Chap 5
Chúng tôi lên xe, và không lâu sau, cảnh vật ngoài cửa sổ thay đổi khi chúng tôi di chuyển về phía Jericho, California. Tôi ngồi im lặng trên ghế sau, nhìn ra ngoài mà không tham gia vào cuộc trò chuyện đang diễn ra giữa Sam và Dean. Cả hai vẫn không khỏi tò mò về nguồn tiền mà tôi có, nhưng tôi chỉ nhún vai, giữ vững thái độ thản nhiên.
Sam nhìn qua gương chiếu hậu, vẫn không thể giấu nổi sự thắc mắc. "Em thật sự kiếm tiền đủ để mua một căn biệt thự thế này à? Anh thật sự không tin vào câu chuyện làm thêm tiết kiệm của em đâu."
"Chuyện là vậy đó." tôi trả lời ngắn gọn, ánh mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh bên ngoài. "Em có cách làm của mình."
Sam và Dean bắt đầu tranh luận về những khả năng có thể xảy ra khi đến Jericho, nhưng tôi chỉ lắng nghe một cách thờ ơ. Họ đã quen với việc đối phó với những sinh vật kỳ lạ, những thế lực siêu nhiên nguy hiểm.
Có lẽ họ cũng nghĩ tôi sẽ khá khó khăn trong việc này vì tôi chưa từng đi săn với cha.
Họ đâu biết rằng tôi đều làm mọi việc trong âm thầm.
Tôi là pháp sư ở kiếp trước cơ mà, thế giới trước còn nguy hiểm hơn thế giới này gấp trăm lần.
Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn: tôi không muốn để họ quá lo lắng về mình. Dù sao, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ điều gì có thể xảy ra.
Trời sáng, Dean dừng xe ở một trạm xăng nhỏ, anh vào trong mua một ít thức ăn rồi bước ra. "Ăn sáng chứ?" Anh giơ mấy bịch bánh lên, Sam và tôi đều lắc đầu, đồng thanh. "Không, cảm ơn"
Sam chẳng buồn nhìn Dean khi anh xem xét mấy tấm thẻ thông tin làm giả thân phận của Dean. "Làm sao anh trả tiền cho mấy thứ đó được? Anh và cha vẫn còn gian lận thẻ tín dụng hả?"
"Yeah, uh, đi săn không phải là nghề dễ kiếm ăn" Dean nói trong khi đổ xăng cho xe mình. "Ngoài ra tất cả những gì bọn anh làm là xin việc thôi, việc họ gởi những tấm thẻ đó không phải là lỗi của bọn anh."
"Và anh lại ghi tên gì trong đơn xin việc lần này, hửm?" Tôi chen vào, tò mò.
Dean vào ghế lái của xe, đáp. "Ờ...Bert Aframian và con trai ông ta Hector."
"Nhờ vậy mà được hai thẻ, nghe có vẻ hợp lý" Sam cười khẩy.
Dean quay ra sau, nơi tôi đang ngồi ghế sau lướt điện thoại. "Em thật sự không cần làm thẻ sao, Asti?"
Tôi không đáp lại Dean ngay lập tức. Chỉ khẽ lôi ra một lá bài tây từ trong túi xách.
Đó là Six of Diamonds magic card, một lá bài ma thuật với khả năng biến hóa, có thể thay đổi hình dạng và lấy bất kỳ diện mạo nào mà người sử dụng yêu cầu. Lá bài này tôi đã thấy Johnny dùng ở kiếp trước, khó khăn lắm tôi mới tìm được nó.
Tôi phẩy tay nhẹ, và lá bài bỗng sáng lên, một luồng ánh sáng huyền bí lướt qua rồi biến mất nhanh chóng.
Khi lá bài trở lại trạng thái bình thường, thông tin trên đó đã thay đổi. Tên tôi giờ là Sophia Loren, FBI — một danh tính mới hoàn hảo.
Lúc này, tôi mới nhìn lên và nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của Sam và Dean. Sam nhướng mày, còn Dean thì mở to mắt như không tin vào mắt mình.
"Em vừa làm cái gì vậy? Ảo thuật hả?" Sam hỏi, giọng đầy sự tò mò và nghi ngờ.
Dean thì đứng yên, sắc mặt không thể hiện chút biểu cảm gì ngoài sự ngạc nhiên. "Cái thứ này là gì?"
Tôi chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì. Chỉ đơn giản đưa tay nhét lá bài trở lại túi xách của mình rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không cần phải giải thích nhiều. Cả hai người họ sẽ phải học cách làm quen với những thứ ngoài sức tưởng tượng của họ khi có tôi ở bên.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, vượt qua những con đường vắng vẻ, không khí im lặng, chỉ có tiếng động cơ vẳng lên đều đặn. Mắt tôi dừng lại ở một biển báo ven đường: "Jericho 7".
Tôi biết chúng tôi đã gần đến nơi.
Sam, lúc này ngồi bên cạnh Dean, thỉnh thoảng nhìn qua gương chiếu hậu, chăm chú nghe điện thoại. "Gì thế, Sam?" tôi hỏi nhẹ, một chút tò mò.
Sam vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, giọng anh trầm xuống khi nghe câu trả lời từ đầu dây bên kia. "Không có ai giống cha ở bệnh viện hay nhà xác." Anh cúp máy và quay sang Dean. "Có gì đó không ổn, anh đoán vậy."
Dean chỉ khẽ gật đầu, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.
Chiếc xe đi qua một vài con phố nhỏ, rồi tôi nhìn thấy phía xa, một cây cầu cũ kỹ đón ánh sáng buổi sáng, và vài chiếc xe cảnh sát đang đỗ dưới ánh nắng, đèn nhấp nháy. Không có dấu hiệu của một vụ tai nạn hay sự cố nào lớn, nhưng không khí nơi đây có vẻ ngột ngạt hơn bình thường.
"Chúng ta đến rồi," tôi nói, giọng nhẹ, nhưng trong đó là một chút nhận thức sâu sắc. "Có vẻ như chúng ta không phải là người duy nhất đang tìm kiếm câu trả lời ở đây."
Dean dừng xe gần cây cầu, tắt máy và bước ra ngoài. Sam và tôi cũng theo sau. Cả ba người chúng tôi đứng nhìn vào cảnh tượng có vẻ khá lạ lẫm trước mắt.
"Mấy người có một vụ tương tự vào tháng trước phải không?" Dean bước đến hỏi viên cảnh sát đang đứng gần chiếc xe của nạn nhân.
"Còn anh là ai?" Viên cảnh sát người da màu hỏi.
Dean rất bình tĩnh giơ thẻ của mình lên. "Cảnh sát trưởng liên bang."
"Hai cậu làm cảnh sát trưởng thì trẻ quá, phải không?" Vị cảnh sát nghi ngờ, sau đó nhìn sang tôi, một cô gái trong có vẻ trẻ hơn. "Còn cô...?"
Tôi giơ tấm thẻ của mình lên, chậm rãi nhưng đầy tự tin.
"Sophia Loren, đặc vụ của Bộ An ninh Nội địa." tôi nói, giọng bình tĩnh nhưng mang theo sự nghiêm túc của một người đã quen với những cuộc điều tra quan trọng.
Viên cảnh sát cau mày nhìn tấm thẻ trong tay tôi, rồi liếc qua Dean và Sam một lần nữa. "Bộ An ninh Nội địa à? Tôi không nghĩ vụ này có liên quan đến an ninh quốc gia."
Tôi mỉm cười nhẹ, một nụ cười có chút bí ẩn, rồi bước lên một bước, chìa tay ra. "Tôi chỉ đang nghĩ dưỡng thôi, vô tình đi ngang."
"Nghỉ dưỡng?"
"Ừ, tôi có ba ngày nghỉ nên đã đi cùng bạn tôi đến đây."
"À, tôi hiểu rồi."
Dean và Sam đứng yên quan sát, không nói gì, nhưng tôi biết họ đang ngạc nhiên. Chắc chắn họ không nghĩ tôi có thể dễ dàng tạo dựng một thân phận giả mà khiến người khác tin tưởng ngay lập tức như vậy.
Tôi gật đầu nhẹ, ánh mắt lướt qua hiện trường. "Vụ này có vẻ giống một chuỗi án mạng liên hoàn hay bắt cóc gì đó. Tôi có thể xem báo cáo điều tra của các anh chứ?"
Vị cảnh sát không còn nghi ngờ nữa. Ông ta gật đầu, ra hiệu cho một sĩ quan khác mang hồ sơ đến. "Chúng tôi cũng đang cố tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra."
Tôi nhận lấy tập hồ sơ từ viên cảnh sát kia, mở ra đọc lướt qua. "Hmm... Xe của anh ta được tìm thấy trên cầu, cửa xe mở, không có dấu hiệu giằng co hay bạo lực. Nhưng anh ta biến mất không dấu vết."
Tôi liếc qua Dean và Sam, hai người họ trao đổi ánh mắt với nhau. Chúng tôi đều hiểu rằng điều này không hề bình thường.
"Tôi cần xem chiếc xe." tôi nói, đóng tập hồ sơ lại.
Vị cảnh sát ra hiệu cho chúng tôi đi theo ông ta. Tôi bước đi với phong thái tự tin, như thể đây không phải lần đầu tôi xử lý một vụ như thế này. Dean và Sam cũng đi theo, quan sát.
"Có bất kì điểm chung nào giữa các nạn nhân ngoài việc họ là đàn ông không?" Dean hỏi.
"Không, cho tới giờ vẫn chưa kết luận được gì" Vị cảnh sát đăm chiêu
"Vậy giả thiết là gì?" Sam đi vòng chiếc xe, vừa quan sát vừa hỏi.
"Thú thật thì chúng tôi không rõ, giết người hàng loạt, đường dây bắt cóc..." Vị cảnh sát đang nói thì bị Dean ngắt lời. "Uhm, đó là phong cách làm việc của lũ cảnh sát dỏm...tôi mong là mấy người không thuộc số đó"
Sam giẫm chân Dean một cái, tôi thở dài, nhanh chóng nhảy vào cứu cánh.
"Được rồi, cảm ơn vì đã dành thời gian" Sau đó tôi đi ra khỏi hiện trường, Sam và Dean cũng đi theo.
Chúng tôi vừa rời khỏi khu vực hiện trường thì Dean bất ngờ đấm nhẹ vào vai Sam một cú.
"Cái quái gì vậy, Dean?" Sam nhăn mặt,
Dean khịt mũi. "Ai bảo em giẫm chân anh."
Hai người cứ thế đấu khẩu, thậm chí còn định "trả đũa" nhau thêm vài cú nữa. Tôi đứng một bên nhìn mà chỉ biết bóp trán.
"Này, hai ông thần." Tôi khoanh tay, nhướng mày. "Hai anh cứ thế thì em đi một mình đấy."
Lập tức, cả hai quay ngoắt sang tôi, đồng thanh: "Không được!"
Tôi hừ nhẹ, lắc đầu. "Vậy thì im lặng."
Sam và Dean liếc nhau, rồi lại nhìn tôi. Cuối cùng, Dean là người lên tiếng trước, nhún vai. "Được rồi, được rồi. Chúng ta làm việc thôi."
Dean nổ máy, chiếc Impala lao đi trên con đường vắng. Tôi ngồi ghế sau, lấy trong túi ra một sợi dây chuyền với một viên đá thạch anh trong suốt được mài thành hình giọt nước.
Dean nhìn qua gương chiếu hậu, nhướn mày. "Thứ đó là gì?"
Sam cũng nghiêng đầu nhìn. "Trông giống con lắc cảm xạ, nhưng… em định dùng nó thế nào?"
Tôi nhẹ nhàng nâng con lắc lên, để nó lơ lửng giữa những ngón tay, mắt khẽ nhắm lại. "Đi theo chỉ dẫn của em." Tôi nói nhỏ, rồi lẩm nhẩm một câu chú cổ xưa mà chỉ tôi mới hiểu.
Ngay lập tức, viên đá trên con lắc phát sáng lên một cách kỳ lạ, ánh sáng trắng nhạt nhưng đủ để Dean và Sam nhìn thấy rõ trong không gian xe. Không khí trong xe như trầm xuống, một thứ năng lượng nào đó đang bắt đầu lan tỏa.
Dean khẽ huýt sáo. "Okaaay, không phải ảo thuật."
Sam vẫn chăm chú quan sát.
"Hồn ma đó đã ở đây, dấu vết năng lượng của cô ta vẫn còn quanh chiếc xe đó. Em có thể lần theo." Tôi nâng con lắc lên cao hơn, quan sát hướng dao động của nó. Viên đá lắc nhẹ theo một hướng, rồi bắt đầu dao động mạnh hơn khi chỉ về phía một con đường hẻo lánh.
"Lối đó." Tôi nói chắc nịch.
Dean nhìn theo, nhíu mày. "Nơi đó dẫn đến đâu?"
"Chúng ta sẽ biết khi đến nơi." Tôi mỉm cười nhạt, rồi nghiêng đầu nhìn Dean. "Anh định thắc mắc hay lái xe đây?"
Dean lắc đầu, bật cười. "Chà, em đúng là khó đoán thật sự đấy, Asti?"
Tôi chỉ nhún vai. "Các anh tập làm quen dần đi."
Sam khoanh tay. "Anh không chắc mình có thích việc này không…"
Dean bật xi-nhan, rẽ vào con đường tôi chỉ định. Bầu không khí trong xe im lặng hơn, chỉ còn tiếng động cơ êm ái. Cảnh vật bên ngoài ngày càng hoang vắng, cây cối mọc um tùm hai bên đường, bóng tối len lỏi giữa những tán cây dày.
Con lắc trong tay tôi vẫn tiếp tục dao động, ánh sáng trên viên đá không hề giảm đi. Tôi biết chúng tôi đang đi đúng hướng.
Vài phút sau, trước mắt chúng tôi hiện ra một ngôi nhà cũ kỹ, mái dột nát, cửa sổ vỡ vụn. Nó bị bỏ hoang từ rất lâu, nhưng cảm giác nặng nề và lạnh lẽo xung quanh cho thấy nơi này không hề bình thường.
Dean dừng xe, tắt máy. Cả ba chúng tôi nhìn chằm chằm vào ngôi nhà trước mặt.
"Chào mừng đến địa điểm rùng rợn nhất hôm nay." Dean lầm bầm, mở cửa xe.
Sam nhìn tôi. "Em chắc là nơi này chứ, Asti?"
Tôi gật đầu, nắm chặt con lắc trong tay. "Không thể sai được."
Sam thở dài, rồi cùng Dean bước ra khỏi xe. Tôi cũng theo sau, mắt vẫn không rời khỏi căn nhà. Một cơn gió lạnh thoảng qua, mang theo mùi ẩm mốc và… thứ gì đó khác.
"Cô ta nói không bao giờ trở về nhà được. Có hai giả thuyết ở đây, một là có thứ gì đoa ngăn chặn cô ta, hai là cô ta không dám về nhà. Chúng ta cần tìm hiểu lịch sử về ngôi nhà này."
Sau khi nhìn quanh khu vực, chúng tôi quyết định quay lại thị trấn để tìm hiểu thêm. Dù căn nhà này rõ ràng có liên quan đến vụ án, nhưng tiến vào khi chưa biết rõ điều gì đang chờ đợi bên trong là một ý tưởng ngu ngốc.
Dean lái xe về phía khu vực trung tâm, họ ra ngoài tìm Amy, người đang hẹn hò với nạn nhân gần đây để tìm kiếm thông tin, trong khi tôi đang ngồi trong xe bấm máy tính.
Khi họ trở lại, tôi cũng nói cho họ những gì tôi tìm được.
"Năm 1981, Constance Welch, 24 tuổi nhảy cầy Sylvania chết đuối. Một giờ trước khi tìm thấy cô ta, cô ta đã gọi cho 911. Hai đứa con cô ta ở trong bồn tắm, cô ta để chúng một mình một lúc và khi cô ta quay lại, chúng ngừng thở, cả hai đều chết" Tôi nói tiếp. " 'Con của chúng tôi đã chết, Constance không chịu nổi chuyện này.' - người chồng Joseph Welch nói"
Tôi quay màn hình máy tính lại cho họ xem. "Là cây cầu lúc nãy, không sai được."
•
•
•
Trên cây cầu cũ kỹ, khi màn đêm bao trùm mọi thứ...
Dean và Sam đứng tựa vào thành cầu, trao đổi với nhau về vụ án, rồi từ vụ án sáng chuyện của cha, rồi chuyện của mẹ.
Tôi bó tay rồi, hai người này lúc nào cũng có thể từ một câu chuyện bình thường rồi chuyển chủ đề, gây gổ với nhau mới chịu.
"Hai anh có thể tập trung vào chuyện trước mắt được không?"
Tiếng nước chảy róc rách bên dưới cùng với cơn gió lạnh lẽo khiến không khí thêm phần rùng rợn. Tôi thì đứng cách họ vài bước, quan sát xung quanh, để ý từng chi tiết nhỏ nhất, từ những vết bẩn trên thành cầu đến những dấu vết mờ nhạt dưới mặt đường.
Chợt, tôi nhìn thấy bóng hình một cô gái. "Cô ta kia rồi - Constance Welch" Tôi kéo sự chú ý của hai người khi thấy một hồn ma đang đứng trên thành cầu.
Hồn ma nhìn họ sau đó nhảy xuống dưới, khi chúng tôi chạy tới thì bên dưới tối om, chẳng có gì cả, và rồi một luồng sáng chói lóa rọi thẳng vào chúng tôi. Tôi nheo mắt lại, quay đầu nhìn về phía xa. Chiếc xe Chevrolet Impala của chúng tôi với đèn pha bật sáng rực và động cơ gầm lên dữ dội.
Dean nhíu mày, vội rút chìa khóa từ túi ra, giơ lên.
"Chắc chắn anh chưa cắm chìa vào xe!" Dean nói lớn, ánh mắt tràn đầy cảnh giác.
Tôi lao lên phía trước, chắn ngay trước họ, cơ thể giữ vững, hai tay nhanh chóng tạo thành những thủ ấn kỳ lạ. Tôi lẩm nhẩm một đoạn chú bằng thứ ngôn ngữ cổ, giọng nói hòa vào gió, vang lên như một âm điệu ma mị.
Ngay lập tức, không khí xung quanh tôi thay đổi. Một luồng sáng vàng kim bùng lên từ bàn tay tôi, vẽ nên một vòng tròn ma thuật phức tạp trước mặt. Những hình vuông và tròn đan xen nhau, tỏa ra những tia sáng rực rỡ, tạo thành những vầng sáng kì lạ.
Chiếc xe đột ngột lao thẳng về phía chúng tôi với tốc độ kinh hoàng.
"CHẾT TIỆT!" Dean hét lên, gần như kéo Sam và tôi lùi lại, cả hai chuẩn bị nhảy qua thành cầu để thoát thân.
Chiếc xe vẫn lao đến, khoảng cách chỉ còn ba sải chân…
Tôi dứt khoát đẩy hai tay về phía trước, vòng tròn ma thuật phát ra một luồng năng lượng mạnh mẽ, như một làn sóng vô hình ập tới.
Chiếc xe đột ngột khựng lại. Động cơ tắt ngúm. Đèn pha vụt tắt. Nó trở lại trạng thái ban đầu, đứng im bất động như thể chưa từng có gì xảy ra.
Sau một khoảnh khắc im lặng, tôi quay lại nhìn hai người anh của tôi.
Dean và Sam vẫn đang đứng sát mép cầu, cả hai trong tư thế… chuẩn bị nhảy xuống nếu tôi thất bại. Dean cứng đờ nhìn tôi, còn Sam thì chớp mắt liên tục, rõ ràng là vẫn chưa tiêu hóa nổi chuyện vừa xảy ra.
"...CÁI QUÁI GÌ VỪA DIỄN RA THẾ?!" Dean là người phá vỡ sự im lặng, mặt vẫn còn sững sờ.
Sam vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu được những gì vừa xảy ra, nhưng rõ ràng là bộ não thiên tài của anh đang chạy hết công suất để phân tích sự kiện vừa rồi. "Cái đó… là một dạng phép thuật à?"
Tôi thở nhẹ, phủi tay như thể vừa làm một việc rất bình thường. "Cũng may em phản ứng nhanh, nếu không hai anh có lẽ đã bám vào lan can cầu mà đu như khỉ rồi."
Dean há miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu. "Không. Không đời nào. Anh không chấp nhận nổi chuyện này."
Sam hắng giọng, ánh mắt xen lẫn giữa ngạc nhiên và tò mò. "Thật ra… anh cũng muốn biết. Em học cái đó từ đâu?"
Tôi cười nhạt, bước đến vỗ nhẹ lên vai Dean, người vẫn còn đang nhìn tôi như thể tôi vừa biến hình thành một sinh vật ngoài hành tinh.
"Tin đi, các anh sẽ còn thấy nhiều thứ kỳ quái hơn thế này nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com