Hiromu x Youko | Bánh kem
Youko thích ăn đồ ngọt, ai cũng biết. Hiromu không phải ngoại lệ, thậm chí cậu còn biết em thích ăn bánh kẹo gì, một ngày ăn bao nhiêu, đã đủ lượng calorie cần thiết chưa. Tất tần tật mọi thứ về Youko, Hiromu biết không sót chút nào.
Hiromu không giỏi ăn nói, ai cũng biết. Youko có lẽ là người biết rõ nhất, vì em đã bị tổn thương bởi những lời nói của Hiromu đến hàng nghìn lần. Đương nhiên, lần nào em cũng giận dỗi quay phắt đi, nhưng rồi lần nào cũng cho qua một cách nhanh chóng.
Chẳng ai rõ tại sao Hiromu lại hiểu kĩ về thói quen ăn uống của Youko đến thế. Chẳng ai hay tại sao Youko luôn dễ tính với Hiromu như vậy.
Youko thích Hiromu, không một ai biết. Ở cái tuổi này, em còn chưa chắc chắn những lần mặt đỏ bừng như quả cà chua, tim đập nhanh bất thường khi đứng đối diện Hiromu có phải dấu hiệu của rung động không, hay lại là một thoáng thiện cảm giống ông thầy đam mê côn trùng nọ. Em chỉ biết, em bỏ qua cho Hiromu không phải vì viên kẹo socola cao cấp Nick đút lót để dỗ dành em. Hơn hết, em thích dáng vẻ ấp úng không nói nổi câu xin lỗi và nụ cười rạng rỡ như nắng hạ của cậu thiếu niên sau khi được tha thứ.
Hiromu thích Youko, không một ai biết. Bản thân Hiromu cũng không rõ mình phải lòng em từ lúc nào. Là những lần thấy em miệt mài tập luyện để thực hiện lời hứa của cả hai chăng? Hay sau mỗi trận đấu, em cười với cậu, khuôn mặt lấm lem bụi bẩn nhưng nụ cười em tươi sáng lạ thường. Cậu chỉ biết, khi thấy em gục xuống vì cơ thể cạn kiệt năng lượng, bị tên Metaroid bắt làm con tin, trái tim cậu như bị ai giằng xé, đau đến tê dại. Vì Youko là một người hấp tấp như thế, chuyện cỏn con như bổ sung đồ ngọt cũng chẳng chịu nhớ lấy, nên Hiromu, với vai trò là người lớn, mới phải cập nhật đầy đủ tình hình ăn uống của em.
Tên Enter không biết đang ấp ủ mưu hèn kế bẩn gì, mấy ngày gần đây đều không thấy tăm hơi đâu. Đây cũng không phải là một chuyện xấu, nhờ vậy mà Go-Busters vô duyên vô cớ tự dưng có thêm vài ngày nghỉ phép, vừa khéo lại đúng vào sinh nhật của Youko.
Thật lòng mà nói, Youko không quan tâm đến sinh nhật lắm, vì nó khiến em nhớ về mẹ, nhớ những lần cho dù bận tối mắt tối mũi, nhưng khi trở về từ viện nghiên cứu, mẹ vẫn sẽ đem cho em một chiếc bánh kem nho nhỏ. Youko luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho chiếc bánh kem ấy trong hàng ngàn thứ đồ ngọt em đã từng ăn, đơn giản bởi vì đó là thứ em đã mong mỏi suốt cả ngày sinh nhật. Nhưng sau thảm hoạ 13 năm về trước, em chưa từng được thưởng thức hương vị ngọt ngào ấy một lần nào nữa. Em chỉ nhớ bánh có hình một chú thỏ trắng, bên trong là cốt socola mà em thích nhất. Youko đã từng chia sẻ chuyện này với Hiromu, nhưng tên đầu gỗ ấy có lẽ cũng chẳng nhớ được lâu đâu.
Vẫn như mọi ngày, buổi sáng của Cục Quản lý Energy bắt đầu bằng tiếng cãi nhau inh ỏi của Usada và Youko. Nội dung cuộc tranh luận thì cũng không có gì mới hơn việc Usada nằng nặc bắt Youko mang theo bánh kẹo trước khi ra ngoài, còn Youko thì cứng đầu không chịu nghe theo. Em biết chắc chắn tối nay kiểu gì mọi người cũng sẽ đặt bánh kem về chúc mừng sinh nhật mình. Tại sao lại biết á? Có lẽ là do điệu bộ ngập ngừng của bác Kuroki lúc đưa một xấp tiền cho em bảo em đi đâu đó chơi, em đoán là để thời gian trang trí bữa tiệc sinh nhật cho em. Vậy đó, nên là chưa kịp đợi Usada nhét vài cái bánh xốp, Youko đã chạy như bay ra khỏi cửa rồi.
"Youko đáng ghét!" Usada bắt đầu bài ca càm ràm như bà mẹ già, "Giá mà Hiromu ở đây thì mọi chuyện đã xong xuôi từ lâu rồi."
"Phải đó, dù sao thì Youko cũng chỉ nghe lời mỗi Hiromu thôi mà." Gorisaki phụ hoạ theo. Chú khỉ robot màu xanh quay đầu nhìn xung quanh phòng, ngạc nhiên khi không thấy sự xuất hiện của nhân vật chính trong câu chuyện: "Ủa mà Hiromu đâu mất rồi? Cả Nick nữa. Hai người đó không định giúp chúng ta trang trí tiệc sinh nhật sao?"
"Kệ bọn họ đi, có lẽ là quên sinh nhật của Youko rồi cũng nên."
Lúc này, ở trung tâm thương mại, Youko đang thoải mái hưởng thụ ngày nghỉ trọn vẹn của một học sinh trung học bình thường. Em có thể tự do chạy từ hàng này đến quán khác, xách theo túi to túi nhỏ mà không cần để tâm đến sự phá đám bất chợt của lũ Metaroid—
"Youko, phát hiện có dấu hiệu sử dụng Enetron bất thường ở điểm E-157. Em đến luôn nhé!"
"Đùa hả trời."
Cũng may, lần này họ tiêu diệt Megazoid một cách khá nhẹ nhàng, nhưng mà...
"A, bánh kem dành cho Youko bị rơi trong lúc chiến đấu rồi." Usada tiếc nuối nhìn đống hổ lốn bánh không ra bánh, kem không ra kem đang nằm bẹp dí trên mặt đất. Dù cũng buồn không kém, nhưng Youko vẫn tiến lên vỗ tai an ủi Usada: "Không sao đâu, vậy thì chúng ta có thể tổ chức mà không cần bánh kem cũng được." Hình như em đã quên mất một điều quan trọng nào đó...
Buổi tiệc sinh nhật của Youko vẫn diễn ra như mọi năm, vẫn không có sự xuất hiện của người đồng đội mới Hiromu. Quả nhiên là không thèm nhớ sinh nhật mình mà. Dù hơi hụt hẫng nhưng em vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ và thổi tắt nến trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người.
Bữa tiệc kết thúc, mọi người về phòng nghỉ ngơi, vì ai nấy đều đã mệt rã rời sau cuộc chiến với Vaglass. Nhưng Youko thì khác, em xách theo Usada đến phòng bảo trì máy móc để bắt đầu buổi tập giả lập với cỗ máy RH-03. Nhìn Youko luôn tỏ ra bất cần đời cho phù hợp với lứa tuổi mới lớn thế thôi, chứ em lúc nào cũng nơm nớp lo sợ rằng mình sẽ trở thành gánh nặng cho đồng đội. Anh Ryuuji lớn hơn em cả chục tuổi, đương nhiên cũng nhiều kinh nghiệm hơn. Chú Masato bảo em giống mẹ, nhưng để có thể trở thành một người tuyệt vời như bà ấy, em hẵng còn cả một chặng đường rất dài. J thì... thôi bỏ đi. Còn Hiromu, rõ ràng cậu vào Bộ Đặc mệnh sau em, tiếp nhận huấn luyện sau em, cái gì cũng bắt đầu sau em nhưng luôn là người đột phá nhất trong mọi trận chiến.
Mải mê tập luyện, Youko không để ý đồng hồ đã điểm 23 giờ 50 phút từ lúc nào không biết. Cũng có nghĩa là chỉ còn 10 phút nữa thôi, em sẽ kết thúc ngày đầu tiên của tuổi 18, độ tuổi mà mọi người thường nói rằng rất thích hợp cho tình đầu ngọt ngào, chí ít thì trong truyện ngôn tình em hay đọc cũng viết như vậy. Mà sao chuyện tình cảm của em không giống trong truyện hay viết lắm nhỉ? Cũng phải thôi, thích tên đầu gỗ này thì chỉ có đắng cay chứ ngọt ngào sao nổi.
Youko thoải mái cởi mũ bảo hiểm ra sau khi bước xuống từ trực thăng RH-03. Bỗng nhiên, hai chân em mềm nhũn, toàn thân mất hết sức lực, đó cũng là lúc em nhớ ra ban nãy bản thân đã quên mất chuyện quan trọng gì. Youko chỉ kịp gọi tên Usada rồi ngã phịch xuống.
"Trời ạ, mình đã bảo cậu mang kẹo đi rồi mà không chịu nghe." Usada phàn nàn nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho Youko vô cùng, "Cậu đợi mình xíu, để mình đi lấy bánh."
Sau khi Usada rời đi không lâu, một bóng hình áo đỏ bước đến trước mặt em. Youko đã yếu ớt đến mức hai mắt mờ hẳn đi, không thể nhận ra được người vừa đến là ai.
"Lại không nghe lời Usada chứ gì." Hiromu đỡ Youko dựa vào tường rồi xắn cho em một miếng bánh kem nho nhỏ, "Ngon không?"
Youko không đáp, bởi cách em ngấu nghiến ăn hết chiếc bánh kem chỉ trong giây lát chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Vị của chiếc bánh này không khác gì chiếc mẹ từng mua cho em hồi nhỏ, vẫn là vị socola quen thuộc ấy.
"Chúc mừng sinh nhật, giờ vẫn kịp nhỉ." Hiromu ngồi xuống bên cạnh, sau đó xoa đầu em.
"Hừ, em còn tưởng anh quên rồi cơ đấy. Bánh này anh mua ở đâu ngon thế?"
"Anh tự làm đấy."
Youko ngạc nhiên nhìn cậu. Hoá ra tên này biến mất cả ngày là để làm bánh kem tặng sinh nhật em. Hoá ra truyện ngôn tình không lừa em, tình yêu đúng là có vị ngọt ngào như chiếc bánh socola em vừa ăn vậy. Hiromu lau đi vết kem còn sót lại trên khoé miệng em:
"Em thích là được, nhưng lần sau đừng ăn nhiều đồ ngọt quá. Một là sẽ bị sâu răng, hai là dạo này em hơi béo lên rồi đấy."
"?" Này anh, anh vừa đưa cho một chiếc bánh kem 300 calo cho một cô bé đang ở độ tuổi dậy thì đấy? Tên này đúng là có biệt tài đưa người khác lên tới cổng thiên đường rồi lại nhấc chân đạp một phát xuống tầng địa ngục thứ 18, Youko hết nói nổi rồi, "Kệ em, liên quan gì đến anh."
"Liên quan chứ."
"Liên quan gì thế?"
"Không nói."
"Nói đi mà."
"Không!"
"Đồ keo kiệt."
"Keo kiệt với một mình em thôi đấy."
"Ai mà thèm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com