chuyện ngày tết (2)
" jeno, lên phòng gọi hai con sâu ngủ kia xuống. "
" đợi tí em đang dở trận anh ơi. "
lee jeno nằm ườn ra sofa phòng khách chơi game nói vọng vào bếp. đầu năm đầu tháng mà sắp thua trận game rồi đây này.
" bảo lên thì lên nhanh lên, còn ườn ra đấy à? "
cái gõ bằng thìa múc canh từ anh hendery đau điếng.
" anh, đầu năm gõ đầu em giông cả năm đấy. "
" ai bảo mày? "
" em bảo. "
" đi đi, không anh mày gõ thêm cái nữa đấy. "
biết rồi, em đi gọi là được chứ gì? việc gì cũng đến tay jeno. cụ thể là tất cả mọi việc liên quan đến hai đứa kia.
jeno bước lên tầng dậm chân uỳnh uỳnh ý tỏ thái độ. nhưng giây sau em chỉ dám nhón chân mà đi. vì nếu là thường ngày các anh thể nào chả quát em, cơ mà hôm nay mồng một. bảo sao dưới nhà lại im đến thế. thôi, jeno sẽ giữ lại đường sống khi qua tết cho mình.
em chui vào phòng mình một lát, rất nhanh trở ra cùng với chiếc loa cầm tay, đứng giữa tầng ba hò hét.
" cúc cu cúc cu, dậy đê dậy đê. đứa nào dậy muộn phạt 5 xị. "
jeno gọi cái này là thần chú, vì khi đọc thần chú vừng sẽ mở ra. cơ mà nhà jeno lại không có vừng, nhưng lại có aeri và yangyang.
" khiếp, bạn thân có khác, ra cùng nhau không thiếu 1 giây. "
jeno đứng trước hai con sâu ngủ thầm cảm thán. chẹp, ai vừa ngủ dậy cũng nát cả thôi. xin lỗi chứ jeno đang nín cười đấy, vì nhìn hai vật thể trước mặt không giải trí thì jeno cho nhẹ 5 tỏi. đứa thì đồ ngủ khỉ hồng, đứa thì mặc nguyên cây chanel đi ngủ mới chịu. đứa nào đứa nấy thiếu điều muốn xây tổ chim trên đầu. hai mắt thì thâm đen, ngáp ngắn ngáp dài.
ai bảo hôm qua lúc cả nhà lôi nhau đi ngủ sau giao thừa thì mình hai đứa nó lại đi cháy phố tận 3 giờ sáng mới chịu mò mặt về. mà chuyện này chỉ jeno biết thôi, chứ mà để hai anh lớn biết thể nào jeno cũng khó mà thoát.
" mày sống gì mà ác vậy? mới 9 giờ sáng mà? "
" liu yangyang, tết mày định ngủ trương thây đến tối à? "
" ừ. "
" kệ mày, cho tụi mày nửa tiếng. nhanh nhanh lên không tao bị mắng đấy. "
" à, tao mà bị đánh thì chúng mày cũng không thoát đâu. đừng tưởng tao không biết chúng mày nghĩ gì. "
jeno thấy hai đứa nó gật gù đóng cửa phòng. sau đó liền trở ra rất nhanh, chắc là nhanh hơn thường ngày, một chút. cụ thể thì ra nhanh hơn thường ngày nửa tiếng, chứ bình thường jeno phải đợi hai tiếng thì may ra.
" kim aeri, mồng 1 mày định đi đòi nợ ai? sao quất nguyên cây đen vậy? "
" nhìn cừu đỏ chói lọi từ đầu đến chân đây này, học tập đi. "
" vào thay ngay bộ khác, cho mày 10 phút. "
" phí thời gian vl, một tiếng của tao đấy sandwich. "
" biết rồi, mày cứ lải nhải mãi. sắp giống bubu rồi đấy. "
aeri từ phòng nói vọng ra ngoài cửa. mới sáng sớm đầu năm lee jeno cứ lắm mồm suốt thôi, em muốn khoá cái mỏ của nó quá đi.
...
cả nhà vừa ăn cơm xong thì có bác hàng xóm sang chơi, còn không quên dắt đám con nít qua, chủ yếu là tụi nhỏ đòi qua nhà anh chị này để nhận lì xì.
" jeno, yangyang, chạy thôi. tụi con nít sang kìa. "
" đùa, tao làm gì có tiền mà lì xì cho chúng nó? "
" đúng, chúng ta cũng đang còn tuổi nhận lì xì cơ mà? "
" hết lâu rồi, ra kia tiếp khách hộ bọn anh nhanh lên. "
hendery, anh ác với chúng em vừa thôi?
" mấy đứa chưa có bồ ra đây bác mừng tuổi nào. "
ba đứa út dường mong chờ mỗi câu này thôi, thế là vội vọt thẳng ra ngoài uống trà tiếp khách. thần tài của chúng nó đến rồi, làm sao bỏ lỡ cho được? mỗi đứa tự trưng cho mình cái nụ cười quảng cáo từ lúc xuất hiện đến khi nhận xong lì xì.
" bác ơi, con bé nhất nhà thì phải lì xì cho con nhiều nhất bác nhỉ?"
con bé aeri này chả biết học ở đâu cái thói tài lanh gớm. nhưng thôi, bé út xinh xắn đáng yêu nên bác mừng cho em cái lì xì to nhất đấy nhé, còn mệnh giá bên trong thì chưa biết được đâu.
" bác ơi, còn con đẹp trai nhất nhà bác cũng phải lì xì cho con to như của aeri bác nhỉ? "
bác cũng chỉ biết gật gù cười. anh cả nhà này chăm bọn nhỏ cũng khéo quá cơ, đứa nào cũng trai xinh gái đẹp, mà lại còn lanh. thôi, nể tình mấy lần đi chợ mua cá cho bác. bác cũng lì xì cho jeno cái to ngang aeri nhé.
" bác ơi, tính con cũng thật thà, lại đẹp trai hay làm. con cũng không cần lì xì to như hai đứa kia đâu ạ. con chỉ cần nhỏ nhưng hơi dày một chút cũng được bác ạ. "
thế mà bác hàng xóm lại chỉ nghe được câu đầu, tưởng yangyang không cần lì xì. bèn rút ra một chiếc lì xì bé, dúi vào tay em mà bảo.
" không cần cũng phải lấy, bác mừng tuổi để sang năm có bồ. yangyang mà chưa có ai thì qua nhà bác giới thiệu cho. "
cừu bé cầm lì xì trên tay không biết nên khóc hay nên cười. quay sang hai đứa kia chỉ thấy ghét cái mặt thôi. này, tụi mày đừng có cười trên nỗi đau của người khác chứ?
" bác ơi, tụi con cũng chưa có bồ. nhưng phải một mình chăm lũ em nhỏ, thế có được lì xì không bác? "
taeyong từ trong bếp đi ra cười khì khì nhìn bác hàng xóm, theo sau là hendery.
đấy, cái nhà này đúng là lanh từ anh đến em. thôi đây, năm mới bác lì xì cho hai anh lớn. sang năm có bồ rồi thì nhớ cho bác qua hóng với.
mồng một tết anh em nhà này còn chưa kịp đi đâu mấy cô bác hàng xóm đã vội sang chúc tết rồi, kèm theo là những vị khách không mời mà đến.
" anh taeyong, nì chì nì chì. "
có một em bé lon ton chạy đến chỗ anh đẹp trai ngồi giữa ghế kia, xoè tay xin lì xì với cái giọng còn chưa sõi tiếng.
" anh hông có, em qua anh đẹp trai kia kìa. "
taeyong chỉ sang hendery đang ngồi đối diện. ủa anh? anh không có thì em có chắc?
" anh cũng hông có, em qua chỗ 3 anh chị kia kìa. chúng nó nhiều tiền lắm. "
hendery vừa dứt lời, ba đứa út đã nhanh chóng vọt lên tầng. còn không quên say no với em bé đang đứng đơ ra đó.
ơ? mấy anh chị nhà này lớn hết rồi mà kì ghê. chả lì xì cho bé gì cả, em khóc đấy.
cuối cùng taeyong cũng rút một chiếc lì xì ra đưa cho em. vì nhìn đứa nhỏ sắp mếu cả ra rồi.
" bé con, lại đây anh lì xì cho này. "
bé nhanh chóng chạy lại chỗ anh, nhận lì xì xong liền toe toét cười. đúng là anh đẹp trai tốt bụng, chả như mấy anh chị trêu bé vừa nãy đâu.
tự dưng taeyong thấy em bé này giống mấy đứa nhỏ nhà anh ngày xưa quá đi thôi.
...
sáng tiếp khách ai cũng than mệt lử cả người, thế mà vừa ăn cơm xong hendery đã lôi từ đâu ra một bộ bài tây thu hút sự chú ý của hội em út.
" aeri, chặt đôi heo của yangyang đi em."
mấy vụ này anh taeyong không tham gia, nhưng lại giỏi hơn bất kì ai. trợ thủ đắc lực của kim aeri đấy.
" eo chơi ăn bẩn thế? anh taeyong không được nhắc bài. "
yangyang bất mãn, em cũng muốn được chỉ bài cơ. nhưng mà anh taeyong lại cưng nhỏ út hơn em, yangyang cũng buồn lắm chứ.
" aeri, em thắng nhiều rồi. nhường yangyang đi. "
không sao, không có taeyong thì hôm nay hendery sẽ đứng về phía yangyang. em trai cưng của anh mà, anh không bảo vệ em thì bảo vệ ai?
nhưng sòng bài mà, nơi này làm gì có tình người? thế là út cũng thẳng tay chặt luôn đôi heo của bạn thân yangyang. thôi, kiểu gì bạn cừu chả nhiều lì xì? mất một ít cũng không sao đâu. vì kiểu gì anh taeyong cũng thu hết lại thôi.
" mở mồm ra hai tiếng bạn thân, thế mà chặt đôi heo của tao. "
" nó còn chặt cả tứ quý của tao đây này. "
jeno cũng không kém phần thảm hại, em dỗi lắm. mang tiếng là anh em nhà họ lee mà anh taeyong lại bỏ em, đi nhắc bài cho nhỏ út cưng. thật không thể chấp nhận được.
" sandwich, qua tết mày xong với tụi tao. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com