Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Ôm

Marvelous có một khả năng đặc biệt không biết học từ đâu ra. Gã có thể di chuyển khắp cả con tàu mà không phát ra một tiếng động nào.

Joe đã để ý điều này nhiều lần. Giày của hắn là loại có đế cứng, dáng guốc cao, rõ ràng rất không phù hợp để chơi trò lén lút trên sàn tàu. Nhưng hình như gã kiểm soát được đến từng bước chân của mình.

Có những khi, tiếng đế giày gã vang lên lộp cộp trước cả khi mọi người kịp thấy mặt. Thỉnh thoảng, Joe thấy mái tóc mình khẽ lay động, mới giật mình nhận ra Marvelous đã đứng ngay sau từ lúc nào, gần đến mức hắn cảm nhận được cả hơi thở của hắn.


"Anh ra đây khi nào vậy?"


Joe thu kiếm về, xoay người lại đối diện với gã. Gã cười đáp:


"Từ khi cậu làm như này."


Rồi bắt chước động tác vung kiếm của hắn. Đó là đòn chém nhanh Joe vừa chợt nghĩ ra, Marvelous chỉ nhìn một lần đã theo được gần đúng hết.


Để ý thấy tiểu tiết ấy, Joe tự nhiên thấy vui vui, thuyền trưởng của hắn không hổ là thuyền trưởng, nhưng đương nhiên hắn không để lộ ra ngoài mặt. Song, cũng phải nói sự xuất hiện bất thình lình của Marvelous rất dễ gây nguy hiểm cho cả hai. Joe có thể không ý thức được về sự hiện diện của gã mà vô tình xiên cho một nhát, dù hắn biết gã cũng chẳng phải loại chậm chạp gì, nhưng cũng không phải không thể có rủi ro.

"Sau đừng nhảy ra đột ngột như thế nữa, nhỡ tôi làm anh bị thương."


Marvelous cười lên cái điệu khích tướng quen thuộc của gã:

"Cậu thử đi xem nào."

Câu vừa dứt, Joe nhảy lùi lại một bước lấy đà, rồi đột ngột phóng tới, đường kiếm được chém ra cùng lúc. Marvelous hơi bĩu môi, kỹ thuật này gã học mãi chả thạo, Joe lại thực hiện được dễ dàng.

Lưỡi kiếm lướt qua yết hầu gã, lực gió và cái hơi lành lạnh của lưỡi kiếm cho Marvelous biết, nếu trúng phải đòn vừa rồi, đầu gã đã không còn trên cổ nữa. Và gã cũng biết đòn đánh sẽ không trúng.

Joe nhìn nụ cười vẫn y nguyên trên môi gã thuyền trưởng, cảm thấy cái tên này hình như chập cái mạch nào rồi.

"Thấy không? Tôi có làm sao đâu."

Người tấn công là hắn, người căn khoảng cách chính xác đến milimet cũng là hắn, người tự hào lại là gã.

"Cứng đầu cứng cổ."

Joe lại chê gã, nhưng gã chẳng để tâm, chỉ giục hắn mau mau đi ăn vì hôm nay Don làm cà ri và Luka nhất định không để gã động đũa cho đến khi bàn đủ người.


Để mặc gã kéo mình vào cabin, Joe chợt nghĩ, nếu có ngày hắn chọn phản bội như Basco, có lẽ mạng của tên hải tặc khét tiếng kia sẽ bị tước đi dễ như bỡn. Rồi, hắn lại tự hỏi, liệu có điều gì có thể khiến hắn quay lưng lại với Marvelous không?


Giả như có, thì ngày điều đó xuất hiện hắn đã chết rồi. Chết vì gã, hoặc chết cùng gã, đều được.

Trước khi Marvelous kịp mở cửa cabin, Joe nắm tay gã kéo lại, ôm vào, siết lại. Gã hình như quen rồi, chỉ nhẹ nhàng ôm lại hắn, cho hắn chút thời gian để chút ra bớt suy tư trong lòng.

-oOo-

"Marvelous, anh có thể đừng tự nhiên xuất hiện sau lưng người ta nữa được không?!"

Luka nhìn vết bỏng trên tay Don, cau có mắng tên thuyền trưởng chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com