Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Sau cuộc trò chuyện với Jerry, tôi quyết định nói lời tạm biệt với Dean và Sam.

"Vậy là em sắp tốt nghiệp rồi à?" Sam hỏi, giọng có chút bất ngờ.

Tôi gật đầu, khoanh tay lại. "Ừ, sắp đến kỳ thi rồi. Nên em phải về nhà, tập trung ôn bài. Em chưa bao giờ thực sự quan tâm đến việc săn quỷ. Việc này không phải là của em. Em chỉ muốn tìm cha thôi."

Dean và Sam liếc nhìn nhau, nhưng họ không phản đối.

Dean khoanh tay, gật gù. "Anh cũng nghĩ em không nên dính líu quá nhiều vào việc này. Công việc của bọn anh nguy hiểm. Và anh không muốn một ngày nào đó nhận được tin em…"

"Chết à?" Tôi nhướng mày.

Dean nhăn mặt. "Ừ, kiểu vậy."

Sam mỉm cười nhẹ. "Nhưng Asti này, em vẫn chưa nói cho bọn anh về mấy cái phép thuật kì lạ của em."

Tôi chỉ nhún vai. "Tự học, tự tìm hiểu, vậy thôi."

Dean nhìn tôi một lát, rồi chép miệng. "Được rồi, nếu em đã quyết định, bọn anh cũng không cản. Nhưng nếu có chuyện gì, gọi ngay cho bọn anh."

Tôi cười nhẹ. "Em biết rồi."

Sam ôm tôi một cái trước khi tôi và Lucifer chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc đó, Dean đột ngột túm lấy Lucifer, kéo hắn sang một góc.

Lucifer nhướng mày. "Ồ? Cậu muốn một phút riêng tư với ta sao?" Hắn cười nhếch mép. "Sao vậy? Cuối cùng cũng nhận ra sức hút của ta à?"

Dean lườm hắn. "Câm mồm."

Lucifer nhún vai, nhưng vẫn tỏ vẻ thích thú. "Vậy… chuyện gì nào?"

Dean nhìn thẳng vào Lucifer, giọng trầm xuống. "Nghe cho kỹ đây. Tôi không thích anh. Và tôi càng không thích cái cách anh cứ dính lấy em gái tôi."

Lucifer cười khúc khích. "Ôi, Dean, ghen tị sao? Thật đáng yêu."

Dean nghiến răng, nhưng cố kiềm chế. "Nghe đây. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với Asti – nếu em ấy bị tổn thương, hay nếu anh làm gì tổn hại đến em ấy…"

Anh ta ghé sát vào Lucifer, ánh mắt đầy cảnh cáo.

"Tôi. Sẽ. Không. Tha. Cho. Anh."

Lucifer chớp mắt, rồi bỗng cười lớn.

Dean nhíu mày. "Anh cười cái gì?"

Lucifer vỗ vai Dean đầy tự nhiên, như thể họ là anh em thân thiết. " Ôi chà, Dean, Dean, anh thực sự nghĩ ta sẽ làm hại em ấy sao?" Hắn nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên vẻ tinh quái. "Astie không chỉ là một con người tầm thường. Em ấy là của ta."

Dean trừng mắt, nhưng Lucifer chỉ nhếch môi. "Yên tâm đi, ta không bao giờ làm tổn thương em ấy. Nhưng nếu có ai đó dám làm… thì họ mới là người các người nên lo lắng."

Dean nhìn hắn một lúc lâu. Lucifer nhún vai, quay lại phía tôi. "Xong rồi. Chúng ta đi thôi, Astie."

Tôi liếc nhìn Dean, rồi nhìn Lucifer. "Hai người vừa có 'buổi trò chuyện thân mật' à?"

Lucifer cười tủm tỉm. "Ồ, chỉ là một cuộc đối thoại đầy cảm xúc giữa hai người đàn ông thôi."

Dean lẩm bẩm. "Phải. Cảm xúc lắm."

Tôi đảo mắt, nhưng cũng chẳng thèm hỏi thêm. "Đi nào."

Hai chúng tôi lên xe, tôi vẫy tay chào Sam và Dean trước khi lái xe rời khỏi đó.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường vắng, ánh đèn đường lướt qua kính chắn gió, tạo thành những vệt sáng loang lổ phản chiếu trong mắt Lucifer. Hắn tựa người vào ghế phụ, ánh mắt dán chặt lên tôi như thể tôi là thứ duy nhất đáng để hắn ngắm nhìn trên thế gian này.

Tôi liếc sang. "Anh nhìn cái gì?"

Lucifer nhếch môi. "Nhìn em."

Tôi thở dài, tay vẫn vững vàng trên vô-lăng. "Sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm thế?"

Lucifer nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy thích thú. "Vì cuối cùng cũng có thời gian riêng tư với em mà không bị hai anh chàng Winchester kia xen vào."

Tôi bật cười. "Hóa ra là anh ghét bị làm phiền?"

Lucifer thở dài, nhắm mắt lại như thể đang tận hưởng sự yên tĩnh. "Đúng vậy. Giờ thì trả lời đi, em thực sự định về nhà ôn thi à?"

Tôi gật đầu. "Ừ."

Lucifer hé mắt, nhìn tôi chằm chằm như thể tôi vừa nói gì đó cực kỳ vô lý. "Thật sao?"

Tôi nhíu mày. "Chứ sao? Tôi cũng phải học chứ."

Lucifer bật cười. "Asti, làm ơn đi, những kỳ thi trước anh có bao giờ thấy em ôn bài đâu? Cả ngày chỉ toàn mày mò ma thuật, mật mã, sách cổ, hoặc vẽ vời mấy thứ quái dị."

Tôi nhún vai. "Ừ thì, lần này tôi sẽ nghỉ ngơi, đọc sách, dành thời gian cho bản thân thôi."

Lucifer im lặng vài giây, rồi chậm rãi gật gù. "Ừm… nghe cũng hợp lý…"

Tôi thở phào, nhưng ngay sau đó—

Lucifer đột nhiên ngồi thẳng dậy, nở nụ cười ranh mãnh. "Vậy thì anh sẽ ở bên em cả thời gian này."

Tôi phanh xe gấp đến mức suýt chút nữa đâm vào lề đường. "Gì cơ?!"

Lucifer thoải mái dựa vào ghế, khoanh tay lại. "Em không săn quỷ, không học phép thuật, chỉ nghỉ ngơi và đọc sách? Quá tuyệt vời! Anh sẽ ở bên cạnh em, cùng tận hưởng khoảng thời gian này."

Tôi nhíu mày. "Anh nói nghiêm túc đấy à?"

Lucifer nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội nhất có thể. "Tất nhiên."

Tôi chống trán. "Lucifer, ý tôi là tôi muốn có thời gian cho bản thân. Một mình. Anh không thể lúc nào cũng kè kè bên tôi được!"

Lucifer lắc đầu ngay. "Không được. Anh không thích để em một mình."

Tôi trừng mắt nhìn hắn. "Anh không có gì để làm à?"

Lucifer suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc trả lời. "Không."

Tôi thở dài. "Anh có cả một đội quân dưới địa ngục, một cái ngai bá chủ, vô số kế hoạch đen tối gì đó, và anh nói là anh không có gì để làm?"

Lucifer cười nhạt. "Chính xác. Tất cả những thứ đó không thú vị bằng việc ở bên em."

Tôi đập tay lên vô-lăng. "Anh đang làm tôi nhức đầu đấy, Lucifer."

Lucifer nhướn mày, ra vẻ quan tâm. "Vậy để anh xoa đầu em."

Tôi vội lách người né khỏi bàn tay đang định đặt lên đầu tôi. "Đừng có chạm vào tôi lúc tôi đang lái!"

Lucifer cười khúc khích. "Được rồi, nhưng anh vẫn không đổi ý đâu. Anh sẽ ở bên em."

Biệt thự hiện ra sau con đường rợp bóng cây, ánh đèn bên trong hắt ra một thứ ánh sáng ấm áp. Tôi đỗ xe vào gara, thở dài nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng về đến nhà. Lucifer ngồi bên cạnh, vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên như thể hắn đã biết trước tôi sẽ không thể cản hắn bám theo.

Bước vào nhà, tôi ném chìa khóa lên bàn, quay sang Lucifer. "Tôi đi tắm. Anh ngồi yên ngoài này."

Lucifer dựa người vào tường, khoanh tay, đôi mắt xanh ánh lên vẻ trêu chọc. "Astie, em thực sự nghĩ anh sẽ nghe lời à?"

Tôi nhìn hắn chằm chằm. "Tốt nhất là nên nghe, nếu không—"

Hắn nghiêng đầu, nhếch môi. "Nếu không thì sao?"

Tôi nhíu mày. "Thì tôi sẽ—"

"Ừ?"

Tôi bặm môi, quyết định không đôi co với hắn nữa. Quay người bước lên lầu, tôi thẳng tiến vào phòng tắm, đóng sập cửa lại.

...Nhưng tôi biết còn lâu hắn mới chịu ngồi yên.

Nước ấm chảy xuống, xóa đi cảm giác mệt mỏi sau một ngày dài. Tôi nhắm mắt lại, tận hưởng sự yên bình, cho đến khi cảm nhận được một ánh mắt lướt qua.

"Lucifer." Tôi mở mắt, không cần nhìn cũng biết ai đang đứng đó.

Lucifer khoanh tay, tựa người vào khung cửa kính, vẻ mặt không có chút gì gọi là xấu hổ. "Ồ, em phát hiện nhanh đấy."

Tôi thở dài. "Anh có thể dừng cái sở thích nhìn lén này không?"

Lucifer nhún vai, cười đầy vô tội. "Em biết anh rồi mà, có lần nào em thực sự cấm được đâu?"

Tôi nhấc một chai dầu gội lên, nhướng mày. "Tôi ném thứ này vào mặt anh thì sao?"

Lucifer phì cười. "Cũng đáng yêu đấy, nhưng không có tác dụng đâu."

Tôi lắc đầu, tiếp tục tắm như thể hắn không tồn tại. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên hắn nhìn lén tôi, nên tôi chẳng còn thấy xấu hổ hay bực mình nữa.

Lucifer khoanh tay, chậm rãi tiến lại gần hơn. "Anh có một câu hỏi."

Tôi hất nước lên mặt, không thèm quay lại. "Nói."

Hắn nghiêng đầu, giọng trầm xuống, đầy nguy hiểm nhưng cũng pha chút thích thú. "Nếu một ngày nào đó, anh thực sự muốn chạm vào em... em sẽ làm gì?"

"Không phải nhiều lần anh đã nhân cơ hội sờ mó tôi rồi sao?"

"Em biết là anh không phải nói về mấy chuyện nhỏ đó mà Astie."

Tôi cười khẩy, không buồn quay lại nhìn hắn. "Lucifer, anh nghĩ tôi là ai chứ? Còn lâu chuyện đó mới xảy ra."

Lucifer nheo mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy nham hiểm. "Ồ? Em chắc chứ?"

Tôi bật cười thành tiếng, lắc đầu. "Quá chắc."

Lucifer chậc lưỡi, ra vẻ thất vọng. "Tổn thương ghê. Nhưng không sao, anh có cả vĩnh hằng để chờ."

Tôi đảo mắt. "Ừ, anh cứ chờ đi."

Hắn không đáp, chỉ chậm rãi tiến lại gần hơn, dựa người vào bức tường kính, đôi mắt xanh biếc nhìn tôi chăm chú như thể đang nghiền ngẫm từng đường nét trên cơ thể tôi. Tôi chẳng buồn để ý, cứ tiếp tục công việc của mình như thể hắn không tồn tại.

Năm phút trôi qua.

Mười phút trôi qua.

Mười lăm phút trôi qua.

Tôi liếc sang. Hắn vẫn đứng đó, khoanh tay, nhìn tôi không chớp mắt.

"Anh thực sự định đứng đó nhìn cả buổi à?" Tôi nhíu mày.

Lucifer nhún vai. "Tại sao không? Cảnh đẹp mà."

Tôi lắc đầu, không thèm đôi co với hắn nữa. Sau khi tắm xong, tôi ung dung lau khô tóc, mặc đồ một cách bình thản như thể chẳng có ai nhìn. Lucifer vẫn khoanh tay đứng đó, kiên nhẫn quan sát từng cử động của tôi với nụ cười nửa miệng đầy thích thú.

Cuối cùng, khi tôi đã mặc đồ xong xuôi và chuẩn bị bước ra ngoài, hắn mới chậm rãi cất tiếng. "Astie."

Tôi dừng bước, quay lại. "Gì?"

Lucifer nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh một tia nguy hiểm nhưng cũng đầy phấn khích. "Một ngày nào đó, em sẽ tự mình thay đổi suy nghĩ thôi."

Tôi cười nhạt. "Cứ mơ đi, Lucifer."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com