Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Màn đêm buông xuống, bóng tối tràn ngập khắp căn biệt thự tĩnh lặng. Ánh trăng lẻ loi chiếu qua khung cửa sổ, rọi xuống chiếc giường rộng nơi tôi đang ngủ say, và tên quỷ phiền phức kia thì lại không có ý định ngủ chút nào.

Lucifer lười biếng tựa người vào đầu giường, cánh tay vững chãi ôm chặt tôi vào lòng, như thể sợ tôi biến mất giữa đêm. Tôi cuộn tròn trong vòng tay hắn, hơi thở đều đều, chẳng hề để ý gì về sự hiện diện của hắn.

Lucifer cười khẽ, một tay vuốt nhẹ lên tóc tôi, cảm nhận từng lọn mềm mại luồn qua ngón tay mình. "Astie, em lúc nào cũng vậy, đúng là chẳng có tí cảnh giác với anh chút nào cả." hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp, có phần cưng chiều.

Tôi cựa mình một chút, nhưng vẫn không tỉnh.

Lucifer nghiêng đầu, ngón tay lười nhác vẽ những đường vô nghĩa trên lưng tôi, tận hưởng sự ấm áp của cơ thể nhỏ bé trong lòng mình. "Nếu em biết mình đang nằm trong vòng tay ai, liệu em có còn ngủ ngon như vậy không nhỉ?"

Tất nhiên là tôi chẳng đáp lại. Tôi còn bận chìm trong giấc mơ, hoàn toàn không để ý rằng Lucifer đang lặng lẽ trêu đùa với mái tóc mình.

Một lọn tóc dài bị hắn xoắn lại quanh ngón tay, rồi hắn cúi xuống, chạm môi vào những sợi tóc mềm mại ấy. "Thật thơm." hắn lẩm bẩm, đôi mắt xanh ánh lên vẻ thích thú. "Mùi của em lúc nào cũng khiến anh muốn giữ em bên cạnh mãi mãi."

Lúc này, tôi hơi cau mày trong giấc ngủ, như thể linh cảm có thứ gì đó không đúng. Nhưng Lucifer chỉ bật cười, tiếp tục trò đùa của mình.

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cổ tôi. Một cái. Hai cái. Rồi thêm một cái nữa, lười biếng và chậm rãi.

Tôi chẳng hề phản ứng.

Lucifer khẽ cười, hơi thở hắn phả nhẹ lên làn da tôi. "Nếu em tỉnh dậy và biết được chuyện này, chắc chắn em sẽ tìm cách bóp cổ anh ngay lập tức."

Nhưng vì tôi vẫn đang ngủ say, Lucifer không buồn dừng lại. Hắn cứ thế tự do chơi đùa, thi thoảng lại hôn nhẹ lên má, lên trán tôi, hay đơn giản chỉ siết chặt vòng tay hơn một chút.

Hắn không cần ngủ. Nhưng hắn thích cảm giác này, cảm giác có tôi trong vòng tay, cảm giác biết rằng tôi không thể trốn khỏi hắn dù chỉ một chút.

Lucifer khẽ thì thầm bên tai tôi, giọng điệu đầy nguy hiểm nhưng cũng tràn ngập cưng chiều:

"Ngủ ngon, vợ yêu. Sáng mai khi tỉnh dậy, em vẫn sẽ là của ta."

Ánh nắng buổi sớm len qua rèm cửa, mang theo sự ấm áp dịu dàng đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Tôi khẽ cựa mình, đưa tay dụi mắt, nhưng ngay lập tức nhận ra có gì đó… thiếu thiếu.

Lucifer không còn ở đây.

Tôi mở mắt, nhìn sang bên cạnh. Chiếc giường rộng vẫn còn chút hơi ấm, nhưng kẻ phiền phức kia thì đã biến mất từ lúc nào. Tôi khẽ nhíu mày, nhưng cũng không quá ngạc nhiên, dù sao thì hắn cũng là Chúa tể Địa ngục, không thể cứ bám dính lấy tôi cả ngày được.

Dù vậy, tôi vẫn có chút… không quen.

"Biến đi lúc nào không biết." tôi lầm bầm, rồi vươn vai ngồi dậy, sắp xếp lại chăn gối trước khi bước vào phòng tắm.

Đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, mọi thứ diễn ra như thường lệ. Tôi chọn một chiếc áo len mỏng cùng quần jeans, đơn giản nhưng thoải mái. Hôm nay là một ngày đẹp trời, và tôi không có lý do gì để nhốt mình trong nhà cả.

Xuống bếp, tôi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Một ly cà phê nóng, vài lát bánh mì nướng với trứng và thịt xông khói. Tôi thong thả tận hưởng bữa ăn, không vội vã, dù sao thì còn một tuần nữa tôi mới thi, cũng không cần phải gấp gáp làm gì.

Nhưng dù đã quen với việc ở một mình, tôi vẫn có cảm giác là lạ.

Bình yên quá cũng không hẳn là điều tốt, nhỉ?

Tôi lắc đầu, tự cười chính mình rồi đứng dậy, rửa sạch chén đĩa trước khi quyết định ra ngoài đi dạo.

Không khí buổi sáng trong lành, gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hương cỏ cây tươi mát. Tôi thong thả bước dọc theo con đường gần biệt thự, đôi tay đút túi áo, tận hưởng sự yên bình hiếm hoi này.

Dĩ nhiên, tôi biết rõ rằng nó sẽ không kéo dài lâu.

Với một kẻ như Lucifer, sự yên bình chỉ là khoảng lặng trước khi hắn lại xuất hiện và tiếp tục quấy rối tôi mà thôi.

Tôi thong thả bước đi, để làn gió mát buổi sáng vờn qua mái tóc, mang theo hương cỏ cây tươi mới. Dù có chút trống vắng vì không có Lucifer lải nhải bên cạnh, tôi cũng không hề thấy phiền lòng, ít nhất thì hôm nay có vẻ là một ngày yên bình.

Nhưng, tất nhiên, tôi đã nhầm.

Ngay khi tôi định rẽ sang con đường nhỏ dẫn đến quán cà phê gần đó, một cảm giác quen thuộc chợt kéo tôi dừng bước. Một thứ gì đó... không thuộc về thế giới này, nhưng lại không mang hơi thở hỗn loạn như Lucifer.

Tôi liếc sang bên kia đường.

Michael.

Anh ta đứng đó, cao lớn và uy nghiêm như lần cuối cùng tôi gặp. Vẫn là gương mặt điềm tĩnh, mái tóc đen gọn gàng, ánh mắt sâu thẳm chứa đựng những điều mà không ai có thể đoán biết. Anh ta không nói gì, chỉ nhìn tôi, như thể đang chờ đợi.

Tôi không có ý định bước qua.

Nhưng rồi, thời gian như chững lại.

Không có tiếng gió, không có tiếng chim, không có bất kỳ chuyển động nào của thế giới xung quanh. Mọi thứ đóng băng, trừ tôi và Michael.

Và tất nhiên, không cần hỏi cũng biết ai là người gây ra chuyện này.

Michael bắt đầu bước tới, đôi cánh quyền năng vô hình tỏa ra áp lực nặng nề mà tôi không còn xa lạ gì. Anh ta không vội, nhưng từng bước đi đều mang một sự chắc chắn tuyệt đối.

"Đã lâu không gặp, Asti" giọng anh ta trầm ổn, vẫn mang theo sự uy nghiêm của một Tổng lãnh thiên thần.

Tôi khoanh tay, nghiêng đầu nhìn anh ta, nhếch môi cười nhạt. "Chà, lâu thật đấy. Tôi cứ tưởng anh quên mất tôi rồi."

Michael dừng lại ngay trước mặt tôi, quan sát thật kỹ, như thể muốn chắc chắn rằng tôi vẫn là tôi.

"Tất nhiên là không."

Tôi khẽ nhướn mày. "Vậy thì lần này là vì chuyện gì? Tôi không nghĩ một kẻ bận rộn như anh lại đột nhiên muốn hàn huyên với tôi đâu."

Michael im lặng một lát, đôi mắt xanh sắc bén như nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu tôi.

"Em đã dành quá nhiều thời gian với Lucifer."

Tôi bật cười. "Và thế thì sao?"

"Em biết rõ hắn không phải là sự lựa chọn tốt." Michael nói, giọng anh ta không mang sự phán xét, chỉ đơn thuần là một sự thật.

Tôi khoanh tay lại, ánh mắt thoáng chút sắc bén. "Tôi không nhớ là mình từng nhờ anh làm người giám hộ cho các mối quan hệ của mình."

Michael thở dài, như thể đã lường trước phản ứng của tôi.

"Ta không ở đây để can thiệp. Ta chỉ muốn cảnh báo em."

Tôi im lặng một lúc, nhìn sâu vào mắt anh ta. Một thiên thần như Michael sẽ không dễ dàng xuất hiện chỉ để nói chuyện phiếm. Nếu anh ta đến, nghĩa là có chuyện thực sự quan trọng.

Cuối cùng, tôi chậm rãi hỏi:

"Cảnh báo về điều gì?"

Michael mở miệng, ánh mắt anh ta thoáng chút do dự, nhưng rồi vẫn tiếp tục:

"Cảnh báo về Lucif—"

BỐP!

Tôi không kịp nghe nốt câu còn lại.

Cảm giác như có ai đó túm lấy cổ áo tôi rồi giật mạnh, kéo thẳng xuống một hố sâu vô hình. Cả thế giới xung quanh vặn vẹo, mặt đất dưới chân biến mất, và trong một tích tắc, tôi nhận ra mình rơi tự do, từ Kansas thẳng xuống Địa ngục.

"Lucifer, cái tên chết tiệt nhà anh—!"

Cụp!

Tôi rơi thẳng vào một vòng tay quen thuộc, mạnh đến mức suýt nữa đập đầu vào ngực hắn. Lucifer dễ dàng đỡ lấy tôi như thể tôi chẳng nặng hơn một chiếc gối ôm, cánh tay rắn chắc siết chặt vòng eo tôi.

Hắn nhìn tôi, cười nhếch mép, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý.

"Có vẻ ai đó vừa suýt phạm sai lầm nghiêm trọng."

Tôi bực bội giãy ra, nhưng tất nhiên, với sức mạnh của Lucifer, tôi chẳng nhúc nhích nổi.

"Tôi chỉ vừa nói chuyện với Michael chưa đến ba phút!" Tôi cau mày. "Anh có cần kéo tôi xuống đây như một con búp bê thế không?"

Lucifer chậm rãi đặt tôi xuống nhưng vẫn giữ chặt eo, như thể sợ tôi bỏ chạy. "Ba phút? Astie, em quên là ở đây, thời gian không giống trên Trái đất à? Đối với anh, đó là một đời."

Tôi nhíu mày. "Đừng có phóng đại lên như thế, Lucifer."

Hắn nghiêng đầu, đôi mắt xanh lóe lên tia nguy hiểm pha lẫn... Ghen tuông?

"Anh đã chịu đựng đủ rồi."

"Chịu đựng cái gì?" Tôi khoanh tay, nhìn thẳng vào hắn.

Lucifer hừ nhẹ, buông tôi ra chỉ để vòng tay qua vai tôi, kéo tôi sát vào người hắn. "Chịu đựng việc em đứng gần hắn quá lâu." Hắn nhấn mạnh từ cuối cùng, giọng đầy sự khinh thường.

Tôi chớp mắt, rồi bật cười. "Anh đang ghen à?"

Lucifer nhếch môi. "Ghen?" Hắn làm bộ suy nghĩ rồi nhìn tôi, ra vẻ vô tội. "Không hề. Anh chỉ... không thích việc vợ anh đứng cạnh một thiên thần khác quá lâu mà thôi."

Tôi nghẹn họng. "Ai là vợ anh?"

"Em." Hắn nhún vai.

Tôi trợn mắt, định phản bác thì Lucifer búng tay một cái. Không gian xung quanh thay đổi, và đột nhiên tôi nhận ra mình đang ngồi trên đùi hắn, ngay trên ngai vàng của hắn trong Cung điện Địa ngục.

"Anh—!" Tôi chưa kịp nhảy xuống thì Lucifer đã vòng tay quanh eo tôi, giữ tôi lại một cách dễ dàng.

"Ngoan nào, Astie. Em đã ở đây rồi, thì ít nhất cũng nên dành chút thời gian cho anh chứ?" Hắn thì thầm, hơi thở phả nhẹ lên tai tôi.

Tôi lườm hắn. "Tôi không có nhu cầu hẹn hò trong Địa ngục, cảm ơn."

Lucifer giả vờ thở dài. "Tiếc thật. Anh đã định tổ chức một buổi trà chiều lãng mạn giữa biển lửa Địa ngục, nhưng nếu em không thích thì thôi vậy."

Tôi suýt sặc. "Trà chiều cái gì?"

Hắn cười lớn. "Chỉ là một ý tưởng thôi mà, đừng căng thẳng thế."

Tôi giật giật khóe miệng, rồi hất tay hắn ra (tất nhiên, thất bại). "Được rồi, tôi đã xuống đây rồi, anh muốn gì?"

Lucifer cười lười biếng, đôi mắt lóe lên một tia tinh quái.

"Muốn em ngồi đây với anh lâu thêm chút nữa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com