2.
Bắc Kinh 21:37
"Music China là một trong những triển lãm nhạc cụ và công nghệ âm nhạc lớn nhất châu Á, được tổ chức hằng năm tại Thượng Hải. Ngoài việc trưng bày nhạc cụ, nơi đây còn có workshop, biểu diễn trực tiếp, hội thảo chuyên ngành và các buổi ra mắt sản phẩm mới. Một không gian kết nối giữa nghệ sĩ, nhà sản xuất, nhà phân phối và những người yêu âm nhạc từ khắp nơi trên thế giới."
Công vừa nói vừa dán mắt vào màn hình điện thoại, đọc một tràng thông tin dài dằng dặc như đang tụng kinh.
Cậu ngước lên nhìn vào khung hình video call, tóm gọn bằng một câu xanh rờn: "Hiểu nôm na là... triển lãm âm nhạc mà ai mê nhạc cũng muốn đi,. Đi nha? Tao đặt vé đi Thượng Hải nha? Bay có hai tiếng thôi mà !"
Đầu dây bên kia, Dillan vẫn thong dong nhai snack, mặt tỉnh bơ: "Để Hoàng suy nghĩ cái."
Ting.
Nam Sơn được thêm vào cuộc gọi nhóm.
"Dear anh Công" Sơn lên tiếng bằng chất giọng trang trọng như đang đọc luận văn "lịch trình 2 ngày đi Thượng Hải của anh trùng khớp với bốn tiết chuyên ngành của em. Vì vậy, để bảo toàn điểm chuyên cần thì em xin phép không tham gia chuyến đi này. Thân ái và quyết thắng. Thanks anh."
Nam Sơn đã rời khỏi cuộc gọi nhóm.
...
Nam Sơn được thêm vào cuộc gọi nhóm.
"Dear em Sơn, anh đã mua vé xong rồi. Mời em 2 ngày nữa có mặt tại sân bay đúng giờ. Thanks em."
Admin đã xóa Nam Sơn khỏi cuộc gọi nhóm.
Được rồi, giờ chỉ còn một đối tượng.
"Hoàng đi với Công đi mà. It's been a long time since we went to Shanghai together, nha"
Dillan nhướng mày: "Tính ra mỗi đi tháng trước luôn á Công?"
"Ok chốt. 2 ngày nữa bay. Thanks."
Màn hình tối đen,
Thành Công đã rời cuộc gọi.
Dillan nhìn màn hình điện thoại: "???"
Nam Sơn, Dillan và Công bộ ba này vốn dĩ là những mảnh ghép bước ra từ cùng một giấc mơ mang tên Starlight Boy.
Nhưng thay vì cùng nhau tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu đêm chung kết, họ lại có một lối đi riêng, cùng nhau... rớt một cách vô cùng đoàn kết.
Có lẽ cái duyên nợ "đồng cam cộng khổ" từ những ngày tập luyện đổ mồ hôi, rồi lại cùng nhau nắm tay ra về đã tạo nên một sợi dây liên kết khó bỏ.
Định mệnh một lần nữa lặp lại khi cả ba lại vô tình cùng chọn Trung Quốc làm điểm dừng chân cho con đường học vấn sau này.
Giữa nơi đất khách quê người, ba kẻ "bị loại" năm nào nay lại tụ hội, thành lập nên một nhóm bạn tự phong với cái tên nghe rất buồn cười: Tam ca Starlight Boy
Thượng Hải
Trung tâm triển lãm hiện ra như một mê cung khổng lồ, nơi những gian hàng nhạc cụ trải dài vô tận. Ánh đèn sân khấu rực rỡ hòa cùng bảng hiệu của các thương hiệu lớn tạo nên một khung cảnh choáng ngợp.
Âm thanh dội lại từ mọi hướng, góc này là tiếng Piano thánh thót, góc kia là nhịp trống điện tử dồn dập, xa hơn nữa là một đoạn guitar riff đầy ngẫu hứng.
Dòng người qua lại nườm nượp, từ những nghệ sĩ gạo cội đến đám sinh viên nhạc viện và những gã thợ săn thiết bị. Giữa đám đông ấy, tổ hợp một chàng trai đeo cello đi cùng hai người bạn có ngoại hình "rất ngoại quốc" bỗng trở nên nổi bật lạ thường.
"Ủa, có biểu diễn hả?" Nam Sơn ngó nghiêng: "Sao không nói sớm, nói là đi liền rồi bày đặt năn nỉ cả buổi."
Công hừ nhẹ một tiếng, xốc lại bao đàn trên vai: "Xí, người ta mới mời trước hôm đi thôi. Tại mấy người có quan tâm gì đâu."
Trong khi ba người mải mê ghé các booth nhận quà, Công bỗng khều tay Nam Sơn, mắt nheo lại nhìn về phía gian hàng phía xa xa có tên Defjam:
*Ởđây Def Jam Recordings tham gia triễn lãm với tư cách là 1 hãng thu âm lớn nha, và Mason xuất hiện ở đây là do ham vui, đi chơi cùng chị Tâm...
"Ê... trông bạn kia giống bạn Mát Mát gì đó nhỉ?"
"Hả, ai mát?" Sơn ngơ ngác nhìn xung quanh
"Cái bạn đang vươn vai đầy hình xăm kia kìa. Bữa thấy trên tiktok"
Mất vài giây để nheo mắt nhìn cho rõ, Nam Sơn mới thốt lên: "Người ta là Mason Rap Việt á cha! Ai mát trời!"
Dillan gật gù như đã hiểu: "Ồ, người Việt Nam nổi tiếng hả? "
Sơn nhún vai.
"Cũng cũng nổi. Hát cùng người ta thì nổi. Hát một mình thì chưa thấy nổi lắm."
Dillan gật gù.
"Ồ. Hoàng cũng không biết. Hi hi"
Đi dạo một vòng khá lâu, Công nhìn đồng hồ trên tay.
"Ê sắp tới giờ biểu diễn rồi, tao đi trước" Công vừa nói vừa chạy hướng ngược lại. "Lên trên zone ngồi đi, Công đi vô chuẩn bị trước."
Cùng lúc đó ở một dãy gian hàng cách đó không xa, Mason đang đứng trong booth DefJam với vẻ tò mò lộ rõ.
Chị Tâm nhìn cậu đi tới đi lui lần thứ n trong vòng năm phút thì phát chóng mặt: "Đi vòng vòng chơi đi, khi nào tới giờ chị gọi. Mày cứ lượn qua lượn lại làm tao tiền đình quá."
Mason cười hì hì rồi tản bộ ra các gian hàng lân cận.
Giữa biển người nói tiếng Trung ồn ào như một loại tiếng ồn trắng, bỗng nhiên một âm thanh thân thuộc của ngôn ngữ mà cậu có thể hiểu được lọt vào tai:
"... lên zone ngồi đi, Công đi vô chuẩn bị cái."
Mason quay đầu lại. Chỉ kịp thấy bóng lưng một chàng trai cao ngang mình, đeo chiếc cello gần như cao bằng nửa người đang chạy vội vã. Một sự tò mò vô hình thôi thúc Mason cái bóng lưng ấy.
Chân cậu dần bước nhanh hơn, xuyên qua những gian hàng nhạc cụ cổ kính, để rồi dừng lại trước khu vực ghế khán giả đã đang bắt đầu lấp đầy người.
Mason nhìn quanh thấy bên cạnh hai bạn trẻ trông trạc tuổi mình ngồi đầu hàng có một chỗ trống, trông cũng trẻ.
Cậu đi lên khẽ hỏi:"Excuse me, may I sit here?"
Nam Sơn đang bấm điện thoại giật mình ngẩng đầu."Hả, à... yes."
Rồi nhìn kỹ lại: "Ủa... người Việt hả?"
Mason bật cười: "Cho mình xin ngồi ké nhá, chỗ này có ai không."
"Có nhưng mà anh ngồi đi.....ủa anh Mason" Sơn tròn mắt, quay sang giải thích cho Dillan: "He is a rapper in Vietnam, tên Mason á."
"Ủa biết anh hả, chào em nha" Mason ngại ngùng gãi đầu
"Anh ngồi đây đi"
Dillan thân thiện đưa tay ra: "Hello hello, chào Mason nha. I'm Dillan."
Sau màn chào hỏi ngắn ngủi, không gian bỗng chùng xuống khi tiết mục mở màn bắt đầu. Công ôm theo cây cello dần bước lên sân khấu. Nam Sơn và Dillan vỗ tay rất nhiệt tình.
Cậu cúi chào bằng tiếng Anh dõng dạc: "Hello everyone. I'm a student from the Beijing Conservatory of Music, and I'm very happy to be able to perform a cello piece here. I hope you all have a wonderful day." Sau đó cuối đầu nhẹ.
Rồi kéo vĩ.
Một bản Nocturne vang lên.
(*Nocturne là những bản nhạc trữ tình, trầm lắng, thường mang màu sắc u buồn, sâu sắc và lãng mạn, được sáng tác để thể hiện cảm xúc đêm khuya. Tiếng đàn cello với âm vực trầm, ấm và giàu biểu cảm rất phù hợp để thể hiện sự tĩnh lặng, sâu lắng của những bản nhạc này, tạo nên không gian âm nhạc lắng đọng.)
Tiếng cello trầm mặc và sâu thẳm, len lỏi qua những ồn ào của triển lãm tạo thành một ốc đảo âm thanh riêng biệt. Mason khẽ nhướng mày, ánh mắt bị đóng đinh vào thiếu niên trên sân khấu.
Là người vừa chạy ngang qua mình lúc nãy sao.
Bản nhạc mới đi được nửa chặng đường, điện thoại trong túi Mason rung lên.
"Ê đi đâu rồi, về booth liền nè!" giọng chị Tâm gấp gáp.
Mason có chút tiếc nuối, lặng lẽ đứng dậy rời khỏi ghế.
Cậu không biết rằng người đang được âm nhạc lặng lẽ bao quanh trên sân khấu ấy chính là khởi đầu cho tất cả những ngọt ngào và đau đớn về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com