Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - Bí mật của support đẳng cấp thế giới

Hai giờ sáng, tại bệnh viện đa khoa trung tâm thành phố S.

Choi Beomgyu ngồi ở dãy ghế chờ hành lang tại khoa Tin tức tố, khom người đan hai bàn tay, ánh mắt lơ đễnh nhìn chiếc TV được treo trong hành lang đang phát lại tin tức nổi bật gần đây.

Trên màn hình tinh thể lỏng là hình ảnh năm người trẻ tuổi đang đứng trên một sân khấu to lớn, ánh đèn rực rỡ chiếu thẳng vào họ. Năm người nọ mặc cùng một kiểu áo khoác thể thao màu trắng của một thương hiệu nổi tiếng, trên ngực thêu một logo hình một bàn tay nắm chặt đã được cách điệu bằng phong cách hình học. Lát sau, màn hình chuyển cảnh, góc quay đổi thành từ phía sau. Máy quay rất có mục đích mà zoom thẳng vào hai người bên rìa trái.

Đó dường như là hai chàng trai trẻ: một cao lớn, mái tóc đen tuyền cắt gọn gàng, người còn lại thấp hơn tóc đen nửa cái đầu, tóc hơi dài được buộc lại thành một cái đuôi nhỏ sau gáy, có vài sợi highlight bạch kim rất cá tính. Trên lưng áo cả hai lần lượt là hai dòng chữ lớn: Lupin và Bam.

Máy quay chuyển đến đây, cùng lúc một caster thuyết minh với giọng kích động:

Lần đầu tiên sau bảy năm, Iron Clutch một lần nữa đăng cai ngôi vị quán quân giải đấu Liên Minh Huyền Thoại Quốc Tế! Đây có thể được xem là phép màu nhỉ? Một đội tuyển đang trên đà trượt dài suốt bảy năm lại lần nữa vực dậy... tôi cho rằng phần lớn nguyên do nằm ở thế hệ người chơi mới đã đem đến một phong cách táo bạo hơn.

Đúng vậy, khi nhìn lại các pha highlight, thật khó tin rằng Lupin và Bam đều là hai người chơi mới debut trong mùa giải này. Từ khi meta chuyển sang tập trung vào đường trên và rừng, rất hiếm có bộ đôi đường dưới nào có thể đánh ra ảnh hưởng lớn đến toàn cục và dẫn dắt tiết tấu game như vậy.

Ai nói ADC hiện tại out meta? Nhìn KDA của Lupin mà xem, thiếu niên mới mười chín tuổi này đã cho chúng ta thấy vì sao có thêm chữ C-carry trong ADC.

Nhưng Bam mới thật là một nhân tố hấp dẫn. Nhìn cậu ấy chơi, tôi cảm giác như mình lại lần nữa làm quen với LOL. Câu nói các caster phải thường xuyên thốt lên khi nhìn cậu ấy là: "có thể chơi chư vậy sao?" Phong cách hỗ trợ toàn bản đồ và bể tướng của Bam khiến cho mọi đối thủ phải dè chừng.

Tôi nghĩ, với thành tích và biểu hiện này, Lupin và Bam xứng đáng với cái danh mà truyền thông Châu Âu đã đặt cho họ: Best Bot lane duo in the world-

Beomgyu cụp mắt, cảm giác như tiếng reo hò bùng nổ ngày hôm ấy vẫn còn văng vẳng bên tai cậu. Mọi thứ như một giấc mơ vậy. Chiếc cúp họ nâng trên tay trên màn ảnh hiện giờ đang nằm chễm chệ trên kệ trưng bày tại gaming house. Beomgyu thoáng mỉm cười, nhìn người mặc áo có chữ BAM bất chợt quay đầu trên màn hình. Hàng mi dài của cậu ta lấp lánh ánh nước, chăm chú nhìn người con trai cao lớn bên cạnh. Máy quay không quay đến, nhưng Beomgyu vẫn nhớ lúc đó tay chân cậu bủn rủn, phải nắm hờ tay của người kia, nếu không đã ngã dúi dụi trước khi lên nhận cúp rồi.

Đúng lúc này, có tiếng cửa mở, tiếp theo là tiếng bước chân vang lên. Beomgyu vội ngẩng đầu.

Đối diện cậu là một chàng trai cao ngất, có đôi mắt đen thẫm như trời đêm không sao. Đôi mắt ấy giống hệt như đôi mắt của người khoác trên mình chiếc áo có in chữ "LUPIN" trên màn hình. Hiện tại, nét mặt đối phương lạnh nhạt không nhiều cảm xúc, nhưng vẻ lạnh nhạt ấy lại pha một chút gợi cảm kì lạ vì đôi gò má hơi ửng đỏ của hắn ta. Từ đôi môi tựa như cánh cung thần cupid kia, Beomgyu nghe thấy tên mình.

"Beomgyu."

Cậu vội vàng ngồi thẳng lưng dậy, nghiêm túc như khi bị huấn luyện viên phê bình sau đấu tập.

"Soobin, sao rồi?" Cậu nghiêng người hỏi, đưa ra chai nước đã mất đi hơi lạnh cậu mua từ máy bán hàng trước đó. Soobin nhận lấy chai nước, thuận tay vò tóc cậu, rồi uống mấy ngụm.

Beomgyu nhìn đối phương chăm chú.

Choi Soobin, người bạn beta nối khố của Beomgyu, đồng thời cũng là đồng đội đáng tin cậy nhất. Hắn ta hình như, đột nhiên, phân hóa thành Alpha.

Tối hôm ấy, hai người bọn họ như thường lệ đấu rank cùng nhau, đồng thời "trả bài" thời gian livestream còn thiếu trên nền tảng mà đội tuyển đã ký kết. Đánh nửa chừng, Choi Soobin bỗng chóng mặt, hai má đỏ bừng như bị sốt. Beomgyu phát hiện không ổn, chưa kịp tắt live đã tông cửa phòng chạy qua nhìn xem. Nào ngờ vừa mở cửa ra, mùi gỗ trầm hương pha lẫn với hương Whisky nồng nàn xộc vào mũi khiến cậu suýt ngất xỉu. Soobin lúc này mới tắt live, ngẩng đầu khàn giọng nói: "Đưa anh tới bệnh viện, nhanh lên."

Siêu bình tĩnh.

Vừa lụm được giải Thế giới, toàn bộ gaming house đang trong kỳ nghỉ ngắn hạn. Huấn luyện viên và ban quản lý những ngày này không lưu lại gaming house, mà các đồng đội khác cũng tranh thủ đi du lịch, thăm gia đình các thứ. Cả tòa nhà rộng lớn vậy còn mỗi Beomgyu, Soobin và mấy đứa nhóc bên đội huấn luyện trẻ. Thế là Beomgyu chỉ có thể lái xe đưa tên bạn thân đi bệnh viện, vừa cố gắng chịu đựng mùi hương đầy tính công kích kia.

Vừa đến nơi, y tá liếc mắt liền chuyển Soobin sang khoa Tin tức tố. Beomgyu chờ bên ngoài hơn một tiếng, mới thấy Choi Soobin trở lại.

Trong hành lang lúc này có người đi qua, Soobin kéo khẩu trang lên, lững thững đi qua ngồi cạnh Beomgyu. Dáng người hắn cao lớn, tay dài chân dài, ngồi lên ghế chờ tiêu chuẩn trông như người lớn ngồi ghế trẻ em. Cảm giác được cánh tay họ khẽ chạm, Beomgyu hơi căng thẳng, sau đó chờ được một tấm giấy mang theo mùi trầm hương nhàn nhạt được đặt vào tay mình.

Cậu theo phản xạ nhìn xuống tấm giấy, thấy được, cùng lúc đáp án truyền vào tai:

"Là Alpha." Soobin khẽ nói, hai mắt khép lại.

"Vì sao -" Beomgyu siết tấm giấy, bất giác hỏi khẽ. Nhưng mà giờ thì dễ hiểu hơn rồi. Mùi trầm hương pha lẫn mùi rượu đó - là pheromone của alpha không sai được.

Soobin liếc nhìn cậu, ngáp một cái, nhưng vẫn đáp: "Bác sĩ nói nhiều lắm, nhưng đại loại là phân hóa muộn." Ngừng một chút, hắn thở hắt ra rồi đứng dậy. "Anh vừa tiêm hai mũi ức chế, có tác dụng phụ gây buồn ngủ. Em lái xe đưa anh về trước, có gì sáng mai nói cụ thể cùng mọi người luôn."

Mọi người trong lời của Soobin hiển nhiên là những thành viên còn lại của đội tuyển, cùng ban huấn luyện và quản lý. Choi Soobin bỗng dưng từ Beta phân hóa thành Alpha ngay trên livestream, chuyện không lớn nhưng cũng chẳng phải nhỏ. Tuyển thủ bọn họ, nhất là đội của Beomgyu và Soobin thường xuyên xuất ngoại thi đấu. Giấy tờ dùng để mua vé, làm visa đều cần đổi nhanh chóng. Hơn nữa, do đã bị fan thấy được, cũng cần nghĩ cách phản hồi truyền thông.

Thế là Beomgyu ngồi vào ghế lái, mím môi đánh xe đưa Soobin về gaming house.

Soobin ngồi một bên tựa đầu vào cửa sổ, có vẻ rất mệt. Beomgyu cẩn thận lái xe thật êm, không muốn hắn quá khó chịu. Da của Soobin vốn trắng, sau khi thuốc ức chế có hiệu lực thì màu đỏ đã nhạt dần, khiến gương mặt hắn càng nhợt nhạt.

Sau khi vượt qua cú sốc ban đầu, Beomgyu vậy mà cũng không thấy quá khó để chấp nhận sự thật. Soobin cao lớn như vậy, chơi game phản ứng đỉnh cao, tư duy rõ ràng, chính là kiểu Alpha điển hình trong vòng tuyển thủ chuyên nghiệp.

Thực lòng mà nói, Beomgyu không tin lắm vào việc Alpha bẩm sinh chơi game giỏi hơn các giới tính còn lại. Beta, omega đều có thể chơi game tốt. Cậu chính là ví dụ, đội trưởng của bọn họ là ví dụ. Soobin, ừm, cũng từng là ví dụ, cho đến thời điểm hiện tại hắn phân hóa thành Alpha. Giờ thì tên này đã trở thành một mẫu rập khuôn tiêu chuẩn. Beomgyu vừa cảm thấy buồn cười vừa có chút phiền não oái oăm.

Đúng lúc này, người bên cạnh bỗng lên tiếng: "Đang nghĩ gì đấy?"

Beomgyu bị bất ngờ, khựng lại khoảng một giây rồi đáp: "Đang nghĩ tập luyện mấy ngày tới phải làm sao. Anh đột nhiên phân hóa như này, mọi người chắc sốc lắm." Dĩ nhiên cậu không thể nói với Soobin về mớ bòng bong về giới tính trong đầu, nên chọn đại qua quýt một chủ đề.

Soobin liếc nhìn cậu, rồi trông ra ngoài cửa sổ, bình thản nói: "Nên làm như thế nào thì cứ như thế đấy."

Beomgyu liếc nhìn hắn, cẩn thận nói: "Anh phân hóa ngay trên livestream, người xem có thể sẽ lan truyền tin tức..."

Soobin lại chẳng để ý. "Cũng không phải phân hóa thành omega. Tiêm thuốc ức chế xong là ổn. Miễn không có omega nào phát tình trước mặt thì chẳng có vấn đề gì."

Bàn tay nắm vô-lăng của Beomgyu thoáng siết lại, rồi sau đó thả lỏng. Cậu "ừm" một tiếng, rồi hơi nghiến răng nói: "Vậy tối nay nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai còn đánh rank. Bỏ bê lâu như vậy, rank cũng rớt xuống Kim Cương rồi, thể nào cũng bị đám anti cười thối mặt."

Hầu hết tuyển thủ chuyên nghiệp đều cần phải giữ rank từ Bậc Thầy trở lên như điều kiện cần để tham gia thi đấu. Tuy nhiên, rank cũng là một dạng chứng minh năng lực, nên hầu hết các tuyển thủ sẽ cố gắng leo đến rank Thách đấu. Tuy nhiên, có những thời điểm trong năm sẽ không có thời gian leo rank; khi cần luyện tập chuẩn bị thi đấu, đấu tập, rèn thao tác, farm lính, bàn chiến lược... Trong thời gian này, rank có thể bị rơi từ từ.

Trong đội của họ, rank của Soobin và Beomgyu hiện tại là thấp nhất, vì thời gian qua, để chuẩn bị cho giải Thế giới, hai người toàn dùng acc phụ luyện tướng để không bị lộ bài tẩy, nên acc chính cứ tuột dần đều. Hôm nay lại còn vì chuyện của Soobin mà bỏ game nửa chừng dẫn đến thua, có thể sẽ bị nhà phát hành game phạt.

Ở rank cao cỡ như họ, chỉ cần thua một trận là sẽ bị rớt điểm, mà nếu bị hệ thống đánh giá có hành vi tiêu cực như AFK hay bỏ game nửa chừng, tài khoản sẽ bị hạn chế không được chơi game từ 7 ngày đến 14 ngày.

"Ừ, xin lỗi vì chuyện tối nay." Soobin nói, "nhưng có lẽ có thể nhờ ban quản lý liên hệ đại diện Riot trong khu vực và giải thích tình huống. Vậy sẽ không bị phạt. Lúc đó anh lại cùng em leo rank." Soobin cẩn thận tính toán, như thể chuyện này so với việc giới tính bỗng dưng biến đổi càng quan trọng hơn. Mà có lẽ là thế thật.

Beomgyu thầm nghĩ, phân hóa thành alpha về cơ bản cũng không có gì phiền phức. Alpha không có kỳ phát tình, chỉ khi tiếp xúc gần với pheromone của omega đang phát tình thì mới thụ động phản ứng.

Trong thể thao điện tử, tuy không ai đi khoe khoang giới tính thứ cấp, nhưng ai cũng biết rằng tuyển thủ alpha chiếm khoảng 70%, beta chiếm 25%, và 5% còn lại là omega. Đội của bọn họ là đội hiếm hoi chỉ có hai trên năm là alpha. À, giờ thì không còn vậy nữa, có thêm một tên ngay đây rồi.

Beomgyu liếc mắt nhìn tên Alpha mới toanh kia, có hơi cay cú nghĩ: ờ, ông đây mà phân hóa thành alpha thì cũng thảnh thơi như vậy đấy. Giới thể thao điện tử toàn là alpha, thêm một người cũng chẳng lạ gì. Cho dù tin tức có truyền ra thì phản ứng hẳn cũng toàn mấy kiểu "quả nhiên", "đúng là alpha" các thứ các thứ đầy nhạt nhẽo.

Ngược lại, nếu có một tuyển thủ omega xuất hiện thì không chừng sẽ có vài trận sóng gió.

Ở Bắc Âu có một vài tuyển thủ tự công bố bản thân là omega, phần vì công ty họ muốn đi bài truyền thông, phần có lẽ vì họ cũng muốn truyền cảm hứng cho các omega khác.

Thế nhưng Beomgyu đã thấy cái cách giới thể thao điện tử đối xử với tuyển thủ omega, vậy nên từ rất sớm, cậu đã ém nhẹm giới tính thứ cấp của mình. Việc cậu là omega chỉ có một số ít người cậu tin tưởng trong bộ phận quản lý là biết. Kể cả người bạn thuở nhỏ đang ngồi bên cạnh cũng không biết.

Đúng vậy.

Beomgyu là một omega.

Hơn nữa còn là một omega đang gặp một vấn đề hơi lớn.

Cậu mặt không cảm xúc nhìn tên alpha đã bắt đầu ngáy nhẹ bên cạnh, bỗng có xúc động muốn đấm một phát vào mặt hắn ghê. Đang yên đang lành, phân hóa cái gì không biết? Cứ làm beta an ổn thôi không được sao?

Hiện tại, Beomgyu mím môi suy nghĩ đăm chiêu. Bí mật của cậu, sẽ không vì chuyện này mà bại lộ đâu nhỉ?

.

.

.

Sáng hôm sau.

Gaming house của đội IC, tại phòng họp số một.

Đúng 10 giờ sáng, quản lý của IC, Park Jihyo bước vào phòng với một cốc cà phê trên tay, thần thái sáng láng, đại loại là vẻ mặt của một người có đội tuyển vừa đạt giải vô địch Quốc tế.

Jihyo là một nữ beta ngoài ba mươi, từng là tuyển thủ đi rừng thế hệ đầu của IC, vì thế mà có tình cảm rất sâu với IC, cũng xem tuyển thủ như đàn em mà hướng dẫn.

Bên cạnh Jihyo là Kim Namjoon, huấn luyện viên chiến thuật, từng là một tuyển thủ đường giữa huyền thoại mà ông chủ câu lạc bộ game đã tốn một khoảng lớn để mời về. Kim Namjoon xuất thân từ khu vực Bắc Mỹ, đã hai lần đạt giải Quốc tế và ba lần đạt giải cá nhân MVP mùa giải.

Người này cũng khá đặc biệt. Tuyển thủ khác giải nghệ vì xuống phong độ hoặc chấn thương, nhưng anh ta lại tuyên bố giải nghệ lúc đang ở đỉnh cao, để rồi sau đó công bố nhận được học bổng thạc sĩ văn học dương đại ở một đại học có tiếng ở Châu Âu. Nghe đâu Namjoon vẫn đang tiếp tục học tiến sĩ từ xa trong khi làm huấn luyện viên cho IC.

Hai người quản lý và huấn luyện viên bước vào phòng, quét mắt một lượt nhìn những người bên trong. Đội hình chính thức của IC đã có mặt đầy đủ:

Đường trên Huening Kai, alpha nam; Đi rừng Kim Minjeong, alpha nữ; đường giữa kiêm đội trưởng Yu Jimin, beta nữ; và cuối cùng là bộ đôi đường dưới support Beomgyu và xạ thủ Soobin.

Ngoài ra, còn có Yoon Seunghyun, tuyển thủ đường trên vừa giải nghệ sau chiến thắng vừa qua do chấn thương cổ tay.

Trước đó, Huening Kai là thành viên dự bị được đào từ một câu lạc bộ game khác, vốn tổ huấn luyện chỉ định để cu cậu đánh thử cùng đội hai ở mấy giải nhỏ vừa. Thế nhưng trong trận chung kết Thế giới vừa rồi, tuyển thủ đường trên cũ Seunghyun đã bị chấn thương, vết thương tái phát trong trận tranh điểm quyết định. Đội huấn luyện không còn lựa chọn nào khác bèn để cậu chàng thay thế.

Vốn mọi người không ôm hy vọng quá nhiều, nhưng không ngờ trong một pha tranh rồng, Huening Kai cầm tướng Ambessa 1v2 rừng và xạ thủ đối diện, còn gặt được mạng của xạ thủ và đánh rừng nhà đội bạn tàn máu. Một màn này lật ngược thế cờ giúp IC vượt lên dẫn trước kinh tế, cuối cùng chiến thắng ngặt nghèo. Có thể nói, trong lịch sử LCK* từ trước đến giờ, Huening Kai có màn debut ngầu nhất.

(LCK - đại loại là liên minh các đội thuộc khu vực Hàn Quốc)

Hiện tại, thiếu niên hung thần ác sát gặt đầu xạ thủ đội bạn lại đang vô cùng vui vẻ cầm đồ ăn vặt chia cho mọi người. "Đây là đặc sản đảo Jeju đó, em đã mua rất nhiều kẹo dẻo quýt. Beomgyu hyung, em nhớ anh thích kẹo dẻo đúng không?"

Beomgyu không nỡ nói với thằng nhóc này rằng loại kẹo dẻo quýt này bán đầy trong khu thương xá, chỉ đành nhận lấy rồi khen ngon. Choi Soobin như đọc được ý nghĩ của cậu, có điều tên này còn lâu mới tế nhị được như Beomgyu, vừa mở mồm toan nói: "Không phải cái này được bán đầ-"

Chưa kịp nói hết đã bị Beomgyu nhét một viên kẹo vào miệng.

Yu Jimin thấy vậy cũng nhanh chóng đánh lạc hướng, bày ra đống đồ mình mang từ quê lên. "Đợt rồi về nhà, mẹ chị làm mứt hồng khô, mỗi người nếm một ít đi."

Kim Minjeong ngược lại có vẻ biếng nhác, chỉ tựa đầu lên vai Jimin ngáp ngắn ngáp dài. Giờ tập luyện bình thường bắt đầu lúc 11 giờ trưa, cô nàng và Choi Soobin là hai kẻ thi nhau nộp phạt tiền đến muộn. Hiện tại mới mười giờ sáng đã bắt họp, Beomgyu đồ là nếu Jimin không kéo Minjeong đi cùng thì bà chị này có khả năng ngủ luôn đến chiều.

Ban huấn luyện nhìn mọi người ríu rít, ăn vài miếng bánh, hỏi thăm nhau vài câu, sau đó mới từ tốn bắt đầu. Park Jihyo mở lời: "Đạt cúp thế giới rồi, cũng nghỉ ngơi rồi, hiện tại chúng ta khởi động, trở lại với mục tiêu tiếp theo. Buổi họp hôm nay có ba nội dung chính."

Cô nói xong, Kim Namjoon liền mở màn trình chiếu. Phòng họp thực ra cũng là phòng nghỉ, không có bày biện bàn ghế giống doanh nghiệp, mà như phòng nghe nhìn. Có dãy ghế sofa ghép thành hình chữ U, đối diện với màn hình máy chiếu lớn. Đây là phòng chuyên dành để VOD review* - nghĩa là phát lại trận đấu từ nhiều góc độ khác nhau để phân tích, bàn luận và rút kinh nghiệm.

(*Video On Demand)

Park Jihyo uống một ngụm cà phê, nói: "Đầu tiên, thông báo một chút về kế hoạch huấn luyện cho top laner mới của chúng ta - Huening Kai." Huening Kai có hơi bẽn lẽn nhìn quanh, cựu tuyển thủ đường giữa Seunghyun vươn tay bóp vai cậu trấn an. Jihyo mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng sang bộ đôi đường dưới đang nhỏ giọng tranh cãi gì đó với nhau. Beomgyu và Soobin bắt gặp ánh nhìn của huấn luyện viên trưởng thì ngoan ngoãn thu vuốt về, ngồi thẳng lại. Jihyo hài lòng nói tiếp: "Sau đó là về chuyện Soobin phân hóa thành Alpha. Hôm đó Soobin phân hóa ngay trên livestream, để tránh fan đoán già đoán non thì bên truyền thông có ý muốn để Soobin tiết lộ để trấn an fan. Dĩ nhiên, nếu Soobin không muốn tiết lộ thì chúng ta cũng có thể nghĩ cách khác." Cô nhấn mạnh. "Cuối cùng, chúng ta sẽ phân tích trận đấu vòng Chung kết vừa qua."

Kim Namjoon mở laptop, nói: "Thật ra hôm sau thi đấu chúng ta có phân tích nhanh qua rồi, nhưng lúc đó tôi chủ yếu chỉ ra các pha xuất thần của mọi người." Anh ta đẩy kính cười nói: "Do là cúp thế giới đầu tiên, tôi muốn mọi người tận hưởng niềm vui, cũng không muốn mọi người nghĩ về lỗi lầm trước kỳ nghỉ. Hiện tại, nghỉ ngơi xong rồi, chúng ta tập trung phân tích các vấn đề và các sơ suất lặt vặt."

Nghe vậy, cả đội nghiêm túc hẳn lên.

Thông báo về Huening Kai thực ra cũng không có gì, mọi người đều đã sớm biết cậu sẽ thay thế Seunghyun - tuyển thủ đường trên đã đồng hành cùng IC bốn năm. Seunghyun đã chơi được gần bảy năm, vốn đã định giải nghệ nhưng do IC mãi không tìm được người chơi đường trên thay thế nên đã cố trụ lại. Có thể được giải thế giới trước khi giải nghệ âu cũng là một kết cục hoàn hảo. Hiện tại có Huening Kai đầy tiềm năng kế thừa, anh ta cũng yên tâm lui về sau.

Nghe nói đã có câu lạc bộ khác rục rịch muốn mời Seungho về làm huấn luyện viên cho đội tuyển trẻ của họ. Lần sau gặp lại, có khi đã đứng ở hai bên khác nhau rồi. Mọi người ngậm ngùi một phen.

Đến chuyện phân hóa của Soobin, không khí có phần sôi nổi hơn một chút.

Soobin nhún vai: "Em không có vấn đề gì với việc thông báo. Mọi người cứ hẹn ngày giờ livestream là được."

Kim Minjeong co chân, ôm gối ngồi trên sofa, bộ dạng rất hóng hớt: "Không phải, ông hai mươi tuổi rồi còn phân hóa gì nữa?"

Quả đúng vậy, bình thường, giới tính thứ cấp sẽ được xác định trong khoảng từ 14 đến 18 tuổi. Choi Soobin năm 15 tuổi đã được xác định là Beta, hắn ta cùng ăn cùng ngủ với Beomgyu (omega) mấy năm qua chẳng có chút phản ứng gì, không hiểu sao đến hiện tại mới phân hóa thành Alpha.

Đây cũng là vấn đề Beomgyu muốn hỏi từ tối qua, và Soobin đã hứa hẹn sẽ giải đáp hôm nay. Cậu quay đầu nhìn hắn chằm chằm.

Soobin vươn tay đẩy đầu cậu ra, rất nhẹ thôi. Hắn phủi vụn bánh trên tay, bình tĩnh nói: "Bác sĩ nói tôi vẫn luôn là Alpha, có điều thuộc dạng phân hóa muộn. Bộ tiếp nhận pheromone của tôi phát triển chậm. Bác sĩ nói dạo gần đây có lẽ do tiếp xúc gần với pheromone của omega nên mới bắt đầu phân hóa."

"Bộp" một tiếng, Beomgyu đánh rơi gói kẹo dẻo. Cậu vội nói 'xin lỗi' rồi khom người nhặt lên.

Kim Minjeong há hốc mồm: "Á à, hóa ra cậu hẹn hò với omega sau lưng chúng tôi. Ủa mà khoan, câu lạc bộ chúng ta làm gì có omega nào. Vậy là người ngoài đội rồi?"

Beomgyu nuốt nước bọt. Ôi, đệt, cậu nghĩ. Có đấy. Omega ấy đang ngồi ngay đây trong phòng đây.

Cậu không kiềm được liếc nhìn Jihyo - một trong số ít những người biết bí mật của cậu. Cậu rất nhanh quay đầu nhìn nơi khác, cũng không dám mở miệng, sợ rằng nói bất kì điều gì cũng như 'lạy ông tôi ở bụi này'.

Ngoài chuyện đó ra, Beomgyu cũng hơi hốt hoảng. Như lời Soobin nói, hắn phân hóa lẽ nào là vì suốt ngày dính với cậu??

Beomgyu lần nữa như muốn nghẹn mớ kẹo dẻo, bèn chộp lấy cốc nước bên cạnh hốc một hơi lớn. Uống xong, cậu mới muộn màng nhận ra đây hình như là cốc của Soobin.

Beomgyu: ...

Rất may, mọi người chẳng hề nhận ra cậu có gì lạ. Soobin đảo mắt, còn mãi đáp lời Minjeong: "Nói gì đấy? Không phải đợt chung kết vừa rồi thi đấu với đội có tuyển thủ omega sao?"

Đợt chung kết vừa rồi họ đụng độ đội tuyển KINGS khu vực Bắc Mỹ, đội ấy có một tuyển thủ omega đã công khai giới tính thứ cấp. Hai đội tuyển ở cùng khách sạn, ăn cùng phòng ăn, đôi khi còn phỏng vấn, quay hậu trường, đấu tập các thứ... Trận chung kết diễn ra chỉ trong một đêm, nhưng thời gian thực tế họ dành ở địa điểm thi đấu là gần một tuần. Choi Soobin nói vậy, mọi người cũng chẳng thấy sai ở đâu.

Yu Jimin lại có chút tò mò nói: "Soobin, em thực sự không có quan hệ gì với tuyển thủ omega đội bạn sao?"

Soobin lắc đầu. Hắn nhớ omega nọ chơi vị trí AD đối đầu với hắn, có hai trận ép đường hắn cực kì khó farm. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì không có ấn tượng nào khác.

Jimin giờ mới kể lại: "Sau trận đấu mọi người cùng tham gia tiệc tối mà, à, lúc đó em với Beomgyu lại trốn đi chơi đâu rồi nên không biết. Người ta đến tìm chị, hỏi xin cách liên lạc với em đó. Nên chị đã tưởng hai người có gì."

Chuyện này Beomgyu cũng mới biết. Cậu nhướng mày nhìn Soobin. Người sau nhún vai. "Thực sự không có gì. Hình như có add ID game, nhưng khác khu vực, em cũng không hay dùng ID server Bắc Mỹ."

Kim Minjeong nhận lấy mứt hồng từ Jimin, trêu: "Cái tên này từ trước khi là alpha đã thu hút omega lắm rồi, hiện tại là alpha thì chẳng biết thế nào."

Soobin mát mẻ vặn lại: "Cậu lại nhầm, biết đâu người ta có xu hướng tính dục là beta, sau khi biết tôi là alpha lại chẳng chạy dài." Hắn ngáp dài, tựa người ra sau. "Làm alpha có gì hay đâu, phiền bỏ xừ."

Các Alpha trong phòng: ...

Beomgyu nhìn hắn, không kiềm được vươn tay chọt má một cái. Soobin liếc mắt, hỏi: "Cái giề?"

Beomgyu cười, khẽ lắc đầu. Chỉ là trong khoảnh khắc, cậu bỗng có cảm giác "quả nhiên là vậy". Soobin từ trước đến giờ đều rất ghét những chuyện phiền toái. Đối với anh ta, có khi việc phân hóa thành alpha còn không thú vị bằng thử combo đường dưới mới.

Nếu vậy, có lẽ cậu cũng chẳng cần phải lo lắng lắm. Nhỉ?

Beomgyu bỗng nhớ mùi pheromone của Soobin, như trầm hương, lại như mùi whisky khiến người ta váng vất. Hiện tại, mùi hương ấy đã nhạt đi rất nhiều, nhưng vẫn không thể giấu được rằng đây là pheromone của một alpha.

Nếu như Beomgyu không dùng loại thuốc ức chế đặc biệt kia, cậu cũng sẽ mang theo một mùi hương nhàn nhạt như vậy, tố cáo sự thật rằng cậu là omega.

Beomgyu thở dài.

Lúc này, Kim Namjoon nãy giờ vẫn yên lặng đột nhiên lên tiếng: "Ờ, chuyện này coi như xong. Giới tính mới của Soobin sẽ được thông báo lên ban quản lý và hiệp hội. Thực ra đây vốn là chuyện cá nhân của tuyển thủ, không cần phải công bố. Chẳng qua do Soobin phân hóa ngay trên livestream, dù sao cũng nên cho fan một lời giải thích."

Giới tính thứ cấp là thông tin nhạy cảm, nhưng theo quy định của Riot và hiệp hội thể thao điện tử quốc tế, các tuyển thủ chuyên nghiệp phải cập nhật hồ sơ y tế khi có thay đổi lớn liên quan đến thể trạng và hormone, đặc biệt nếu có thể ảnh hưởng đến thi đấu. Việc này nhằm bảo đảm tính minh bạch, công bằng trong hệ thống quản lý, đồng thời cũng giúp xử lý đúng cách nếu xảy ra sự cố y tế bất ngờ trong lúc thi đấu. Dĩ nhiên, các thông tin này đều được bảo mật tuyệt đối. Trừ khi tuyển thủ tự mình công bố, không ai có quyền tiết lộ ra.

Thế nhưng phàm là Alpha thì chẳng ai lo lắng chuyện có tiết lộ hay không. Thậm chí, có nhiều tuyển thủ Beta còn cố tình không đính chính, để fan suy đoán mình thành Alpha.

Kim Namjoon không bàn thêm vấn đề này nữa, mà chuyển sang nội dung cuối cùng: "Giờ thì chúng ta phân tích game."

Dứt lời, màn hình được nối với máy tính, mọi người liền thấy Kim Namjoon mở ra các thư mục. Tổ huấn luyện viên hẳn đã dành thời gian xem đi xem lại, tổng kết rồi phân ra các pha cần luận bàn.

Do đã cùng nhau xem trước một lần rồi, lần này tổ huấn luyện chỉ chọn ra các pha cần góp ý. Thế nhưng nhìn sơ qua cũng đến hơn năm mươi video nhỏ. Thi đấu chuyên nghiệp là vậy, mỗi chi tiết đều có thể ảnh hưởng đến đại cục, công việc của ban huấn luyện là rà soát mọi lỗi sai để tuyển thủ nhận ra và rút kinh nghiệm.

Ví dụ như hiện tại, Namjoon chiếu một đoạn ngắn tưởng chừng như không có gì: trên màn ảnh lớn, tướng do Jimin điều khiển bị người chơi đường giữa và đi rừng cùng đuổi đánh đến gần sát trụ, chỉ còn một chút máu, Jimin bèn lùi lại, hai người phe địch thấy không thể đuổi tiếp, cũng quay về, không ai được mạng nào.

Thế nhưng Namjoon lại nói: "Trong pha này không có lỗi nào lớn, nhưng em bỏ lỡ mất hai con lính, dẫn tới khi giao tranh ở đường trên bên họ chiếm ưu thế. Lẽ ra khi thấy Minjeong đến hỗ trợ, em có thể kéo dài thời gian, rồi dùng Q lấy nốt hai con lính này."

Thời gian đầu, ai cũng phải làm một công việc tưởng chừng nhàm chán nhất trần đời: farm lính. Giết lính sẽ có tiền vàng dùng để mua trang bị. Jimin mất hai con lính ở giai đoạn đầu, đồng nghĩa mất khoảng 28 vàng. Số vàng này nghe không lớn, nhưng có thể dẫn đến việc thiếu tiền mua trang bị. Khi đánh nhau, đối thủ nhiều hơn một trang bị có thể đánh ra sát thương lớn hơn, vậy là thiệt thòi.

Jimin gật đầu, nói sẽ rút kinh nghiệm, họ lại chuyển sang video khác.

"Chỗ này, Poppy của Beomgyu tìm góc rất tốt, bật ulti đánh được hai người ra khỏi trận. Thế nhưng nếu em để ý kỹ, chỉ cần chờ Lee Sin của Minjeong tung vô ảnh cước đá thêm một người đến gần thì em có thể nện bay luôn rừng của họ. Còn lại mỗi xạ thủ và hỗ trợ thì sẽ dễ giải quyết hơn. Jimin cũng không phải chết."

"Vâng, em hiểu rồi. Lúc đó em mãi nhìn Azir phe địch, sợ cậu ta dùng ulti."

"Chỗ này Seunghyun đứng sai vị trí, đội bên kia có tầm nhìn, phát hiện ra cậu bèn đi bắt lẻ. Từ lúc này phe ta bị chia cắt ra hai nửa, mọi người thấy ý đồ của họ không?" Namjoon xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay, vẽ ra một đường. Có thể thấy cựu tuyển thủ đường trên của IC bị tách ra khỏi bốn người còn lại, sau đó bị khống chế, Beomgyu muốn hồi máu cho anh ta cũng không đủ khoảng cách.

Jihyo ngồi cạnh tiếp lời: "Giao tranh tối kỵ nhất là đứng sai vị trí. Nhưng mà sau đó mọi người cũng quá tham chiến. Lẽ ra từ lúc mất một trong những chủ lực gây sát thương thì cần lùi lai chấn chỉnh đội hình, thế nhưng lúc này Minjeong lại nhào lên. Giết được support đối diện, nhưng rồi sao? Chính em và Beomgyu cũng bay màu. Còn lại Jimin và Soobin đều máu yếu cả, không thể làm gì khác ngoài bỏ chạy về nhà."

Minjeong gãi đầu, nói nhỏ: "Lỗi em. Lúc đó em nghĩ Nami của Beomgyu còn ulti, có thể khống chế bọn họ. Lúc đó chị Jimin có call quay về, nhưng em nghĩ có thể lên..."

Beomgyu nhớ lại: "Support Alista bên họ vẫn còn tốc biến, cậu ta húc em một cái gây choáng, em không phản ứng kịp."

Jihyo kết luận, hướng về Minjeong mà nói: "Về sau nghe lời Jimin."

Jimin dở khóc dở cười vươn tay vỗ vỗ đầu Minjeong rầu rĩ.

"Đã rõ."

Cảnh tiếp theo, Namjoon quan sát, pause màn hình, nói: "Đoạn này, Beomgyu bật flash chắn ulti cho Soobin rất đẹp. Soobin có 4 mạng hạ gục, đang là người giàu nhất bản đồ. Nếu xạ thủ bên họ lấy được mạng này sẽ được cộng tiền thưởng rất nhiều."

Soobin nhớ lại lúc đó, bản thân chỉ còn đúng một chấm máu. Xạ thủ đối diện bật ulti, ulti này thực ra sát thương không cao, nhưn6yhg lại có điểm trí mạng là tất trúng. Không cần nhắm bắn, chỉ cần chọn mục tiêu, mục tiêu ấy chạy đến bao xa cũng sẽ bị bắn trúng, trừ khi có người đỡ giùm. Beomgyu lúc đó ở khá xa, bản thân cũng chỉ còn một chấm máu, nhưng cậu đã dùng tốc biến quý giá vẫn luôn để dành, nhảy đến ngay cùng lúc đạn bắn tới, chắn cho Soobin sát thương trí mạng này.

Beomgyu lúc này phổng mũi nói: "Chuyện, muốn lấy mạng xạ thủ của tui ư? Phải hỏi ý tui đã." Nói rồi quay sang Soobin, chớp chớp mắt: "Có phải lúc đó liền muốn quỳ xuống cầu hôn em không-"

Quen thói đùa cợt, hiện tại cậu nói song liền tự thấy ngượng. Beomgyu xoắn xuýt trong đầu: ngượng cái gì chứ? Choi Soobin là alpha thì đã sao? Cư xử bình thường đi tôi ơi!!

Soobin nhìn vẻ mặt của cậu, bàn tay ngứa ngáy muốn làm gì đó, bóp mũi, véo má, kiểu vậy. Thế nhưng ở đây hơi đông người nên hắn kiềm lại, chỉ đảo mắt nói: "Lúc ba người phe địch băng trụ giết anh đây cũng không biết mày đang ở đâu."

Beomgyu rất quang minh chính đại nói: "Lúc đó em đang đẩy trụ đường trên mà! Cái chết của anh không vô nghĩa!"

Soobin cười khẩy, từ chối cho ý kiến. Hắn cũng chỉ muốn trêu cậu thôi chứ cũng không giận thật. Thi đấu là vậy, support không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh xạ thủ. Đôi khi phải hi sinh cái gì đó để chiếm lấy lợi thế.

Cứ thế, hai tiếng đồng hồ trôi qua. Beomgyu ngồi nghe đến có hơi mỏi mệt, như mọi khi quen thói muốn tựa đầu vào vai Soobin. Người còn lại thấy động tác của cậu, cũng theo phản xạ ngồi thẳng dậy. Thế nhưng, Beomgyu vừa mới nghiêng đầu đã khựng lại.

Alpha. Một hồi chuông cảnh báo bỗng vang lên trong đầu. Người này là Alpha.

Beomgyu bất chợt ngồi thẳng người dậy. Cậu tập trung nhìn vào màn hình, chẳng dám nhìn sang Soobin. Cũng vì vậy, cậu bỏ lỡ ánh mắt khó hiểu, ân ẩn chút mất mát của người còn lại.

Những người khác trong phòng không nhận ra chuyển biến nho nhỏ này, tất cả đều đang tập trung nhìn màn hình.

Đến clip cuối cùng, vừa thấy thumbnail, mặt Huening Kai thoáng chốc đỏ bừng.

Namjoon nghiêm mặt nói: "Huening Kai, lần trước tôi khen màn cướp rồng của em, nhưng lần này tôi phải hỏi một câu: Làm sao mà em lại để con cóc trong rừng cắn chết thế hả?? Lúc đó còn ít máu như vậy, em không lo về nhà lại đi đâu? Lần này quái rừng giết không tính, nhưng em nên nhớ đối thủ có Jinx có chiêu cuối Tên Lửa Đạn Đạo đi toàn bản đồ. Chỉ cần để lộ tầm nhìn, đối thủ hoàn toàn có thể dễ dàng lấy mạng hạ gục từ em!"

"Vâng... em đã biết rồi ạ." Huening Kai cúi đầu buồn bã. Đợt đó họ giao tranh gần hang rồng nhưng lại thua, chỉ có thể tháo chạy giữ mạng. Huening Kai lúc đó chỉ còn thiếu chút tiền là có thể mua thêm một trang bị tăng sát thương nên đã cố đấm ăn xôi đi giết quái rừng.

Nào ngờ không những không giết được mà còn bị con cóc trong rừng cho lên bảng đếm số. Cũng may do không phải đối thủ giết nên team địch cũng không có thêm tiền thưởng, nhưng màn đó có hơi... nhục.

Đường đường là tuyển thủ chuyên nghiệp lại bị con quái rừng sát thương yếu xìu giết chết. Cái cảnh đó đã bị fan lẫn anti đem đi chế ra 7749 kiểu meme. Huening Kai mỗi lần nhớ lại đều muốn tìm cái hố chui đầu xuống.

Beomgyu an ủi cậu ta: "Thôi không sao, cậu ráng lấy được vài cái pentakill thì người ta sẽ sớm quên chuyện này thôi."

Huening Kai: "..."

Ông tưởng pentakill là lá rụng đầy đường ha gì mà muốn lấy là lấy?

Luận bàn kết thúc, cả bọn tản ra. Trước khi rời khỏi phòng, Jihyo nói: "À, quên mất, còn một chuyện nữa." Jihyo lấy ra một phong bì từ trong xấp tài liệu, sau đó đẩy lên bàn. "Đây là vé tham gia triển lãm kỷ niệm 20 năm phát hành game, bên Riot vừa gửi qua cho mấy đứa. Hôm nào có thời gian thì nhớ lượn qua để người ta chụp vài tấm ảnh với tư cách đương kim vô địch."

Lần trước, bọn họ thắng giải Quốc tế do nhà phát hành game tổ chức, cũng là kỷ niệm 20 năm phát hành game. Riot đã mời đội thắng góp mặt trong video giới thiệu game sẽ được trình chiếu tại triển lãm kỷ niệm 20 năm. Video này là một dạng video hướng dẫn nhập môn cho người mới, nghe nói sẽ được chiếu trên trang web chính thức trong mấy năm tới. Đây chính là thể diện của đương kim vô địch năm thứ 20.

Lúc họ ra khỏi phòng họp, Beomgyu kéo tay áo Soobin, nói: "Tài khoản game vẫn còn hạn chế chưa được giải quyết, tui với ông không có gì làm, ngày mai đi luôn không?"

Soobin đút hai tay vào túi, lơ đễnh nhìn xuống mái đầu hơi xù của Beomyu, nói: "Ờ. Đi xong ghé về nhà một chút, mẹ anh nói lâu rồi không gặp em."

Beomgyu: "Ùa, được nha, rồi đi ăn tối luôn? Nhớ cái nhà hàng hôm trước tui chia sẻ không? Đi thử nha."

"Ừ."

"À, còn có bộ phim hôm trước mình nói ấy, nếu ngày mai có suất chiếu thì đi luôn ha."

"Ờ."

Ba người còn lại phải leo rank nhìn theo: "..."

Minjeong nói: "Ước gì tài khoản tôi cũng bị hạn chế."

Jimin trừng mắt nhìn cô: "Không phải mới được gỡ tuần trước thôi à?"

Kim Minjeong vừa thắng chung kết xong, liên hoan đã đời rồi không lo nghỉ ngơi mà lên mạng cày rank, gặp phải anti fan có tiếng. Đang có hơi men trong người, chị gái này liền đánh người ta bầm dập trong game, xong còn cãi tay đôi rồi lỡ mồm văng tục. Thế là cúp thế giới cầm chưa nóng tay đã ăn ngay cảnh cáo từ liên minh, tài khoản cũng bị hạn chế năm ngày.

Cả cái đội này, ai cũng biết rằng chỉ có mid Yu Jimin mới trị được kẻ điên đi rừng là Kim Minjeong. Cô vừa nói xong, Minjeong liền ngoan ngoãn im miệng.

End chapter 1.

Bingsoo: fic mới, có hơi ngẫu hứng. Sẽ từ từ giải thích mấy thuật ngữ game cho người hông chơi sau, các tình iu kiên nhẫn nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #soogyu