Chap 32
Tôi bước vào biệt thự, mệt mỏi vì đi bộ cả đêm. Nhưng ngay khi mở cửa phòng ngủ, cảnh tượng bên trong khiến tôi đứng hình.
Bong bóng màu hồng hình trái tim bay lơ lửng khắp phòng.
Cánh hoa hồng rải đầy trên giường, còn xếp thành hình trái tim.
Nến lung linh xếp dọc theo bàn trang điểm, tạo ra ánh sáng lãng mạn đầy... khó chịu.
Tôi: "..."
Tôi đóng cửa lại, mở ra lần nữa.
Không, vẫn vậy.
Tôi thở dài, khoanh tay. "Cái đống hoa hoè hoa sói gì đây?"
Lucifer lười biếng tựa người vào cửa, vẻ mặt thích thú. "Chồng em chuẩn bị bất ngờ cho em đấy."
Tôi chống hông. "Bất ngờ gì? Tự nhiên biến phòng tôi thành ổ tình yêu à?"
Hắn nhướng mày. "Ồ? Vậy là em công nhận đây là 'ổ tình yêu' rồi?"
Tôi bực bội ném balo lên giường, suýt nữa làm bay luôn đống cánh hoa hồng. "Anh lấy đâu ra mấy thứ này?"
Lucifer thờ ơ giơ tay lên, búng ngón tay.
Tách!
Một con quỷ nhỏ xíu hiện ra giữa phòng, run rẩy cúi đầu. "Thưa Chúa Tể, chúng thần đã trang trí đúng theo yêu cầu của Ngài."
Tôi nhìn con quỷ tội nghiệp, rồi quay sang Lucifer. "Anh bắt quỷ Địa Ngục đi làm dịch vụ trang trí phòng ngủ hả?"
Lucifer nhún vai. "Đa nhiệm thôi, Địa Ngục cũng cần sáng tạo."
Tôi xoa trán. "Và cái nến này là sao? Anh định gọi quỷ triệu hồn hay gì?"
Hắn chậm rãi tiến lại gần, cúi xuống nhìn tôi, giọng trầm thấp đầy ý đồ. "Anh nghĩ tối nay chúng ta có thể triệu hồn... của tình yêu."
Tôi: "..."
Tôi với tay lấy cái gối, quăng thẳng vào mặt hắn.
Lucifer dễ dàng né được, bật cười khoái chí. "Sao em lạnh lùng thế, vợ yêu? Anh đã mất công chuẩn bị bất ngờ cho em mà."
Tôi giật mạnh cái chăn, phủi hết cánh hoa hồng xuống đất. "Bất ngờ cái đầu anh! Lần sau đừng biến phòng tôi thành studio chụp ảnh cưới nữa."
Lucifer tặc lưỡi, vẻ mặt tiếc nuối. "Em không thích sao? Anh còn định triệu cả dàn nhạc thiên thần đến hát tình ca."
Tôi nhìn hắn chằm chằm. "Anh thử đi, tôi gọi Michael đến xử anh ngay."
Lucifer giả vờ rùng mình, đặt tay lên ngực. "Ôi, vợ anh bạo lực quá. Nhưng cũng đáng yêu đấy."
Tôi: "..."
Tôi khoanh tay, nhìn đống hỗn độn trong phòng. "Dọn đi."
Lucifer chớp mắt, tỏ vẻ vô tội. "Dọn gì cơ, vợ yêu?"
Tôi nghiến răng. "Đống bong bóng, nến, hoa hoè hoa sói này!"
Hắn nhướng mày, đặt tay lên ngực như thể bị tổn thương sâu sắc. "Anh đã dày công chuẩn bị, em không cảm động chút nào à?"
Tôi cười lạnh. "Cảm động? Anh có biết tôi đã mệt thế nào sau cả đêm thức trắng không? Về nhà chỉ muốn ngủ, mở cửa ra lại thấy nguyên cái đám cưới màu hồng này-dọn ngay, hoặc tôi gọi Cas."
Lucifer thở dài, ánh mắt lấp lánh vẻ bi thương như thể tôi vừa nhẫn tâm từ chối lời cầu hôn của hắn. "Astie, em thật tàn nhẫn."
Tôi khoanh tay. "Ừ, tôi tàn nhẫn. Dọn đi."
Hắn chậm rãi đi đến giường, ngồi xuống, cúi đầu, giọng thảm thiết. "Anh đã một mình trong Địa Ngục hàng thiên niên kỷ, chẳng có ai yêu thương, chẳng có ai chờ đợi... Nay anh chỉ muốn làm một chút gì đó lãng mạn cho vợ yêu, nhưng em lại nhẫn tâm đến vậy..."
Tôi: "..."
Hắn ngước lên, đôi mắt xanh long lanh như thể sắp khóc đến nơi. "Anh chỉ muốn làm em vui thôi, vậy mà em lại nỡ lòng nào..."
Tôi nhìn hắn chằm chằm, không nhúc nhích.
Lucifer tiếp tục thở dài, ôm ngực, vẻ mặt đầy đau thương. "Có lẽ anh không nên xuất hiện trong cuộc đời em... Có lẽ em chưa bao giờ muốn anh ở đây..."
Tôi: "..."
Hắn ngồi đó, lặng lẽ như một chú cún bị chủ nhân bỏ rơi.
Tôi đảo mắt, quay người xách balo lên.
Lucifer nhướng mày. "Em đi đâu?"
Tôi thản nhiên đáp. "Đi ngủ ở phòng khác."
Hắn chớp mắt. "...Hả?"
Tôi mở cửa, quay lại nhìn hắn. "Anh đã cất công trang trí phòng này như thế thì cứ ở lại mà tận hưởng. Tôi không có hứng ngủ trong một cái ổ tình yêu giả tạo."
Lucifer đứng bật dậy. "Astie, em không thể-"
Tôi đóng cửa lại ngay trước mặt hắn.
Từ bên trong, tôi nghe tiếng hắn lẩm bẩm. "...Tàn nhẫn thật sự."
Tôi cười nhạt, xách balo đi thẳng ra phòng khách. Tìm một cái ghế dài, tôi quăng mình xuống, cuộn người trong chăn, nhắm mắt ngủ ngon lành.
Không rõ tôi đã ngủ bao lâu, chỉ biết là khi tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên tôi nhận được... là có ai đó đang nhìn mình.
Không phải kiểu nhìn bình thường.
Mà là cái kiểu nhìn chăm chăm, nhìn sát rạt, nhìn đến mức linh hồn tôi cũng cảm thấy khó chịu.
Tôi hé mắt ra một chút.
Lucifer.
Hắn đang ngồi xổm ngay cạnh ghế dài, chống cằm nhìn tôi như thể đang xem một con mèo đang ngủ.
Tôi nhắm mắt lại, giả vờ không thấy.
Năm giây sau, tôi nghe tiếng hắn thì thầm ngay sát tai: "Em ngủ xấu lắm."
Tôi: "..."
Tôi hít vào một hơi, cố gắng lờ đi.
Lucifer tiếp tục thì thầm, giọng hắn đầy vẻ thưởng thức: "Này, Astie, em có biết lúc ngủ em hơi há miệng không?"
Tôi: "..."
Hắn cười khẽ. "Trông dễ thương lắm. Giống như một bé cún nhỏ vậy."
Tôi: "..."
Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn.
Tôi vùi đầu sâu hơn vào chăn.
Lucifer không có ý định buông tha.
Hắn khẽ chạm vào tóc tôi, mân mê một lọn tóc giữa ngón tay, giọng trầm thấp đầy ý vị. "Anh từng thấy nhiều linh hồn ngủ trong đau đớn, trong hoảng loạn... nhưng em thì khác. Khi ngủ, em lại bình yên đến lạ. Như thể thế giới này không thể làm tổn thương em vậy."
Tôi không phản ứng.
Hắn cúi xuống hơn, gần đến mức hơi thở chạm vào tai tôi. "Nhưng em biết không, Astie?"
Tôi vẫn vờ như ngủ.
Lucifer thì thầm, giọng trầm thấp như một cơn gió độc len lỏi vào từng tế bào:
"Trên đời này, không gì có thể làm tổn thương em... ngoại trừ anh."
Lần này thì tôi không giả vờ nữa. Tôi mở mắt, nhìn thẳng vào hắn. "Anh đang đe doạ tôi đấy à?"
Lucifer cười, đầu nghiêng nghiêng. "Không, anh chỉ đang nhắc nhở thôi."
Tôi chống tay ngồi dậy, khoanh tay nhìn hắn. "Nhắc nhở gì?"
Hắn khẽ chạm vào cằm tôi, nâng lên, ánh mắt hắn sâu thẳm như vực thẳm. "Nhắc em nhớ rằng anh luôn ở đây. Luôn dõi theo em. Luôn biết em ở đâu, làm gì, nghĩ gì..."
Tôi đẩy tay hắn ra. "Nghe rợn người quá."
Lucifer cười khẽ, nhưng đôi mắt hắn không có chút ý cười nào.
Hắn nghiêng đầu, như thể suy nghĩ gì đó, rồi bất ngờ nắm lấy tay tôi. Tôi chưa kịp phản ứng thì hắn đã kéo tôi sát lại, thì thầm bên môi tôi:
"Astie, nếu một ngày em biến mất khỏi thế giới này lần nữa... em nghĩ anh sẽ làm gì?"
Cổ họng tôi khẽ nghẹn lại.
Hắn siết chặt tay tôi, ánh mắt như bầu trời đêm vô tận, sâu thẳm và đáng sợ.
"Em nghĩ anh sẽ tha thứ cho thế giới này không?"
Tôi không nói gì.
Lucifer cười, khẽ hôn lên mu bàn tay tôi, giọng hắn trầm thấp như lời nguyền xa xưa.
"Anh sẽ đốt sạch nó."
•
•
•
Sáng hôm sau, tôi chống cằm ngồi trên ghế dài, mắt nhìn vào tường trống, trong đầu đầy những câu hỏi không lời đáp.
Lucifer chấp niệm với tôi như vậy... rốt cuộc là vì cái gì?
Linh hồn từ thế giới khác, hay tôi chỉ là một quân cờ trong kế hoạch vĩ đại của hắn?
Tôi thật sự rất muốn biết, nhưng không có ý định hỏi trực tiếp. Bởi vì nếu tôi hỏi, chắc chắn hắn sẽ làm cái mặt thâm sâu như thể tôi vừa lật tẩy một bí mật gì đó quan trọng.
"Vì mình đặc biệt hả ta?" Tôi nói thầm với chính mình, cố gắng tự an ủi.
Nhưng nghĩ lại, tôi lại thấy không đúng lắm. Đặc biệt ở chỗ nào nhỉ? Tính cách tôi không phải kiểu đặc biệt khiến ai đó phải theo đuổi một cách kiên trì như vậy.
Cả đêm qua, Lucifer đã làm đủ trò để 'tạo ấn tượng', mà tôi lại chẳng cảm thấy gì ngoài muốn ném gối vào mặt hắn.
"Có lẽ mình giống như một món đồ chơi mới lạ, hay một sự thách thức đối với hắn."
Tôi vỗ tay vào đầu mình.
"Asterin, đừng quá tự mãn. Hắn đang dùng trò chơi của mình để thỏa mãn sự trống rỗng trong Địa Ngục, đừng có tự cao như vậy."
Tôi thở dài.
"Vậy mà hắn lại có thể vờ như một con thú cưng bị bỏ rơi. Đúng là nghệ sĩ diễn xuất hạng nhất."
Bất ngờ, cửa mở. Lucifer xuất hiện, bộ mặt đầy hứng thú, trông như thể hắn vừa mới hoàn thành một chiến thắng vĩ đại.
"Em nghĩ gì về kế hoạch của anh hôm qua?"
Tôi nhìn hắn, thật sự không biết phải trả lời thế nào. Chẳng lẽ tôi phải khen hắn tài giỏi trong việc biến phòng ngủ thành ổ tình yêu?
Tôi nhún vai.
"Kế hoạch của anh á? Rất... ấn tượng."
Lucifer nhướng mày, ngồi xuống đối diện tôi. "Anh chỉ muốn em cảm thấy đặc biệt, Astie."
Tôi nhếch môi. "Đặc biệt? Anh chắc không phải đang thử nghiệm một loại thuốc mới hay gì đấy chứ?"
Hắn cười, và tôi thấy một tia sáng trong đôi mắt xanh đó, như thể hắn đang hài lòng với sự đáp lại của tôi.
"Anh không thử nghiệm gì đâu. Chỉ đang thử xem em có thể thấy mình quan trọng hơn trong mắt anh không."
Tôi thở dài. "Thật sao? Hay anh chỉ thấy tôi như một thứ thử nghiệm để xem Địa Ngục có thể làm gì với linh hồn đến từ thế giới khác? Hay tệ hơn là anh muốn dụ tôi thả anh ra khỏi Lồng?"
Lucifer cười nhẹ, nghiêng đầu, ánh mắt hắn lóe lên sự hứng thú đầy nguy hiểm. "Ồ, vợ yêu, em đang nghi ngờ động cơ của anh đấy à?"
Tôi khoanh tay, hất cằm. "Tôi chỉ nói sự thật thôi. Anh đâu phải kiểu người làm gì đó mà không có lý do."
Lucifer chậm rãi đứng lên, bước lại gần, bóng hắn đổ dài lên người tôi. "Em nói đúng." hắn lẩm bẩm, giọng trầm thấp như tiếng vọng từ vực thẳm. "Anh không bao giờ làm gì mà không có lý do."
Tôi ngước nhìn hắn, ánh mắt không hề né tránh. "Vậy động cơ của anh là gì?"
Lucifer khẽ cười, cúi xuống, đặt một tay lên lưng ghế, nhốt tôi trong không gian nhỏ hẹp giữa hắn và thành ghế. "Nếu anh nói rằng động cơ của anh là em... em có tin không?"
Tôi nheo mắt. "Anh nghĩ tôi dễ tin vậy sao?"
Hắn cười, nhưng nụ cười đó có gì đó nguy hiểm đến đáng sợ. "Không, Astie, em không dễ tin. Nhưng chính điều đó mới làm em trở nên thú vị."
Tôi chống tay lên ngực hắn, đẩy nhẹ hắn ra. "Anh đang vòng vo để né tránh câu hỏi của tôi đấy à?"
Lucifer không nhúc nhích, ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm hơn. "Em có bao giờ nghĩ rằng... có những thứ không cần phải có lý do không?"
Tôi nhếch môi, cười nhạt. "Lời này mà phát ra từ miệng Lucifer Morningstar, thì thật nực cười."
Hắn bật cười khẽ, cúi sát hơn, trán hắn gần như chạm vào trán tôi. "Em thật sự không tin anh à?"
Tôi nhướng mày. "Tin anh á? Sau tất cả những màn kịch lố lăng của anh hôm qua?"
Lucifer chớp mắt, ra vẻ ngạc nhiên. "Lố lăng? Anh đã cố gắng hết sức để lãng mạn mà, vợ yêu."
Tôi liếc hắn. "Lãng mạn mà bắt quỷ Địa Ngục đi làm nhân viên trang trí phòng ngủ?"
Hắn nhún vai, nửa cười nửa không, lặp lại câu nói hôm qua "Địa Ngục cũng cần sáng tạo, Astie."
Tôi lắc đầu, không biết nên cười hay nên bóp cổ hắn. "Anh đúng là quỷ mà."
Lucifer nhếch môi. "Chắc chắn rồi, vợ yêu."
Tôi thở dài, kéo chăn trùm kín đầu. "Mệt quá, đừng có quấy rối tôi nữa. Tôi muốn ngủ."
Lucifer im lặng một lúc. Tôi tưởng hắn đã chịu buông tha, nhưng...
"Bây giờ mà ngủ sao? Em không tò mò tại sao anh lại quan tâm đến em đến vậy à?"
Tôi lầm bầm trong chăn. "Không."
Lucifer bật cười, nhưng lần này tiếng cười của hắn có gì đó lạ lắm. Một sự kiên trì đáng ngại.
Hắn cúi xuống, kéo nhẹ chăn ra khỏi mặt tôi, buộc tôi phải nhìn vào hắn.
"Astie, nếu anh nói rằng em là điều duy nhất trong vũ trụ này có thể khiến anh cảm thấy một thứ gì đó... em có tin không?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
Thật sự, tôi không biết.
Hắn chạm nhẹ vào cằm tôi, giọng nói gần như là một lời thì thầm đầy nguy hiểm.
"Em có biết không, Astie? Một con quỷ có thể ám ảnh về thứ mà nó không thể có được."
Tôi cảm thấy tim mình thắt lại trong một khoảnh khắc.
Lucifer nghiêng đầu, cười nhẹ. "Và em... chính là thứ mà anh không thể có được."
Bàn tay hắn siết chặt hơn trên cằm tôi, nhưng không đau, chỉ có một sự chiếm hữu lạnh lẽo đầy đe dọa.
"Và vì vậy," hắn thì thầm, môi gần như chạm vào môi tôi. "anh sẽ không bao giờ buông tay."
Tôi khẽ rùng mình. Không phải vì sợ.
Mà vì tôi biết... hắn đang nói thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com