Chap 6
Chúng tôi trở về thị trấn nơi có một nhà nghỉ nhỏ. Bãi đỗ xe gần như trống trơn, chỉ có vài chiếc xe đỗ rải rác. Khi bước vào bên trong, chúng tôi thấy quầy tiếp tân trống trơn, nhưng tiếng TV nhỏ vẫn văng vẳng từ phòng sau.
Dean gõ nhẹ vào quầy. "Xin lỗi, chúng tôi muốn thuê một phòng đơn"
Một người đàn ông trung niên, có vẻ là chủ nhà nghỉ, bước ra. Ông ta nhìn chúng tôi chằm chằm một lúc trước khi thở dài. "Các anh vừa đoàn tụ hay sao?"
Sam nhướng mày. "Gì?"
"Gã kia, Bert Aframian" ông nói. "Hắn vào đây trả tiền phòng cả tháng, nhưng biến mất chỉ sau vài tuần."
Tôi quan sát phản ứng của ông ta, nhưng không thấy có dấu hiệu nói dối. "Ông ấy có để lại thứ gì không?"
Người chủ gật đầu. "Tôi vẫn giữ phòng của ông ấy nguyên vẹn, phòng số 10."
Dean và Sam trao đổi ánh mắt, còn tôi chỉ khẽ gật đầu. "Cảm ơn."
Khi chúng tôi vào bên trong, căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng từ khe cửa sổ. Dean bật đèn lên, cảnh tượng bên trong khiến cả ba chúng tôi sững người.
Trên bàn là một đống giấy tờ, bản đồ cũ, ảnh chụp các nạn nhân mất tích, và những bài báo về những sự kiện kỳ lạ quanh con đường Jericho. Những ghi chú bằng tay trải dài khắp nơi, một số còn có nét chữ nguệch ngoạc như được viết vội vàng.
Dean nhấc một tấm ảnh lên. "Cô ta đã giết ít nhất mười người. Chắc chắn là oán linh."
Tôi đi quanh phòng, mắt lướt qua từng chi tiết. Bên cạnh giường có một vòng muối trắng, vỏ hạt mắt mèo bao quanh, dấu hiệu rõ ràng cho thấy John đã phòng thủ chống lại thứ gì đó.
Nhưng nếu ông đã làm vậy, tại sao vẫn biến mất?
Tôi nhìn thấy một bài báo quen thuộc được dán trên tường. "Chà ông ấy đã tìm ra rồi."
Dean và Sam bước tới và quan sát. "Vậy ông ấy cũng tìm ra bài báo giống chúng ta, về Constance Welch."
"Nếu như vậy, cha có lẽ đã tìm thấy cái xác và tiêu hủy nó" Dean suy đoán.
"Cô ta có lẽ còn một điểm yếu khác." Sam xoa cằm.
"Cô ta không dám về nhà, đó cũng là lý do tại sao cô ta chặn sự điều tra của chúng ta vào hôm qua." Tôi lẩm bẩm khi đưa tay chạm vào bài báo.
Tôi quay lại nhìn hai người họ. "Để cho chắc ăn, có lẽ chúng ta nên tìm và hỏi chồng cô ta Joseph Welch, có lẽ cha cũng đã từng đến đó."
"Được rồi, anh cần đi tắm một chút" Dean nói rồi định bước vào phòng tắm, nhưng rồi bị Sam gọi lại. "Dean, những lời mà em nói về cha và mẹ lúc nãy...em xin lỗi..."
Dean chỉ giơ tay, có vẻ như không mấy để tâm, tôi thầm cười sau đó nói sẽ ra ngoài một chút.
Tôi rời khỏi nhà trọ, bước vào con hẻm nhỏ bên cạnh để hít thở chút không khí. Tôi vừa mới đi được vài bước thì đột nhiên—
BỊ ÔM CHẦM TỪ ĐẰNG SAU!
Bản năng lập tức trỗi dậy, tôi gạt tay kẻ đó ra, dùng đòn bẩy để vật hắn xuống. Nhưng hắn nhanh hơn, xoay người né tránh với một tốc độ gần như phi thực. Tôi lùi lại, thủ thế, chuẩn bị tấn công lần nữa thì—
"Auuu! Vợ iu, em nỡ lòng nào đánh anh vậy?!"
Tôi ngừng lại giữa chừng, nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt. Một gương mặt quen thuộc với nụ cười ranh mãnh và ánh mắt tràn đầy nghịch ngợm.
Lucifer.
Hắn đang dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, giả vờ đáng thương như thể tôi vừa làm hắn tổn thương ghê gớm lắm.
Tôi sững lại vài giây. "...Anh theo tôi đến đây làm gì?"
Lucifer chớp chớp mắt đầy vô tội. "Anh nhớ em mà, nên đến thăm thôi! Em thậm chí còn không gọi tên anh."
Tôi khoanh tay, nghiêng đầu nhìn hắn. "Mắc gì tôi phải gọi, với lại nói thật đi, anh chán quá nên tìm trò trêu tôi phải không?"
Hắn nhún vai, nụ cười nửa miệng xuất hiện. "Có thể cả hai?"
Tôi thở dài lần hai, quay đi, mặc kệ hắn. "Được rồi, thăm xong rồi thì về đi, tôi còn việc phải làm."
Nhưng Lucifer không có ý định để tôi đi dễ dàng như vậy. Hắn nhún vai rồi một giây sau đã xuất hiện ngay trước mặt tôi, chặn đường với một nụ cười trêu chọc.
"Vợ iu, đừng lạnh lùng thế chứ?" Hắn giả vờ rưng rưng, đặt tay lên ngực. "Trái tim mong manh của anh không chịu nổi đâu~"
Tôi nhìn hắn chằm chằm, mặt không cảm xúc. "...Luci, tôi nhắc lại lần nữa trái tim anh không đập."
Hắn nháy mắt. "Đúng thế, nhưng em vẫn là người duy nhất có thể làm nó tan nát đấy!"
"..."
Tôi giơ tay lên định đấm hắn một cái cho bõ tức, nhưng Lucifer lập tức bật cười, túm lấy tay tôi kéo sát vào người hắn.
"Coi nào, đừng phũ phàng vậy~ Ít nhất cũng cho anh một cái ôm chào mừng chứ ha?" Hắn cười hớn hở, còn tôi thì chỉ biết thở dài lần thứ ba trong tối nay.
"Lucifer, nếu anh không chịu buông tôi ra trong ba giây, anh sẽ hối hận." Tôi nói, giọng không có chút đùa cợt nào.
Lucifer chớp mắt, nhìn tôi chằm chằm vài giây. Tôi tưởng hắn sẽ nhún vai rồi lùi lại, nhưng không—hắn bất ngờ cúi đầu, ghé sát tai tôi, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm.
"Ồ? Hối hận như thế nào đây, vợ yêu? Anh thực sự tò mò đấy~"
...Tên quỷ này!
Tôi lập tức giật tay lại, nhưng Lucifer chỉ bật cười, buông tôi ra một cách đầy miễn cưỡng. "Được rồi, được rồi~ Anh sẽ ngoan, không trêu em nữa."
Tôi liếc hắn đầy cảnh giác. "Tốt hơn hết là vậy."
Lucifer cười tủm tỉm. "Nhưng mà này, nếu em cần giúp đỡ gì với vụ án này, em biết anh luôn sẵn sàng mà, đúng không?"
"Tôi không cần anh giúp, vụ này không quá phức tạp."
"Thật sự không cần?"
"Ý anh là sao? Anh định làm gì mờ ám à?"
Lucifer bật cười. "Chắc chắn không! Ngoại trừ việc anh rất muốn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của hai anh em nhà Winchester khi biết em có quan hệ với anh~"
Tôi: "..."
Hắn. Thật. Sự. Không. Chừa. Cái. Tật. Gây. Chuyện!
Tôi định mặc kệ Lucifer, bước ra khỏi hẻm trở lại phòng trọ thì thấy cảnh tượng Dean đang bị cảnh sát còng tay, một vị cảnh sát khác cũng đang tiến gần đến phòng trọ. Xem ra thân phận giả của Sam, Dean và tôi bị phát hiện rồi.
Tôi đành đứng yên trong hẻm, cẩn thận quan sát, còn may là họ chưa nhìn thấy tôi. Lucifer thì ôm tôi từ phía sau, lặng lẽ như bóng tối, ánh mắt u ám nhìn tôi và hỏi: "Có muốn anh xử mấy tên cớm này không?"
Anh ta chỉ cần búng tay cái là mấy thằng cảnh sát này sẽ tan thành cát bụi hết mà không cần bất kỳ sự phức tạp nào.
Tôi lắc đầu, vội vàng trả lời: "Anh đừng làm quá, đừng khiến mọi chuyện phức tạp thêm."
Lucifer thở dài, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt như thể muốn nói. "Được rồi, giữ mấy tên này lại cho em giải trí một chút. Để em xem tình huống này sẽ phát triển thế nào."
Tôi bắt đầu đi bộ về phía căn nhà hoang của Constance Welch. Mặc dù nó khá xa, nhưng tôi không vội vàng.
Cứ để thời gian trôi qua, tôi nghĩ, trước khi mặt trời tắt dần và tôi sẽ có thể khám phá được thêm một số điều thú vị.
Lucifer đi cạnh tôi, ánh mắt tò mò không rời khỏi tôi. Tôi liếc nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn về phía trước.
"Sao anh vẫn còn đi theo tôi vậy?"
Lucifer nhún vai, như thể chẳng có gì lạ. "Em không muốn anh đi theo em à?"
"Ờm...tùy anh, tôi chỉ thắc mắc thôi."
Trong khi đó, tôi nhận được một cuộc gọi từ Sam. Giọng anh ta vang lên qua điện thoại, hối hả hỏi tôi đang ở đâu.
"Em đang đi đến căn nhà hoang." tôi nói, không muốn kéo dài câu chuyện. "Gặp lại ở đó nhé."
Không đợi Sam phản ứng, tôi cúp máy ngay lập tức, không muốn bị làm phiền thêm.
Lucifer nhìn tôi, ánh mắt đầy tò mò. "Ai vậy? Sao vội cúp máy thế?"
Tôi chỉ lắc đầu. "Sam thôi, không có gì đâu."
Lucifer không ngừng nhướng mày. "Vậy em định làm gì tiếp theo?"
Tôi mỉm cười. "Đi bộ thôi. Tôi muốn giết thời gian."
Lucifer chẳng nói gì nữa, chỉ đi bên cạnh tôi. Nhưng có vẻ hắn vẫn không bỏ cuộc, ánh mắt vẫn dính chặt vào tôi, như thể đang chờ tôi chia sẻ thêm một chút nữa về mọi thứ.
Chúng tôi tiếp tục đi trong im lặng, thỉnh thoảng có những âm thanh lạ từ xa vọng lại.
Cuối cùng, Lucifer không chịu nổi nữa, bỗng nhiên phá vỡ sự im lặng. "Em chắc chắn không muốn anh sử dụng phép thuật để đi nhanh hơn sao? Chỉ cần một cái búng tay thôi, chúng ta sẽ đến ngay."
Tôi liếc hắn một cái, nhướn mày. "Cám ơn, nhưng tôi thích đi bộ hơn. Ít nhất tôi còn có thể tận hưởng không khí xung quanh."
Lucifer đi cạnh tôi, vẫn duy trì nụ cười tươi rói như thể rất thích thú với sự kiên quyết của tôi. "Em thật là kỳ lạ. Nhưng cũng thật đáng yêu." Hắn nói, giọng trầm xuống một chút, như thể chỉ muốn mình tôi nghe thấy.
Chúng tôi tiếp tục đi, và cuối cùng cũng đến được căn nhà hoang của Constance Welch. Căn nhà cũ kỹ và hoang vắng, mái ngói đã mục nát, cửa sổ vỡ nát, trông như một nơi không ai muốn đến gần.
Tôi nhìn Lucifer, cố gắng kiềm chế không nổi cáu. "Anh nhớ đấy, đừng có làm gì lố lăng. Hành xử như người bình thường thôi."
Lucifer nhướng mày, nở nụ cười đầy ẩn ý, nhưng chỉ gật đầu như thể đồng ý. "Yên tâm, vợ yêu. Anh sẽ làm đúng như lời em bảo."
Chúng tôi bước vào nhà, cánh cửa cọt kẹt mở ra, tiếng gió thổi qua những khe hở khiến không khí càng trở nên lạnh lẽo. Chỉ vài bước vào trong, tôi khựng lại, đôi mắt tôi dừng lại khi thấy hình bóng của hai đứa trẻ. Chúng đứng ở chân cầu thang, ánh mắt vô hồn, miệng mấp máy như muốn nói điều gì.
Tôi khựng lại, nhìn chúng một lúc.
Lucifer, vẫn đứng sau tôi, đột nhiên kêu lên một tiếng khẽ và lùi lại một bước, như thể bị dọa sợ hãi. "A... a... Cái này... đáng sợ quá..." Hắn giả vờ lo sợ, thậm chí còn vội vã chui vào sau lưng tôi và nấp như một đứa trẻ nhút nhát.
Tôi liếc nhìn hắn, không thể tin nổi vào mắt mình. "Anh đang làm trò gì nữa vậy?"
Lucifer ngước lên nhìn tôi, nụ cười nham hiểm của hắn vẫn không mất đi. "Em yêu, anh chỉ đang hành xử như người bình thường thôi mà! Giống như em bảo mà."
Tôi không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết đứng im lặng một lúc. Hắn thì cứ giả vờ run rẩy, mắt mở to ra như thể sắp ngất đến nơi. "Vợ à, em phải bảo vệ anh đấy..."
Tôi thở dài, cảm giác cạn lời đến mức chỉ muốn lắc đầu.
Tôi bước về phía hai đứa trẻ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chúng."Các em tìm mẹ phải không?" tôi hỏi, giọng bình tĩnh.
Cả hai đứa trẻ nhìn tôi một cách vô hồn, rồi từ từ gật đầu, như thể không hề có sự hoài nghi, chỉ có sự đơn giản trong động tác của chúng.
Tôi quay lại nhìn Lucifer, lúc này vẫn đang núp sau lưng tôi, rõ ràng là không muốn đối diện với cảnh tượng này. Hắn đang giả vờ sợ hãi, nhưng tôi không có thời gian để đùa giỡn.
Tôi nhìn lại hai đứa trẻ, rồi nói, giọng tôi nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn. "Nếu tôi đưa mẹ các em trở về, các em phải đồng ý với tôi một điều kiện."
Chúng nhìn tôi, không nói gì, nhưng có vẻ như chúng hiểu. "Khi mẹ các em trở về, các em phải đưa bà ấy đi cùng các em. Không có sự phản đối nào."
Cả hai đứa trẻ gật đầu, không một lời phản kháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com