Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Trường Giang bắt đầu thấy không ổn từ vài ngày trước.

Buồn nôn vào buổi sáng.

Choáng váng khi đứng dậy quá nhanh.

Ngửi thấy mùi dầu ăn liền khó chịu đến mức phải quay đi.

Cậu cho rằng đó là do stress.

Hoặc do thuốc ức chế dùng quá liều.

Hoặc đơn giản hơn do cậu ăn uống thất thường.

Giang không nghĩ đến điều gì khác.

Cậu không cho phép mình nghĩ đến điều đó. Vì nếu nghĩ, cậu sẽ lại nhớ đến Trường Linh. Và Giang không muốn. Bữa sáng hôm đó, Giang chỉ uống một cốc nước ấm, rồi lấy từ trong túi ra hai viên thuốc trắng thuốc trừ cơm.

Loại Omega hay dùng khi không muốn ăn, không muốn tăng cân, không muốn cơ thể phản bội ý chí.

Cậu nuốt xuống rất nhanh.

Không cần suy nghĩ.

Dạ dày trống rỗng co thắt nhẹ, nhưng Giang quen rồi.

"Không ăn cũng được"

Cậu tự nhủ.

"Không đói là ổn."

Nhưng cơ thể Giang không nghĩ như vậy.

Buổi trưa, cậu chóng mặt đến mức phải ngồi thụp xuống trong nhà vệ sinh công cộng. Trán lạnh toát, tay run nhẹ. Trong gương, gương mặt cậu tái đi thấy rõ.

"Phiền thật..."

Giang chống tay vào bồn rửa, hít sâu vài lần.

Cậu không biết rằng những triệu chứng đó không phải do thuốc ức chế.

Cũng không hẳn do tâm lý.

Mà là do một trạng thái rất đặc biệt của Omega.

Mang thai giả.

Cơ thể tin rằng đã được đánh dấu.

Hormone tự điều chỉnh.

Mọi phản ứng sinh học đều diễn ra như thật chỉ có phôi thai là không tồn tại.

Một kiểu hy vọng sinh học sinh ra từ sự tương thích quá cao nhưng không được hoàn tất.

Giang không biết điều đó.

Cậu chỉ biết rằng mình mệt.

Rất mệt.

Chiều hôm ấy, Giang lại uống thêm thuốc.

Không ăn tối.

Không buồn nấu nướng.

Cậu cuộn mình trên giường, tay đặt lên bụng theo thói quen vô thức rồi khựng lại. Một cảm giác lạ lẫm thoáng qua.

Không đau.

Không rõ ràng.

Chỉ là trống rỗng một cách kỳ quặc.

Giang rút tay về ngay, như sợ chính mình.

"Đừng nghĩ linh tinh"

Cậu thì thầm.

"Không có chuyện đó đâu."

Điện thoại rung lên.

Một tin nhắn từ chính phủ thông báo lịch kiểm tra sức khỏe bắt buộc trước hôn lễ.

Giang nhìn rất lâu.

Rồi đặt điện thoại úp xuống.

Nếu lúc đó có ai nói với cậu rằng cơ thể cậu đang cố giữ lại thứ mà trái tim đã đánh rơi, có lẽ Trường Giang sẽ không uống thêm viên thuốc nào nữa.

Nhưng lúc này, cậu chỉ là một Omega không biết rằng mình đang tự làm tổn thương chính mình bằng cách phủ nhận điều cơ thể đang cầu cứu.

Khu trọ cũ nằm nép mình trong một con hẻm hẹp, đèn hành lang hỏng quá nửa, chỉ còn vài bóng vàng yếu ớt treo lơ lửng trên trần. Ban ngày đã u ám, ban đêm lại càng lạnh lẽo hơn.

Nguyễn Thành Công đứng trước cổng, cau mày.

Cậu là beta, sinh năm 2000, cao ráo, gương mặt hiền nhưng ánh mắt điềm đạm Công đến đây chỉ vì một chuyện rất đơn giản, không thấy Trường Giang đi làm mấy hôm liền.

Và điều đó không bình thường.

"Âm u thật..."

Công lẩm bẩm, đẩy cánh cổng sắt kêu lên một tiếng két khô khốc.

Mùi ẩm mốc trộn với mùi thuốc thoang thoảng trong không khí khiến cậu hơi nhíu mày. Không phải mùi thuốc ức chế quen thuộc mà là thứ mùi quá nhiều, quá nặng, như có người đang cố che giấu một cơ thể mệt mỏi.

Công dừng lại trước cửa phòng trọ cuối hành lang.

Đèn tắt.

Rèm kéo kín.

Không có tiếng động.

"Anh Giang?"

Công gõ cửa.

"Là em. Thành Công đây"

Không tiếng trả lời.

Công gõ thêm lần nữa, mạnh hơn một chút.

"Giang, anh có trong đó không?"

Một lúc sau, cửa mở hé.

Trường Giang đứng phía sau cánh cửa, gầy hơn trước, áo khoác rộng thùng thình, tóc rối, mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Mùi sữa dâu rất nhạt, nhạt đến mức gần như sắp biến mất.

Công sững lại.

"Trời ơi...anh ổn không vậy?"

Giang nhìn cậu vài giây, như mất thời gian để nhận ra người trước mặt là ai, rồi mới gật đầu rất khẽ.

"Ừ...anh ổn."

Một câu nói không có sức thuyết phục.

Công bước vào phòng mà không chờ được mời.

Căn phòng trọ lạnh và tối. Rác chưa đổ. Chén bát chất trong bồn rửa. Trên bàn là vỉ thuốc rỗng rất nhiều.

Quá nhiều.

"Giang"

Công quay lại, giọng nghiêm hẳn.

"Anh uống thuốc kiểu này à?"

Giang né ánh mắt cậu, ngồi xuống mép giường.

"Không sao đâu. Thuốc thôi mà."

"Không sao cái gì"

Công cau mày.

"Em là beta, không ngửi được tức tố rõ như Alpha hay Enigma, nhưng em nhìn ra. Anh đang không ổn."

Giang im lặng.

Công thở dài, kéo ghế ngồi đối diện, giọng chậm lại.

"Anh biết vì sao em ghé không?"

Giang lắc đầu.

"Vì căn phòng này"

Công nói thẳng.

"Nó không giống chỗ ở của người còn muốn sống tử tế với bản thân."

Câu nói đó làm Giang run nhẹ.

Cậu siết tay vào vạt áo, giọng khàn đi.

"Công... nếu anh nói anh mệt, em có thấy phiền không?"

"Không"

Công đáp ngay.

"Nhưng em sẽ phiền nếu anh cứ tiếp tục như thế này."

Một beta không bị chi phối bởi tức tố, không bị kéo bởi định mệnh lại là người đầu tiên đứng trước cửa phòng âm u của Trường Giang.

Công đứng dậy, kéo rèm ra một chút. Ánh sáng yếu ớt lọt vào phòng.

"Nghe này"

Cậu nói.

"Em sẽ không hỏi chuyện tình cảm. Không hỏi chuyện kết hôn. Không hỏi chuyện của những người kia"

Công quay lại nhìn Giang.

"Em chỉ hỏi một câu thôi."

"Anh còn muốn sống cho bản thân mình không?"

Trường Giang mở miệng, nhưng không trả lời được ngay.

Trong khoảnh khắc đó, giữa căn phòng trọ âm u, một beta đã vô tình trở thành điểm tựa duy nhất cho một Omega đang lạc nhịp tim trước khi mọi chuyện đi quá xa.







...

Công tới nơi, Bách tới số=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com