấu, thêm mấy gói bim bim, em bé iu anh nhìuuuuuu 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com