Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

6 giờ, bữa vặt đã kết thúc được 1 tiếng, ba bé con nào đó lần lượt bị bố tống vào phòng tắm, vui vẻ bơi lội ngâm mình trong cái bể rộng 4m vuông. Ông bố nào đó không nhịn được cảm khái, anh cảm thấy con nhà anh mỗi đứa một tính nết khác nhau, nhưng có duy nhất 1 điểm chung là đều thích nước.

À không, phải nói là cuồng nước mới đúng.

Tẹo nữa nhấc ra là lại một màn kêu gào cho mà xem.

Và đúng như ông bố nào đó dự đoán

- Hông!! Con mún tắm nữa cơ! Hông!!

- Nước... nước của con...

- Papa đáng ghét... con hông xương papa nữa... TT^TT

Ông bố nào đó thực sự bất lực đến tận cùng, để mặc hai cô con gái đang vùng vẫy đến cùng cực, bế con trai nhỏ đang cuộn tròn lại thành một cục đem ra ngoài mặc lau rửa, mặc quần áo cho nó rồi vứt nó vào phòng trẻ em. Bạn nhỏ nào đó bị bố ghét bỏ, chạy ra ôm cái chăn yêu thích của mình ấm ức khóc. Pa hông thương con, con méc mẹ! TT^TT

Đối mặt với hai tiểu tình nhân tự kiếp trước, papa đụt hai tay ôm nay đứa, dùng tốc độ nhanh nhất lau người, mặc đồ, sấy tóc, buộc tóc cho nó rồi lại nhốt hai đứa vào phòng cùng anh trai em trai của tụ nó rồi đi nấu cơm. Để mặc ba đứa nhóc con ấm ức khóc tu tu trong phòng đòi đi tắm.

Anh thề, lúc nhỏ mình rất ghét tắm, vợ anh thì sợ nước, thế quái nào lại sinh ra một lũ nhóc cuồng nước?!

Con nhà hàng xóm?

Méo! Vợ anh không phải người như vậy nhá!

Chẳng nhẽ ở bệnh viện bị bế nhầm con?

Không thể nào, nếu thế thì làm sao bọn nhỏ lại giống hai vợ chồng anh thế được?

Vì vậy, bạn giáo viên thể dục là chồng của bạn bác sĩ khoa nhi nào đó đã kết luận: Đột biến gen!

Thôi thì đột biến gen cũng được, dù sao vẫn là con của anh, thôi đi nấu cơm!

Chật vật mất nửa tiếng đồng hồ để nấu xong bữa tối cho cả nhà, anh bọc lại phần ăn tối của vợ cho vào trong tủ lạnh rồi "thả tù" ba đứa nhóc con trong phòng trẻ em.

Người ta nói trẻ con nhanh quên chóng vui quả không sai, chỉ có 30 phút mà căn phòng đồ chơi được anh dọn dẹp gọn gàng buổi trưa đã bị bọn nhỏ quậy thành bãi chiến trường luôn rồi. Ông bố nào đó đen mặt: Ôi, công sức của tôi... (-_-!!)

- Shoko, Yuuki, Fuuko. Ra ăn cơm.

Ba bé con nào đó hào hứng

- Yeah! Ăn cơm!! – Bé lớn vui mừng

- Papa bế!! – Bé út giơ tay

- Có cá hồi hầm kủ kải hông ạ? – Bé giữa mắt long lanh

Thế là ông bố nào đó lại lê lết cái chân bị con trai bám chặt cứng, tay ôm con gái út, lưng đỡ con gái lớn đi ra phòng bếp. Đặt tụ nhỏ xuống, bày trước mặt nó lần lượt những món ăn chúng nó thích rồi vừa đút hai tiểu tình nhân vừa vội vội vàng vàng ăn tối. Đôi khi chúng nó không chịu ăn, anh liền trực tiếp ăn luôn của bọn nó, hừ... con không ăn bố ăn!

Ăn xong bữa tối... lại đến màn kêu gào đòi đồ ngọt cho bữa tráng miệng, để tránh lại thêm một màn gào khóc tranh giành nhau như buổi chiều, anh trực tiếp đưa cho mỗi đứa một miếng mochi kem theo vị của bọn nó thích ăn rồi dọn bát đĩa đem đi rửa. Vợ mà về nhìn thấy bát đĩa bẩn thỉu kiểu gì anh sẽ lại bị đuổi ra phòng khách ngủ mất thôi.

Hoàn thành xong hết nhiệm vụ, vỗ lưng con cho ợ hơi để tránh bọn nó nôn ra ông bố nào đó mới được thảnh thơi ôm con nằm xem tivi.

Chỉ là...

- AAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!

- OOOOOOOOAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!

Vừa bật tivi lên đã thấy hình ảnh con ma Sadako hiện lên ngay trên màn hình, đã thế lại còn phóng đến mức cực đại, hai bé con nào đó liền chạy lại ôm chầm lấy bố, khóc rưng rức. Anh liền giật mình tắt tivi, ôm con dỗ dành, rồi lại chợt hiếu kì khi không thấy con trai đâu.

Quay sang...

A... thằng bé bay màu rồi. (OoO...)

.

.

.

.

.

.

Vất vả dỗ nín hai cô con gái và "hô hấp nhân tạo" cho thằng con trai hồn lìa khỏi xác, ông bố nào đó mệt nhoài nằm dài trên sàn mặc cho tụ nhỏ chơi đùa trên người mình. Và không hiểu sao, làm thế quái nào anh lại có thể ngủ quên được khi bị bọn trẻ con nghịch như giặc ngồi trên người.

Để rồi khi tỉnh dậy... anh nghe thấy tiếng máy ảnh tanh tách từ ai đó...

Đôi mắt xanh như mặt hồ phẳng lặng nhìn người con gái đang đứng bên cạnh chụp ảnh, vẻ mặt đầy sự bất lực.

- Ara ara, có vẻ như hôm nay Giyuu-san đã vất vả lắm rồi nhỉ? Để em thưởng anh cái nào. – Cô bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt kia của ông chồng, cúi người hôn anh một cái

- Cứu... - Thực chất anh không cần cô hôn!!! Chỉ cần cô giúp anh thoát khỏi ba cái đứa giặc này đang nằm cuộn tròn trên người anh thôi được không?!!!

- Hôm nay mấy bố con chơi vui lắm mà, cứ để thế cho em chụp thêm vài kiểu đã.

- ... - Ông chồng nào đó đen mặt, thầm hét trong lòng – Anh sắp chết đến nơi rồi mà em vẫn còn chụp được á?

Thế là sau khi chụp chán chê mọi góc độ để dìm hàng ông chồng nhà mình, Shinobu mới chịu giúp anh bế lúc nhóc con kia xuống khỏi người mà đem tụ nhỏ lên phòng ngủ. Cô bế con trai, anh thì hai tay bế hai cô con gái; cẩn thận đặt tụ nó vào trong phòng, đắp chăn lên ngang người mới lại lần nữa xuống nhà.

- Em đi tắm đi, anh hâm lại thức ăn. – Ông chồng nào đó vụng trộm hôn vợ một cái rồi nhanh chân bước lên đi trước cô, hướng đến cái tủ lạnh đặt ở một góc phòng bếp

- Thôi, không cần đâu. – Cô kéo áo anh – Em ăn cùng đồng nghiệp rồi.

- A? Thế à?

Shinobu không hiểu sao, rõ ràng ông chồng nhà mình đang làm cái vẻ mặt đụt đụt rất chi là bình thường nhưng cô cứ cảm thấy anh như mọc thêm hai cái tai chó trên đầu đang cụp xuống tỏ vẻ bị tổn thương nghiêm trọng. Thế là... bà vợ nào đó mới mở lời dụ dỗ...

- Vậy... Giyuu-san có muốn tắm cùng em không?

Ông chồng nào đó như được mùa, hai mắt sáng long lanh hơn viên kim cương~

- Rất hân hạnh!

Anh bế bổng cô lên hướng về phòng tắm chính. Cánh cửa đóng lại, che đi cảnh xuân bên trong.

Một ngày mệt mỏi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com