Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

Bữa sáng kết thúc trong im lặng.

Giang thu dọn bát đũa rất nhanh, như thể càng ở lâu thêm một chút thì sự ngượng ngùng trong lòng càng không giấu được. Khi quay người lại, ánh mắt cậu vô thức lướt qua chính mình phản chiếu trên mặt kính tủ bếp.

Áo thun rộng.

Quần nỉ tối màu.

Tất cả đều là đồ của Trường Linh.

Không có thứ gì thuộc về Giang ở đây cả.

Cảm giác đó khiến ngực cậu thắt lại.

"Trường Linh"

Giang gọi, giọng đã bình tĩnh hơn lúc sáng nhưng vẫn có gì đó rất dè dặt.

Linh đang đứng gần cửa sổ, quay đầu lại.

"Ừ?"

Giang hít một hơi.

"Tôi nghĩ...tôi nên về phòng trọ."

Câu nói rơi xuống rất nhẹ. Nhưng căn phòng như chùng hẳn lại.

Linh không trả lời ngay.

"Ở đây từ hôm qua đến giờ"

Giang tiếp tục, mắt nhìn xuống sàn

"Tôi toàn mặc đồ của cậu, ở nhà của cậu chuyện này không thích hợp lắm."

Cậu cười nhạt.

"Chưa kể tôi là Omega."

Một nhịp im lặng kéo dài.

Linh bước lại gần hơn một chút, nhưng vẫn giữ khoảng cách.

"Cậu sợ tôi à?

Anh hỏi.

Giang lắc đầu ngay.

"Không. Không phải vậy"

Cậu ngập ngừng.

"Chỉ là...tôi không muốn làm phiền."

Không muốn làm phiền.

Không muốn vượt quá giới hạn.

Không muốn vì bản thân là Omega mà trở thành gánh nặng.

Linh nhìn cậu rất lâu.

Anh nhận ra điều Giang đang làm, rút lui trước khi bị tổn thương.

"Cậu không làm phiền tôi"

Linh nói, giọng thấp.

"Là tôi giữ cậu lại."

Giang sững người, ngẩng lên.

"Nhưng cậu không có nghĩa vụ phải làm vậy..."

Cậu nói khẽ.

"Chúng ta chỉ là...người xa lạ gặp nhau trong tình huống không bình thường."

Từ "xa lạ" khiến Linh hơi siết tay.

Anh quay đi, như để kiềm chế thứ gì đó rất sâu.

"Phòng trọ của cậu ở đâu?"

Linh hỏi.

Giang báo địa chỉ.

"Được"

Linh nói.

"Tôi đưa cậu về."

Giang do dự.

"Không cần đâu..."

"Để tôi đưa."

Giọng Linh không to, nhưng không cho phép từ chối.

Giang vào phòng thay lại bộ đồ hôm qua. Áo của Linh được gấp gọn đặt trên giường. Cậu vuốt nhẹ vải áo, rồi rút tay về rất nhanh, như sợ để lại dấu vết không nên có.

Khi bước ra, Linh đã đứng sẵn ở cửa.

Cả hai cùng rời khỏi nhà.

Trong xe, Giang ngồi nép sang một bên. Mùi sữa dâu của cậu rất nhạt, gần như đã được kiểm soát hoàn toàn, nhưng Linh vẫn cảm nhận được, như một sợi chỉ mỏng buộc vào thần kinh.

"Giang"

Linh lên tiếng.

"Sao thế?"

"Nếu có chuyện gì..."

Anh nói chậm rãi.

"Cậu có thể tìm tôi."

Giang nhìn anh, hơi ngạc nhiên.

"Vì sao?"

Linh không trả lời ngay.

Vì tôi là Enigma định mệnh của cậu.

Vì cậu thuộc phạm vi bảo hộ của tôi.

Vì từ lúc cậu bước vào ngôi nhà, tôi đã không còn xem cậu là người ngoài.

Nhưng Linh chỉ nói.

"Vì tôi đã thấy cậu trong tình trạng nguy hiểm."

Giang gật đầu, coi như chấp nhận câu trả lời đó.

Xe dừng trước khu phòng trọ cũ.

Giang xuống xe, đứng lại một chút.

"Cảm ơn cậu"

Cậu nói.

"Vì...mọi chuyện."

Linh nhìn cậu bước vào trong.

Cánh cửa phòng trọ khép lại.

Lần đầu tiên kể từ hôm qua, Giang rời khỏi tầm mắt của anh một cách hợp lý và chính điều đó khiến lòng Linh nặng hơn bất kỳ lúc nào.

Anh ngồi yên trong xe, rất lâu.

Rồi lấy điện thoại ra.

Màn hình hiện lên một thông báo chưa đọc từ số nội bộ.

"Enigma Bùi Trường Linh,

Thời gian trì hoãn công bố quan hệ bảo hộ đã vượt mức đề nghị."

Linh tắt màn hình.

Ánh mắt trầm xuống.

"Chưa phải lúc..."

Anh lặp lại, như nói với chính mình.

"Nhưng sớm thôi."

Ở phía bên kia cánh cửa phòng trọ, Giang tựa lưng vào tường, tim đập chậm lại.

Không hiểu vì sao, cậu lại cảm thấy, mình vừa rời khỏi một nơi an toàn hơn cả những gì mình tưởng.

Mọi thứ dần quay về như trước.

Giang trở lại phòng trọ nhỏ của mình, căn phòng quen thuộc với mùi ẩm nhẹ, chiếc giường đơn kê sát tường, chiếc bàn gỗ sứt góc. Cậu thay lại nhịp sinh hoạt cũ: sáng đi làm, chiều về, tối nấu bữa đơn giản cho một người.

Không còn mùi đàn hương đen bao phủ.

Chỉ còn sữa dâu rất nhạt, được kiểm soát cẩn thận bằng thuốc ức chế đúng giờ.

Giang tự nhủ.

Như vậy là tốt rồi.

Ở chỗ làm, mọi thứ vẫn trôi đều. Đồng nghiệp hỏi thăm vài câu vu vơ, cậu cười đáp, không ai biết hai ngày vừa rồi đã xảy ra điều gì. Không ai biết cậu từng ở trong một căn hộ rộng rãi, từng được một người xa lạ che chở bằng sự im lặng vững vàng.

Buổi tối, Giang đứng trước bếp, chợt nhận ra mình đang cắt rau chậm hơn bình thường.

Hình ảnh một căn bếp khác lướt qua, nó rộng hơn, sáng hơn, có một người đứng dựa cửa sổ nhìn cậu nấu ăn mà không thúc giục.

Giang khựng lại.

Rồi lắc đầu.

Chỉ là tình huống đặc biệt.

Cậu ăn xong, rửa bát, tắt đèn.

Quỹ đạo cũ.

Ở phía bên kia thành phố, Trường Linh cũng trở về nhịp sống quen thuộc.

Cuộc họp. Báo cáo. Những gương mặt quá đổi nghiêm túc. Những câu chữ chuẩn xác. Không ai nhận ra sự thay đổi rất nhỏ, anh hay dừng lại giữa câu, hay nhìn điện thoại không lý do.

Đàn hương đen được giữ ở mức thấp.

Quá thấp.

Trợ lý nhắc anh uống thuốc điều hòa pheromone. Linh gật đầu, nhưng trong lòng lại trống rỗng.

Buổi tối, anh về căn hộ.

Căn hộ sạch sẽ. Ngăn nắp. Yên tĩnh.

Quá yên tĩnh.

Trên kệ vẫn còn một chiếc cốc Giang từng dùng. Linh không cất đi. Không phải vì quên mà vì không muốn.

Anh đứng một lúc rất lâu giữa phòng khách.

Mọi thứ đã quay về đúng quỹ đạo, anh nghĩ.

Nhưng chính anh biết rõ quỹ đạo đó đã không còn khớp với mình nữa.

Đêm xuống.

Ở phòng trọ, Giang nằm nghiêng, nhìn ánh đèn hắt từ ngoài cửa sổ. Điện thoại rung nhẹ.

Một tin nhắn.

Trường Linh.

Giang, khỏe không?

Trường Giang.

ừ, tôi khỏe.
Cảm ơn Linh quan tâm.

Trường Linh.

Thế thì tốt.

___

Ba chữ ngắn gọn. Đúng mực. An toàn.

Giang xem rồi im lặng.

Cả hai cùng đặt điện thoại xuống, mỗi người một nơi, mỗi người một suy nghĩ giống nhau đến lạ.

Mọi thứ đã trở lại như trước nhưng mình thì không.

Ở một nơi rất sâu, nơi bản năng và lựa chọn chạm nhau,
quỹ đạo cũ chỉ còn là vỏ bọc cho một điểm giao đã hình thành chưa gọi tên, chưa thừa nhận, nhưng không thể xóa.



.

"ai yêu giang nhiều nhất?"

xuân bách: mason, mason.

thanh bảo: không anh thì ai?

linh: đi ra chỗ khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com