Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụn vỡ


- Tôi xin chân thành cảm ơn những vị khách quý đã đến dự tang lễ của bà nội tôi ngày hôm nay. Chắc hẳn mọi người đều biết bà là người phụ nữ vui tính và tốt bụng đến nhường nào. Bà nội thích cười và thích những bài hát vui vẻ, vậy nên tôi hy vọng tất cả mọi người có thể nở nụ cười thật tươi, cùng hát với tôi đêm cuối để tiễn đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chàng trai trẻ mặc đồ tang đen, bóng lưng thẳng tắp đứng phát biểu bên cạnh linh đường đầy hoa nến. Đôi mắt em ánh lên, khoé môi xinh đẹp mỉm cười, bắt nhịp cho hàng chục người đang có mặt trong tang lễ một giai điệu vui tươi. Tất cả đều hưởng ứng khiến bầu không khí thoáng chốc dịu hẳn bi thương, người chơi bài, người uống rượu, những tiếng cười khúc khích chẳng kiêng dè khi ai đó nhắc lại chuyện cũ về bà nội quá cố.

HeeChul với tư cách chủ tang, cũng là thân nhân, cháu trai độc nhất của bà, cầm chén rượu soju đi hết bàn này đến bàn khác cảm ơn từng người tới viếng. Tôi lo lắng theo sát em, nhanh tay đỡ được ly rượu đắng trước khi đôi má em ngả hồng. Hai ngày qua em không hề khóc, cũng chẳng suy sụp đến bỏ ăn. Em kiên cường hơn chúng tôi nghĩ quá nhiều, gánh vác chu toàn mọi việc rồi đến bữa thì ngoan ngoãn bê bát cơm đến trước bàn thờ, thì thầm với di ảnh bà như lúc bà còn sống. Tôi ngồi xếp bằng cạnh em, xoa tóc em khẽ hỏi:

- Nói gì với bà thế?

- Em bảo bà cứ yên tâm, vì ở đây có người thương em rồi.

Em mỉm cười, quay đầu nhìn tôi đầy trìu mến. Chẳng hiểu sao em càng mạnh mẽ trái tim tôi càng đau thắt lại, nước mắt tôi cứ thế rơi xuống, em phải buông bát đũa vội ôm tôi vào lòng. Ngược đời thật đấy nhỉ, đáng lẽ người khóc phải là em cơ mà?

- Jung Soo, em không sao đâu, anh đừng khóc nữa.

- Xin em hãy tin anh, anh sẽ bảo vệ em cả đời.

Giống như đêm trước khi bà nội em mất, tôi quỳ trước giường bà lập lời thề vĩnh cửu. Tôi yêu em, và tôi nhất định sẽ không để em chịu bất cứ một tổn thương nào nữa. Ngày hôm ấy, tôi - Park Jung Soo, đã chính thức trở thành người thân cận duy nhất của Kim HeeChul.

Tang lễ kết thúc, tôi xin phép ba mẹ sang nhà em ở. Chúng tôi là hàng xóm, cách nhau chỉ vài bước chân, tình yêu của chúng tôi ba mẹ đã biết từ sớm và họ cũng thương em thật nhiều. Mẹ đóng gói một đống đồ ăn, dặn đi dặn lại phải chăm em cho tốt. Tôi trêu chọc bà mấy câu, làm dịu đi đôi mắt đỏ hoe của người phụ nữ nhân hậu. Nhà HeeChul ở cuối con đường, nơi phố cũ tôi và em đã cùng nhau khôn lớn. Mấy dì hàng xóm thấy tôi đeo balo và xách một túi lớn đồ ăn liền chạy ra, nhét vào tay tôi nào là quýt, nào bánh kẹo, nào thịt heo và cả mấy bó rau nhà trồng. Nếu bà biết còn nhiều người thương em đến thế, có lẽ ở nơi xa bà cũng thấy yên lòng.

Mải suy nghĩ vẩn vơ, rất nhanh tôi đã đến trước cánh cổng xanh tróc sơn quen thuộc. HeeChul ra đón tôi, cả người xanh rớt nhưng nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ như ánh nắng đầu hạ. Căn nhà thiếu bóng bà yên ắng đến mức tôi cảm thấy hụt hẫng. Tôi nhớ ngày trước, mỗi lần thấy tôi bà đều sẽ cười lớn mà gọi:

- Cháu rể Park đến rồi đấy à?

Sau đó HeeChul sẽ hét ầm lên, xấu hổ đỏ bừng đôi má, kéo tay tôi vào bếp dọn mâm. Bà nội nấu ăn khéo lắm, lần nào tôi cũng ăn hết cả nồi cơm khiến cho bà vô cùng vui vẻ, quay sang chê cháu trai kén ăn quá, phải học tập cháu rể bà này.

Ký ức như cuốn phim tua chậm, tôi đứng chôn chân giữa căn bếp nhỏ hoài niệm lại chuyện xưa. Em bật cười vỗ lên má tôi, ấn tôi ngồi xuống ghế rồi bưng ra một nồi khoai tây hầm. Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi khiến mắt tôi cay xè.

- Bà để lại cho em một cuốn sổ ghi công thức những món em và anh thích ăn. Anh nếm thử xem em nấu có giống bà không.

Tôi gắp một miếng khoai mềm nhừ bỏ vào miệng. Vị cay cay mặn mặn tê tê hoà tan trên đầu lưỡi khiến tôi càng da diết nhớ năm tháng đằng đẵng vừa qua. Tôi lén nhìn em, qua làn khói mờ ảo chỉ thấy khuôn mặt em hơi cúi, ánh mắt tràn ngập dịu dàng và hoài niệm. Tôi nghĩ, em có thể tiếp nhận sự ra đi của bà một cách nhẹ nhàng như thế, bởi vì tang lễ của ba mẹ em năm chúng tôi 11 tuổi đã vắt cạn bi thương trong khoé mắt em rồi.

Tôi xin nghỉ phép 1 tuần ở nhà với HeeChul, cùng em dọn dẹp nhà cửa, trồng cây, tưới hoa, cùng em trang trí tủ kính đặt ảnh thờ của bà và ba mẹ.

- Hồi đó mẹ thích hoa hồng lắm, ngày nào ba đi làm về cũng sẽ tặng bà và mẹ một đoá hồng nhung to nhất cửa hàng hoa đầu xóm, làm mấy dì nhà bên ghen tỵ chết đi được. Còn ba thì thích uống bia, em đặt người ta làm hẳn khung ảnh có chai bia đây này, ba em kiểu gì cũng thích cho mà xem. Có hôm em mơ thấy ông ấy ôm chai bia về gặp em, cười hớn hở khen con trai hiếu thảo nữa chứ, báo hại em cả ngày hôm đó chả làm được gì, cứ nghĩ đến ba là cười tủm tỉm suốt. Mà Jung Soo này, anh đặt hộ em một ít giấy gấp sao nhé? Loại có kim tuyến lấp lánh ấy. Hồi nhỏ em từng hứa sẽ tặng bà một lọ sao mà em quên béng mất, giờ tặng bù chắc bà không trách con đâu, nhỉ bà nhỉ?

HeeChul liến thắng kể chuyện xưa, tạm dừng việc lau dọn, tinh nghịch nhe răng với 3 tấm di ảnh. Tôi ngẩn ngơ nghe em nói, dán mắt vào từng cử chỉ của em, cố gắng tìm trong đôi con ngươi óng ánh tựa sao trời một vài tia tan vỡ. Những ngày sau đó trôi qua thật bình dị, em vẫn thích cười thích nói, thích canh lúc tôi lúi húi nấu ăn liền chạy tới nhéo thắt lưng tôi, gục đầu lên tấm lưng rộng cọ lấy cọ để như con mèo làm nũng. Nhưng càng như thế tôi càng bất an, bởi tôi biết, em cần phải vụn vỡ, rồi sau đó mới có thể bắt đầu.

Hôm ấy, chiều thu xanh biếc, tôi thức dậy sau giấc ngủ trưa, thấy em trong lòng mình đưa ánh mắt xa xăm nhìn qua khung cửa sổ. HeeChul biết tôi tỉnh bèn quay đầu lại, chậm rãi nói:

- Anh ơi, em vừa nằm mơ.

Tôi vén vạt nắng đậu trên mái tóc em qua vành tai trong suốt, khẽ mỉm cười:

- Có thế kể cho anh nghe không?

- Dạ!

HeeChul ngoan ngoãn gật đầu, khép hàng mi cong vút hồi tưởng về giấc mơ trưa an lành:

- Em nằm mơ thấy hồi chúng mình còn bé ấy. Tối mùa hè anh chạy sang nhà em chơi, mẹ em thì bổ dưa hấu, ba em thì bắt ve sầu. Ba còn làm cho tụi mình một cái giỏ lưới để đựng ve, nhưng cấm không cho mang vào nhà vì chúng nó kêu to lắm... Bà nội ngồi trước hiên thấy hai đứa mình nghịch bẩn lại mắng, bắt vào rửa chân tay rồi mới được ăn dưa. Ba mẹ anh sang thấy anh giành ăn với em còn mắng anh là con heo con, bắt anh chạy về lấy hũ kẹo chia cho em một nửa. Mà hồi đấy anh nhát cáy, sợ ma nên nằng nặc đòi lôi em theo, hai đứa chạy bạt mạng cả đoạn đường dài có 200 mét. Con chó nhà dì Jeon tưởng có trộm còn sủa loạn lên, doạ hai đứa rớt tim ra ngoài.

Em vừa kể vừa cười rồi bất chợt ngưng lại, mở mắt ra thẫn thờ nhìn lên trần nhà, mấy phút sau mới yếu ớt hỏi tôi:

- Rõ ràng đang tốt đẹp ngần ấy, tại sao ông trời lại cướp mất của em? Cướp ba mẹ đi rồi còn cướp cả bà nữa, tại sao vậy anh nhỉ? Là do em không ngoan nên không xứng đáng với họ à?

Tôi hốt hoảng bật dậy, đau đớn trong lòng dâng lên nghẹn đắng ở cổ họng, cứ thế cúi xuống ôm em thật chặt, cảm nhận cơ thể gầy gò trong vòng tay mình đang run lên từng đợt như người ốm.

- Không phải... không phải đâu em...

- Anh nói dối! Bởi vì em là đứa trẻ hư, nên không một ai... không một ai cần em cả...

HeeChul khóc, cuối cùng em ấy cũng khóc rồi. Những tiếng nấc nghẹn khó nhọc tuôn ra, đánh vào lồng ngực tôi, giày xéo trái tim tôi, vò nát tâm hồn tôi. Em như một mầm cây đơn bạc, còn cuộc đời là một cơn bão lớn. Tôi hận mình chẳng thể địch lại số mệnh, càng hận mình vô năng vì lúc này ngoài hôn em ôm em thì chẳng còn biết làm gì để an ủi em nữa. Tình yêu của tôi liệu có đủ lớn để bảo bọc em không? Liệu tôi có đủ khả năng để khiến những vết sẹo em mang không còn đau nhói nữa? Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy bất lực đến vậy, tôi hoài nghi tất cả, hoài nghi cả chính mình.
.
.
.
Chiều thu xanh biếc, nắng tàn đọng trên mi. Có một người nói yêu một người, tự tay đâm thủng trái tim mình chỉ vì muốn được đau cùng người ấy. Hắn nhìn nước mắt rơi trên má em, đáy lòng nứt toạc. Em đã khóc vì chính những điều từng làm em mỉm cười, còn hắn làm tất cả vì muốn thấy em cười sau những ngày bão giông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com