Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Tôi ngồi xuống giường, duỗi người một cái, chuẩn bị đi ngủ sau một ngày dài. Lucifer vẫn chưa chịu đi, thậm chí còn ngang nhiên ngồi trên mép giường, tay chống cằm nhìn tôi đầy hứng thú.

"Vợ yêu, tối nay có ôm anh ngủ không?" Hắn chớp mắt, giọng quyến rũ như thể tôi sẽ bị mê hoặc ngay lập tức.

Tôi liếc hắn, lạnh lùng đáp. "Không."

Lucifer ôm ngực, giả bộ đau khổ. "Astie à, em đúng là nhẫn tâm mà! Chồng em đây chỉ muốn chút hơi ấm thôi mà—"

Tôi còn chưa kịp lơ hắn thì điện thoại bất ngờ reo lên. Nhìn màn hình, tôi nhận ra đó là Dean.

Anh ấy gọi trễ vậy làm gì?

Tôi nhấc máy, chưa kịp nói gì thì giọng Dean vang lên, có chút gấp gáp:

"Asti, cha mất tích rồi."

"Gì??"

"Cha đã đi săn được vài ngày nhưng đến giờ vẫn chưa về."

Tôi hơi nhướn mày, nhưng không quá ngạc nhiên. Việc ông ấy biến mất đâu có gì mới lạ. Tuy nhiên, nếu Dean chủ động gọi cho tôi thế này, hẳn là có vấn đề.

Tôi hỏi. "Anh đã nói với Sam chưa?"

"Rồi, cả hai bọn anh đang trên đường đến nhà em. Sắp tới nơi rồi." Dean đáp.

Tôi thở dài.

"Hiểu rồi." Sau đó cúp máy mà không nói thêm gì.

Lucifer tò mò nhìn tôi. "Vậy là cha già Winchester lại mất tích nữa à?"

Tôi liếc hắn. "Ừ, nhưng lần này có vẻ là vấn đề lớn hơn."

Lucifer nhếch môi, như thể tìm thấy trò vui mới. "Ồ, thật thú vị. Em định làm gì tiếp theo?"

Tôi đứng dậy, nhìn hắn chằm chằm. "Anh về đi, tôi bận rồi."

Lucifer tròn mắt, chỉ vào mình. "Cái gì? Em vừa mới đuổi anh?"

"Đúng vậy, về đi."

Lucifer ôm ngực lần hai, biểu cảm bi kịch. "Astie, sao em có thể phũ phàng như vậy? Em không muốn anh ở bên cạnh sao?"

Tôi: "Không."

Lucifer: "Em không cần anh giúp đỡ sao?"

Tôi: "Cũng không."

Hắn im lặng một giây, ngay lập tức, hắn dịch chuyển lên giường tôi, nằm ra như thể đây là giường của hắn.

"Vậy thì anh sẽ ở đây. Hỗ trợ tinh thần cho em." Hắn cười rạng rỡ.

Tôi nhìn hắn, mất vài giây để tiêu hóa chuyện vừa xảy ra.

Tôi: "Lucifer, bước xuống."

Lucifer: "Không."

Tôi: "Về đi."

Lucifer: "Không."

Tôi hít một hơi thật sâu. "Dean và Sam sắp tới rồi."

Lucifer nheo mắt, bày ra vẻ suy tư. "Hừm... vậy thì anh càng không muốn về."

Tôi day trán. Đúng là cơn nhức đầu thật sự mà.

Tôi hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh. "Lucifer, tôi không muốn giải thích về việc có một người lạ trong nhà tôi đâu."

Lucifer chống khuỷu tay lên giường, nghiêng đầu nhìn tôi đầy thích thú. "Người lạ á? Vợ yêu, em vừa gọi anh là người lạ sao? Anh là chồng của em đấy nhé."

Tôi nhướng mày. "Chồng khi nào?"

Hắn cười rạng rỡ. "Từ anh để ý đến em, giờ em thuộc về anh rồi, không chạy đâu được đâu."

Tôi thở dài, không muốn đôi co với hắn nữa. "Bọn họ sẽ đấm anh đấy."

Lucifer nhướn mày, rồi bật cười. "Ồ, vậy sao? Anh cũng tò mò muốn xem thử hai anh em nhà Winchester sẽ làm gì khi thấy anh đây."

Tôi nhìn hắn chằm chằm. "Anh mà còn ở đây thì chẳng khác nào tự chui đầu vào rắc rối."

Hắn nhún vai. "Anh là rắc rối mà, em yêu. Rắc rối quyến rũ của em."

Tôi day trán lần nữa. "Lucifer, đi về."

"Không."

Tôi nghiến răng. "Được thôi, cứ ở đó đi. Khi nào bị đấm thì đừng kêu."

Hắn cười toe toét. "Đấm à? Anh tò mò quá đi."

Tôi không nói gì nữa, chỉ quay lưng đi ra ngoài phòng khách. Nếu hắn muốn tự chuốc phiền phức thì cứ để hắn. Tôi có thể tưởng tượng được cảnh Dean mở cửa, thấy một gã đàn ông lạ nằm dài trên giường tôi, và ngay lập tức nhào vào đánh mà không cần suy nghĩ.

Lucifer, anh tự lo liệu đi nhé.

Tôi đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, bình thản chờ đợi. Bên ngoài, tiếng động cơ xe vang lên, tiếp theo là tiếng bước chân nặng nề.

RẦM.

Cửa nhà tôi bị gỡ thẳng ra khỏi bản lề. Tôi chớp mắt, nhìn cánh cửa tội nghiệp đang nằm chỏng chơ dưới đất.

Ngay sau đó, Dean và Sam xuất hiện, vũ khí trong tay, ánh mắt căng thẳng quét quanh căn phòng như thể mong tìm thấy một con quái vật nào đó đang ẩn nấp.

Tôi khoanh tay, nghiêng đầu. "Hai anh có biết dùng tay vặn nắm cửa không?"

Dean và Sam giật mình, đèn được bật lên, tôi đang ngồi vắt chân trên sofa nhìn họ, rồi nhìn cánh cửa nằm dưới đất.

"Anh tưởng em bị bắt cóc! Tưởng em gặp nguy hiểm!"

"Và phản xạ đầu tiên của anh là gỡ nguyên cái cửa nhà em?"

Sam khẽ ho một tiếng, có vẻ hơi xấu hổ. Dean thì lại tỉnh bơ như không có gì sai cả, chỉ đảo mắt nhìn quanh, rồi nhíu mày. "Khoan... đây là nhà em sao?"

Tôi gật đầu.

Cả hai im lặng mất vài giây, rồi quay sang nhìn nhau.

Sam lên tiếng trước. "Em sống một mình ở đây á?"

"Ừ"

Dean nhìn quanh căn biệt thự rộng rãi, dù không xa hoa nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. "Em gái út của anh lại sống một mình trong biệt thự? Nói anh nghe, em cướp ngân hàng nào đấy?"

Tôi nhún vai. "Cướp gì? Chỉ là em có tiền thôi." Tôi thẳng lưng, vào thẳng vấn đề. " Vậy...Cha đến nơi nào vậy? Anh không đi cùng à?".

"Lúc đó anh đang làm nhiệm vụ của riêng mình, thứ quái quỷ đó nằm ở New Orleans" Dean lấy ra một tờ báo và giải thích. "Cha đang kiểm tra trên con đường nhựa hai làn, ngay bên ngoài Jericho, California."

Anh đưa tôi tờ báo có ảnh của một người đàn ông. "Khoảng một tháng trước, gã này... họ tìm thấy xe của hắn, nhưng hắn biến mất. Mất dấu hoàn toàn.".

"Không phải bắt cóc?"

"Đây là một vụ khác vào tháng tư..." Dean đặt các tờ báo xuống bàn chỗ tôi nhìn. "Các vụ khác vào tháng 12, năm 2004, 2003, 1998, 1992... 10 người trong số họ suốt 20 năm qua".

"Vậy thì không bình thường rồi."

Dean gật đầu nói tiếp. "Tất cả đều là đàn ông, trên cùng một con đường dài 5 dặm. Xảy ra ngày càng nhiều vì vậy cha đã ra ngoài để điều tra. Vào khoảng 3 tuần trước. Anh không nhận được tin tức gì từ cha, tưởng đã đủ tệ rồi. Và rồi anh nhận được thư thoại này vào ngày hôm qua..."

Tôi khoanh tay, ánh mắt lướt qua những tờ báo Dean vừa đặt lên bàn, thông tin về những vụ mất tích trải dài hàng chục năm khiến tôi không thể không nhíu mày suy nghĩ. Việc cha tự ý hành động một mình không có gì mới, nhưng mất tích suốt ba tuần mà không có bất kỳ tin tức nào thì lại là chuyện khác.

Dean mở điện thoại, bấm vào một đoạn ghi âm rồi bật loa ngoài. Giọng nói rè rè của John Winchester vang lên:

"Dean, có gì đó sắp xảy ra... Cha nghĩ là rất nguy hiểm. Cha cần phải tìm ra điều gì đang xảy ra. Cẩn thận, Dean, tất cả chúng ta đều gặp nguy hiểm."

Sau đó, Dean tua đoạn ghi âm, chậm rãi kéo dài một phần âm thanh gần cuối. Lúc này, giữa những tiếng rè khó chịu, một giọng nữ thì thầm rợn người vang lên:

"Tôi không bao giờ trở về nhà được."

Tôi dựa lưng vào ghế, khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt trầm tư. "Erm... xem ra mọi chuyện phức tạp hơn thế..."

Ngay lúc đó, tôi cảm nhận được một sự hiện diện quen thuộc bên cạnh. Không ngoài dự đoán, Lucifer đã xuất hiện, thư thái ngồi trên sofa, chân vắt chéo, một tay đặt lên thành ghế, tay kia cầm một quả táo đỏ, khẽ xoay xoay nó như thể chẳng có gì đáng bận tâm.

"Chuyện gia đình rắc rối quá nhỉ, Astie?"

Tôi liếc hắn một cái. Lucifer vẫn giữ nụ cười đầy ẩn ý trên môi, ánh mắt lấp lánh như đang thưởng thức một bộ phim kịch tính.

Tôi ngó lơ Lucifer, rồi tập trung lại vào Dean và Sam, hai người họ vẫn đang trao đổi về những manh mối mà cha đã để lại, không hề biết có sự hiện diện của Lucifer ở đây.

Tôi gõ nhẹ ngón tay lên bàn. "Một đoạn đường... chỉ đàn ông mất tích... và kéo dài hàng chục năm..." Tôi nhìn Dean. "Anh đã điều tra thêm chưa? Có truyền thuyết nào về khu vực đó không?"

Dean lắc đầu. "Chưa, nhưng đó là lý do bọn anh đến đây. Chúng ta cần tìm hiểu rõ trước khi đến đó."

Tôi phớt lờ hắn, ánh mắt vẫn không rời những tờ báo mà Dean vừa đặt xuống, trong đầu tôi bắt đầu xâu chuỗi những mảnh ghép lại với nhau. "Được rồi, vậy chúng ta cần tìm hiểu lịch sử khu vực đó. Một thứ gì đó đã tồn tại ở đó ít nhất 20 năm, có thể còn lâu hơn."

"Chúng ta lên đường." Sam và Dean đứng dậy, bước ra khỏi cửa.

Tôi với tay lấy giỏ sách, chuẩn bị ra khỏi nhà thì bỗng cảm nhận được một lực kéo nhẹ từ phía sau.

Tôi nhướn mày, quay đầu lại thì thấy Lucifer đang nắm lấy cổ tay tôi.

"Vợ yêu, em thực sự định bỏ lại anh thật sao?" Hắn chớp mắt, giọng điệu đáng thương nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ thích thú rõ ràng.

Tôi nhìn hắn một lúc, rồi bình thản đáp. "Anh có mà đi thì chỉ cần một cái búng tay là mọi chuyện xong xuôi hết, mất vui."

Lucifer tròn mắt, rồi ngay lập tức ôm ngực, biểu cảm như vừa bị phản bội nặng nề. "Astie, em nhẫn tâm quá! Em định để anh cô đơn trong căn nhà trống trải này sao?"

Tôi giật nhẹ tay, nhưng hắn không buông, mà còn siết nhẹ hơn, cứ như thể tôi nợ hắn một lời xin lỗi vậy.

Tôi nhìn Lucifer một lúc, sau đó quyết định... phớt lờ hắn. Tôi tiếp tục bước ra ngoài, nhưng mỗi lần bước một bước, Lucifer lại kéo tôi nhẹ lại một chút.

Bước.

Kéo.

Bước.

Kéo.

Tôi: "..."

Lucifer: "Vợ yêu đừng rời xa anh mà~"

Tôi nhắm mắt hít sâu, mở mắt ra, vẫn thấy Lucifer giả bộ nước mắt lưng tròng, ánh nhìn tội nghiệp như cún con bị bỏ rơi.

Nhưng vấn đề là chỉ có mình tôi thấy hắn.

Từ góc độ của Dean và Sam, chắc hẳn trông tôi chẳng khác nào đứng lặng giữa cửa, nhìn chằm chằm vào không khí mà không chịu ra ngoài.

Không ngoài dự đoán, giọng Dean từ ngoài xe vang lên đầy sốt ruột. "Asti, em làm gì mà lâu thế?!"

Sam cũng lên tiếng. "Em ổn chứ?"

Tôi liếc Lucifer một cái, sau đó giật mạnh tay ra khỏi tay hắn. Hắn cười khẽ, biết điều mà không níu kéo nữa, chỉ ngồi dựa vào khung cửa, nhìn tôi đầy thích thú.

Tôi chỉnh lại quần áo, bước ra ngoài, giọng bình thản. "Em ra liền."

Lucifer khoanh tay nhìn theo tôi, môi nhếch lên đầy ẩn ý. "Chúc em đi săn vui vẻ, vợ yêu~ Có gì thì gọi tên anh nhé~"

Tôi: "À, nhớ sửa hộ tôi cái cánh cửa."

Lucifer: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com