Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Bùi Trường Linh trong chương này, cái gì cũng dám nói.

dăm...

.

Có những thói quen được sinh ra từ bản năng.

Có những khao khát không cần giải thích.

Với Bùi Trường Linh, đó là vùng cổ của Trường Giang.

Sáng sớm.

Ánh nắng len qua rèm cửa, phủ lên cổ Giang một lớp sáng mềm như sữa. Cậu đang buộc lại nút áo, cổ áo mở ra một chút vì tay run nhẹ, thuốc mới đổi liều, tác dụng phụ khiến cậu không vững.

Linh bước tới từ phía sau, không báo trước.

Tay anh đặt lên vai Giang, nhẹ như đang thử xem cậu có tan biến không.

"Để tôi."

Anh xoay Giang lại đối diện mình, kéo nhẹ cổ áo cho ngay ngắn. Động tác chỉ là chỉnh lại, rất bình thường nhưng đôi mắt Linh lại dừng ở vết hằn mạch máu mỏng manh ngay dưới xương quai xanh kia lâu hơn cần thiết.
Giang ngẩng mặt, bị nhìn đến mức đỏ tai.

"Cậu nhìn gì vậy?"

Giang hỏi, khẽ cau mày.

Linh không nói ngay.

Anh cúi xuống, chạm môi vào đúng nơi cổ áo vừa chỉnh, hôn một cái rất nhẹ, nhẹ đến mức giống như xin phép hơn là chiếm hữu.

Giang giật mình, tay bám vào cánh tay Linh.

"Cậu... đang làm gì vậy...?"

Linh đáp bằng giọng trầm, kèm hơi thở nóng phả lên da Giang.

"Không biết nữa."

Hệt như câu trả lời lần trước.

Giang đẩy anh nhẹ, nhưng chẳng có tí sức lực.

Tiểu thư yếu đuối....

"Linh... chúng ta còn phải lên ủy ban. Họ chờ đó."

"Biết mà"

Linh nói, rồi lại hôn thêm một cái nữa ở ngay sát huyệt hầu.

Lần này không hề nhẹ nhàng tí nào, nó sâu hơn, chậm chạp hơn, như thể anh muốn khắc dấu ấn bằng cách rất riêng.

Giang líu lưỡi, tai đỏ bừng.

"Cậu...cậu đừng để lại dấu...Tôi không muốn ai thấy."

Linh ngước lên, ánh mắt tối đi một chút.

"Tôi biết. Nhưng tôi lại... rất muốn ai đó thấy để đừng đến gần cậu nữa."

Giang nghẹn lời.

Trên đường đến trung tâm chính phủ, Giang ngồi ghế phụ, kéo cổ áo cao hết mức che dấu vết đỏ đã nhạt dần. Linh nhìn thấy, nhẹ cười. Thay vì áy náy, anh đưa tay bóp nhẹ gáy Giang, như xin lỗi bằng hành động thay cho lời nói.

"Xin lỗi"

Linh nói.

"Thật không?"

Giang hỏi, nghi ngờ.

"Không"

Linh thẳng thắn.

"Nhưng tôi sẽ tập để... kiềm chế hơn."

Giang quay mặt ra cửa kính, giấu nụ cười nhỏ.

Đến nơi, Linh đưa thẻ định danh, mở cửa cho Giang như một quý ông ở giữa sảnh chính phủ.

Giang bước ra vừa bước, vừa khẽ chỉnh cổ áo.

Linh đứng sau, nghiêng đầu nhìn đoạn cổ trắng đó, ánh mắt lại tối sầm thêm một lần nữa, như thể chỉ một cơ hội nhỏ nữa thôi là anh sẽ lại cúi xuống.

Giang quay lại, bắt gặp ánh nhìn đó.

"Linh"

Cậu gọi.

"Hửm?"

"Nếu cậu...hôn cổ tôi ở đây..."

Giang hít sâu, lắp bắp.

"Thì tôi sẽ.. sẽ..sẽ cắn cậu lại đó."

Linh ngạc nhiên.

Rồi anh bật cười thật lòng, nhẹ nhàng, và ấm đến mức Giang muốn ngồi sụp xuống vì tim yếu.

"Được"

Linh nói.

"Cậu cứ cắn tôi đi. Nhưng để về nhà."

Giang đỏ mặt đến tận tai, quay ngoắt đi.

Họ bước vào phòng làm việc của bộ phận hôn phối Enigma - Alpha - Beta - Omega.

Nhân viên đứng dậy, chào.

"Bùi Trường Linh, Vũ Trường Giang. Mời hai anh ngồi. Chúng tôi có thêm giấy xét duyệt cho hôn ước bắt buộc."

Giang hơi run. Linh đặt tay lên đầu gối cậu, không siết, chỉ đặt đó, như một lời cam kết không nói thành lời.

"Trước khi bắt đầu"

Linh nói, mắt vẫn nhìn thẳng người quản lý, nhưng tay thì siết nhẹ đầu gối Giang.

"Tôi có một yêu cầu"

Nhân viên mở sổ, chờ đợi.

Linh ngả người về phía Giang, nói đủ lớn để ai cũng nghe.

"Bất cứ điều gì được ghi trong giấy... thì quyền hôn cổ của Trường Giang là của tôi."

Ngại hết cả đàn con thơ...

Giang sặc nước, ho loạn xạ.

Nhân viên bật cười ngượng.

"Cái đó...không nằm trong mục pháp lý, thưa ngài."

Linh quay sang Giang, cúi xuống sát tai cậu.

"Thế thì tôi ghi bằng miệng trước, coi như cam kết riêng giữa hai chúng ta."

Giang lấy tay bịt cổ mình, vừa xấu hổ vừa chẳng hiểu sao lại thấy ấm ức nhưng ấm lòng.

Mùi đàn hương đen lan vào không khí, hòa với nhịp tim cậu mỗi nhịp đều giống một cái hôn vô hình, chạm lên cổ, lên da, lên nơi Linh yêu đến ám ảnh.

Có những nơi trên cơ thể là lãnh thổ.

"Cổ của Vũ Trường Giang là lãnh thổ của Bùi Trường Linh"

Không cần mực, cũng không cần dấu.

Chỉ cần một nụ hôn là đủ để cậu cảm thấy mình được an toàn.

Cửa xe vừa đóng lại, tiếng chốt khóa cạch vang lên.

Khoảng không nhỏ hẹp lập tức tràn mùi đàn hương đen của Linh, mạnh đến mức Giang phải dựa lưng vào ghế, hít một hơi thật chậm cho bình tĩnh.

Cậu chưa kịp thắt dây an toàn thì Linh đã nghiêng người sang, một tay chống lên ghế, một tay lùa vào áo của Giang.

"Khoan đã, Linh..."

Cậu nói chưa xong thì áo đã bị vạch lên, để lộ làn da trắng đến mức ánh nắng hắt vào cũng phải chậm lại một nhịp.

Linh nhìn vùng cổ kéo xuống tới xương đòn, ánh mắt lại tối đi.

Giang biết ánh mắt đó, nguy hiểm hơn bất kỳ luật chính phủ nào.

"Cậu điên rồi hả..."

"Ừ"

Linh đáp, không chần chừ.

Rồi cúi xuống.

Miệng anh chạm lên cổ Giang như người bị bỏ đói lâu ngày tìm được nước.

Không còn là một chiếc hôn nhẹ nữa, mà là muốn nuốt lấy, như muốn mượn môi để đánh dấu chủ quyền.

Giang nắm tay Linh, định đẩy ra, nhưng chỉ siết được cổ áo anh, không rời nổi.

"Linh... ở đây... người ta thấy..."

"Để họ thấy"

Linh nói, giọng trầm đến mức da Giang nổi hết gai óc.

"Họ càng thấy, càng biết cậu là của tôi."

Câu nói nghe như tuyên bố quyền lực, mà cũng biến thái đến mức làm Giang muốn chui xuống gầm xe trốn luôn.

"Cậu biến thái thật rồi..."

Giang thở gấp.

Linh ngẩng lên, chạm trán cậu, hơi thở nóng phủ kín môi nhau.

"Ừ. Với cậu, tôi biến thái bao nhiêu cũng được."

Giang chưa kịp phản ứng thì Linh lại cúi xuống, hôn ngay dưới tai, đúng chỗ khiến cậu mất cả hơi để nghĩ.
Xe rung nhẹ khi Linh siết Giang lại gần hơn, gần đến mức Giang ngồi hẳn lên phần ghế anh, hai tay bị giữ gọn lại.

"Cậu...cậu phải lái xe..."

Giang nói như sắp khóc.

"Tôi lái được"

Linh trả lời.

"Nhưng trước khi lái... tôi sẽ hôn đủ để cậu biết chính phủ có thể ép tôi cưới cậu..."

Anh nghiêng đầu, môi lại chạm lên cổ, một dấu đỏ mới hiện lên ngay dưới xương quai xanh.

"Nhưng yêu cậu là chuyện tôi tự chọn."

Giang như bị trói bằng lời.

Thay vì dây trói, là ánh mắt và đôi môi.

Giang đưa tay lên che cổ, thật sự hoảng.

"Cậu không sợ tôi kiện cậu à? Quấy rối trong xe công cộng đây."

Linh mỉm cười, cẩn thận giúp cậu kéo áo xuống lại.

"Kiện tôi đi"

Anh nói, giọng nghe như đang dụ dỗ.

"Tôi sẽ nhận tội hết. Miễn là cậu phải...lặp lại trước tòa rằng tôi hôn cổ cậu vì tôi muốn cậu."

Giang nghẹn họng.

"Cậu bệnh thật rồi..."

"Ừ"

Linh nói, khởi động xe, tay đặt vào vô lăng, tay còn lại nắm lấy tay Giang, đan ngón tay vào nhau.

"Bệnh tên là Trường Giang."

Giang im lặng, phải công nhận khi quen biết nhau đủ lâu thì tật xấu mới lòi ra đây mà.

Linh nhìn gương, bình thản lái xe, nhưng môi anh còn hơi dính màu da của Giang, như bằng chứng.

Giang cúi mặt, che cổ, làn đỏ đến mức muốn tự đào hố chôn mình.

"Linh."

"Hửm?"

"Nếu cậu còn hôn tôi kiểu đó nữa... tôi... tôi sẽ cắn cậu thật đó!!!"

Linh liếc xéo sang, cười nhẹ.

"Nhớ cắn sâu một chút. Tôi thích."

Giang muốn mở cửa xe nhảy xuống ngay lập tức.

Tại sao một người đáng yêu như Trường Giang lại va vào cái người biến thái này vậy hả?

Nhưng nghĩ lại thì đúng là như vậy.

Bùi Trường Linh, là một Enigma quyền lực, điềm tĩnh của chính phủ.

Nhưng trong riêng chiếc xe này, với một mình Trường Giang, thì lại đúng nghĩa biến thái vi ci eo.

.

ừm... thấy xàm:)))

có moment otp nên chồng sướng quá nên chồng up truyện nhé các vợ.

riết rồi cái gì cũng dám nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com