Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Takeru x Mako | Sao băng

"Anh chị ơi! Em nghe nói tối nay sẽ có sao băng đó."
Kotoha hớt hải chạy vào gia trang, thông báo cho mọi người tin tức trọng đại mà em vừa nghe lỏm được từ mấy đứa nhóc đầu ngõ.

"Sao băng? Đúng là chỉ có trẻ con như Kotaha mới tin vào sao băng thôi." Chiaki đang phải quỳ gối chịu phạt vì lỡ làm vỡ bình hoa mà chú Hikoma yêu thích nhưng vẫn trêu em cho bằng được.

Nghe thấy thế, Ryuunosuke vừa luyện kiếm xong đang định cất bỗng thay đổi ý định, vụt một phát vào đầu cu cậu áo xanh: "Nè Chiaki, em không tin không có nghĩa là không có thật nha." Nói rồi, anh quay người về phía người đang ngồi nhàn nhã uống trà kia: "Đúng không thiếu chủ?"

Takeru không đáp. Cậu cúi đầu chậm rãi nhấp từng ngụm trà nóng, nom có vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.

Ryuunosuke đã quen với việc bị thiếu chủ bơ đẹp nên tỏ ra không hề hấn gì, nhưng có người không nghĩ như thế: "Thấy gì chưa anh Ryuunosuke? Takeru cũng nghĩ như em thôi, chỉ có đồ ngốc mới tin điều ước sao băng hiệu nghiệm." Mắt thấy đứa em gái đứng ở cửa bối rối vò gấu áo như sắp khóc đến nơi, dù không muốn nhưng Ryuunosuke vẫn phải lên tiếng đáp trả tên trẻ trâu kia: "Thì là 2 đều. Thử hỏi Mako mà xem, cậu ấy là giáo viên mầm non, kiểu gì cũng tin cho xem."

"Không hề! Bà chị là người lớn hàng xịn đấy. Ai như anh đâu lêu lêu."

"Anh bảo có là có!"

"Không mà!"

"Có!"

Kotoha thở dài nhìn hai tên đang lăm lăm chuẩn bị lao vào đánh nhau tới nơi, thầm nghĩ có lẽ em là người trưởng thành nhất trong cái gia trang này rồi. À, nhắc mới nhớ, không biết nhân vật chính trong cuộc cãi cọ của họ đi đâu mất rồi. Sáng giờ em chưa gặp chị Mako lần nào.

"Mako ấy hả? Nghe nói con bé đi xem mắt rồi." Chú Hikoma không biết vào từ lúc nào, trên tay cầm sẵn một ấm trà mới pha.

"Xem mắt?" Nếu không biết tin tức này sốc đến cỡ nào, thì nhìn cách ba người kia tạm dừng cuộc chiến, chạy tới dí sát Hikoma như ép cung là hiểu.

Kotoha là người phản ứng lại nhanh nhất: "Oa, hay quá. Chị Mako luôn mong ước được làm một người vợ mà, giờ thì chị ấy có thể thực hiện ước mơ của mình rồi."

"Ừ hay ha, giờ ông anh thành đồ ế già duy nhất trong gia trang rồi." Chiaki cũng mừng cho bà chị của mình, không quên kháy đểu Ryuunosuke thêm một câu. Nhưng anh cũng có vẻ chẳng quan tâm lắm: "Sắp được ăn cưới rồi sao..."

Còn người nãy giờ không nói một câu nào dường như đã suy nghĩ xong, không những không chúc mừng mà còn đập mạnh chén trà xuống, đứng phắt dậy bỏ về phòng.

Nhìn chén trà yêu quý mà mình vất vả lặn lội đến tận tỉnh Saga để mua về giờ đã xuất hiện thêm một vết nứt xấu xí, Hikoma lòng đau như cắt. Ông không biết nên vui hay nên buồn khi thiếu chủ đáng kính của ông là người tác động lên nó, chứ nếu là tên nhóc Chiaki thì giờ đã lãnh đủ rồi.

Chiaki lúc này vẫn chưa biết trong lòng Hikoma bản thân đã bị giận cá chém thớt, lăng trì đến một nghìn lẻ một lần. Cậu ngây thơ gãi gãi đầu: "Thật tình, không biết anh ta lại dở chứng gì đây nữa?"

Đúng 9 giờ tối, sau khi đã cơm nước xong xuôi, Ryuunosuke và Kotoha hí hửng chạy ra hiên nhà, bỗng bắt gặp Chiaki đã ngồi vắt chéo chân ở đó từ bao giờ.

"Ghê ha Chiaki, anh tưởng em không tin ba cái thứ con nít này mà?"

Chiaki khịt mũi khinh thường: "Chẳng qua em không muốn ngồi chơi một mình thôi. Chán lắm!"

Kotoha biết tỏng nhưng không dám cười to, sợ sẽ động chạm đến lòng tự ái của cậu nhóc. Ba người cứ ngồi nhởn nhơ như vậy mãi đến nửa tiếng đồng hồ sau vẫn chưa thấy có gì hay ho xảy ra. Bầu trời đêm nay đúng là quang đãng thật đấy, nhưng sao băng đâu?

"Nè Kotoha, em có chắc tin chuẩn không vậy?"

"Em chắc mà!" Kotoha gật đầu lia lịa, như thể sợ hai anh nghi ngờ mình nói dối, "Em còn vừa nghe lại bản tin trên radio nữa đó."

Lại nửa tiếng nữa trôi qua, Hikoma vô tình đi ngang thấy ba người xếp bằng ngồi ngoài hiên, đứa nào đứa nấy mắt đã sắp díu hết lại nhưng vẫn cố gắng mở to ra hết cỡ vì sợ chỉ nhắm mắt một giây thôi là sao băng đã bay qua mất. Nghĩ đến ngày mai còn buổi luyện kiếm lúc sáng sớm, Hikoma đành phải nói dối để lùa đám giặc đi ngủ: "Sao băng hôm nay không bay qua Nhật Bản đâu."

"Ể, thật hả chú?"

Nhìn ba khuôn mặt thất vọng tràn trề, Hikoma cũng không đành lòng, nhưng biết làm sao giờ. Vậy là ba người lững thững nối đuôi nhau về phòng ngủ. Nhưng điều Hikoma không ngờ tới là, lùa được đám này đi rồi, lại có một đứa nữa tòi ra.

Sao băng có thể giúp chúng ta thực hiện điều ước sao? Hoàn cảnh ép buộc phải trưởng thành sớm nên trước giờ Takeru chẳng bao giờ tin vào những điều viển vông như vậy, nhưng giờ cũng chỉ có sao băng mới có thể giúp được cậu thôi. Nghĩ là làm, Takeru đóng cửa phòng, rón rén bước ra hiên nhà.

Cảm nhận được sau lưng có tiếng bước chân, Mako giật mình quay đầu lại, bỗng thấy một bóng người đang lén la lén lút như ăn trộm trong khi bản thân chính là chủ nhà. Takeru biết bản thân bị phát hiện thì ho khẽ biện hộ: "Tôi ra ngoài này hóng gió."

Mako cũng lười vạch trần, lấy tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình: "Ngồi đây đi."

"Còn chị? Đợi sao băng?" Takeru vừa dứt lời, một tia sáng chói loá vụt lên giữa bầu trời đêm, Mako vội vàng kéo tay cậu.

Cảm giác mềm mại từ nơi cánh tay khiến Takeru phút chốc quên mất mục đích mình ra đây là để làm gì. Cậu cứ ngẩn người nhìn chằm chằm vào nơi tiếp xúc của hai người cho đến khi tia sáng ấy biến mất.

"Takeru không ước gì à? Phí quá!" Mako trách móc, dù cô cũng chẳng mấy tin vào thứ gọi là sao băng này.

Chết tiệt, vậy là điều ước của mình sẽ chẳng bao giờ được thực hiện rồi. Takeru cười khổ, có lẽ đây chính là số phận, muốn thoát cũng không thoát được. Dù vậy, cậu vẫn tò mò về điều ước của Mako: "Chị thì sao? Chị đã ước gì?"

"Còn ước gì được nữa. Ước cho cuộc chiến sớm kết thúc, rồi tôi sẽ về lại Hawaii, lấy chồng, sinh con và sống cuộc sống của một người phụ nữ bình thường."

Takeru quay sang nhìn cô. Không biết là do màn đêm đen thẳm làm nền hay được những ngôi sao phản chiếu, ánh mắt ấy bỗng rực sáng lạ thường, tựa vì tinh tú trong dải ngân hà bao la. Takeru cảm thấy bản thân đã đắm chìm mất rồi, hơn nữa còn là kiểu đắm chìm không muốn tìm được lối thoát.

Hoá ra dáng vẻ của người con gái khi vẽ nên viễn cảnh tương lai là như thế này sao? Một tương lai tuyệt đẹp, chắc hẳn cô sẽ rất hạnh phúc. Chỉ là... chỉ là không có cậu mà thôi.

"Cứ cho là con người tham lam đi, nhưng ước một điều đúng thật chẳng bõ tí nào." Mako ngồi ngẫm nghĩ lại về điều ước của mình, "Ước gì có thể hái sao băng xuống nhỉ, vậy là mọi điều ước của chúng ta sẽ được thực hiện rồi."

"Tôi có thể."

"Hả?" Vì giọng Takeru lí nha lí nhí nên Mako chẳng thể nghe rõ, "Cậu nói gì cơ?"

"Tôi nói, tôi có thể." Takeru hít một hơi thật sâu, "Tuy tôi không thể hái sao băng trên trời, nhưng tôi hứa, tôi sẽ thực hiện được điều ước của chị."

Trong lúc Mako còn ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, người bên cạnh đã nắm thật chặt lấy tay cô: "Vậy nên Mako, cho phép tôi dành cả đời để làm điều đó được không?"

Không ai biết đêm ấy Mako đã nói gì, chỉ biết rằng sáng hôm sau có hai người bỏ lỡ buổi tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com