Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Thật ra, chỉ có đúng một cái giường

Sáng hôm sau, Beomgyu và Soobin chưa đến tám giờ đã dậy. Đối với tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói thì đây tuyệt đối là kỳ tích. Thế nhưng hôm nay là đặc biệt. Bởi vì còn muốn về thăm nhà ở Ansan cách gần một giờ lái xe, hai người phải tính toán thời gian đi sớm.

Đang là tháng mười hai, nhiệt độ bên ngoài là 2 độ C. Beomgyu mặc áo len oversize màu nâu, khoác bên ngoài áo lông vũ màu trắng, trông như một chú gấu nhỏ. Cậu đứng ở huyền quan thay giày, bỗng cảm giác có gì đó là lạ bèn hơi ngẩng đầu.

Choi Soobin mặc một chiếc áo cổ lọ màu trắng, áo khoác màu đen kiểu dáng tương tự của cậu. Quần kaki thoải mái tôn lên đôi chân dài. Lúc này hắn đã chuẩn bị xong, đang đút tay vào túi nhìn cậu.

Beomgyu khẽ hít mũi, lần nữa xác nhận. Không có mùi. Không có pheromone alpha.

Ể?

Beomgyu có hơi ngẩn ra. Thế nhưng cậu cũng không định hỏi. Beta thông thường không nhạy với pheromone. Hiện tại mà hỏi thì chẳng khác nào tự thừa nhận. Hơn nữa không ngửi được pheromone cũng không có gì không tốt.

Hôm nay cậu đã chuẩn bị tinh thần sẽ ngồi gần như cả ngày trong xe kín cùng Soobin. Dù đã dùng thuốc ức chế, nhưng tiếp xúc với pheromone alpha ở khoảng cách gần cũng sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều. May mà không ngửi thấy gì.

Có lẽ thuốc ức chế mà bệnh viện cho Choi Soobin có tác dụng khử luôn pheromone. Beomgyu lơ đễnh nghĩ, sau đó vội mang giày cho xong.

Tám giờ ba mươi, hai người ra xe cùng nhau.

"Ghé triển lãm trước nhé?" Soobin hỏi khi ngồi vào ghế lái, đồng thời vươn tay chỉnh kính chiếu hậu.

Đây là xe của Soobin, là một con Bentley bốn chỗ vừa mới mua tháng trước. Beomgyu cũng có bằng lái nhưng cực chẳng đã cậu mới động đến vô-lăng. Dù sao đi đâu cũng đã có Soobin.

"Ừm. Tiện đường dừng ở The Coffee Stand mua hộ em cốc cà phê với."

"Vừa nãy anh pha cà phê hỏi có uống không thì bảo không."

"Vừa nãy không, bây giờ muốn không được sao? Hơn nữa cà phê anh pha nhạt thếch."

Soobin thôi không nói gì nữa, vẻ mặt vẫn có vài phần bất mãn nhưng cuối cùng cũng dừng lại ở quán cà phê mà Beomgyu thích. Nhiệt độ trong xe được chỉnh rất ấm áp, Beomgyu vốn còn ngồi trò chuyện một lúc, hiện tại hai mắt đã híp lại, thiêm thiếp ngủ mất. Soobin nhìn cậu trong chốc lát, khóe môi khẽ cong lên. Hắn khẽ khàng tháo dây an toàn rồi xuống xe, vào tiệm mua cà phê cho cậu.

Hắn mua một cốc americano và một cốc trà đá cho bản thân. Ngẫm lại một chút, Soobin nói với nhân viên: "Cốc americano làm ơn decaf giúp tôi, cảm ơn."

Có lẽ hiếm lắm mới thấy khách hàng muốn decaf vào sáng sớm, nhân viên không kiềm được liếc nhìn thêm vài lần. Vị khách này dáng người cao ráo, đội mũ lưỡi trai còn đeo khẩu trang, đường nét lộ ra lại trông có phần quen thuộc.

Nhân viên chắc mẩm trong lòng là người nổi tiếng nào rồi, có điều cô không chắc là ai.

Cà phê làm xong, Soobin liếc mắt nhìn thấy huy hiệu IC trên áo cô, là goods bản giới hạn mùa giải trước. Hắn bèn kéo khẩu trang xuống một chút, hơi cúi đầu nói "cảm ơn". Trước khi nhân viên kịp phản ứng, hắn đã mang cà phê ra ngoài rồi.

Nếu Soobin đoán không sai, cốc cà phê này thể nào cũng vào tay hắn. Hắn đã uống cà phê ở gaming house rồi, vì quả tim khỏe mạnh, chỉ có thể bảo nhân viên làm decaf.

Sự thật chứng minh, Soobin quả nhiên hiểu Beomgyu. Cậu vừa thấy cốc trà đá vị chanh trong tay Soobin liền nhìn chằm chằm, và trong thời gian chuyến xe ngắn đến triển lãm, đến lúc cậu bước xuống xe thì đã cầm trong tay cốc trà rồi.

Soobin nhấp một ngụm americano decaf, từ tốn bước theo hỗ trợ nhà mình bước vào triển lãm. Ban nãy trước khi đi hắn có báo với Jihyo, Jihyo đã sớm thông báo cho ban tổ chức. Lúc hai người đến, nhân viên đã chờ sẵn, đưa họ bản đồ triển lãm, sau đó đưa họ đi chụp ảnh ở vài chỗ để làm truyền thông. Chụp ảnh xong, hai người lại đi lòng vòng xem thử.

Beomgyu kéo Soobin xềnh xệch đến phòng chiếu phim, cậu cực kì muốn xem cái đoạn video hướng dẫn chơi game mà họ đã làm.

Beomgyu nhớ là bên Riot đã sớm chuẩn bị, ngay sau hôm bọn họ đăng cai quán quân thì đã được đưa đến trường quay. Thực ra bọn họ chẳng phải làm gì nhiều, chỉ cần đọc theo kịch bản. Tuy nhiên quay vội như vậy nên Beomgyu chẳng biết kết quả cuối cùng sẽ là thế nào.

Khu hướng dẫn cho người mới từ sớm đã có khá đông người, hầu hết đều là fan của đương kim vô địch. Hai người vừa đến đã nghe âm thanh lanh lảnh của một nhóm thiếu niên.

"Á á á, Beserk ngầu quá. Tui nhất định phải tải cái video này về, đi ngủ cũng phải nghe."

Beserk là ID game của Kim Minjeong. Đây hẳn là fan của đi rừng nhà họ.

"Không thể tin được họ lại lấy đoạn Lupin solokill Angel mà không lấy cái đoạn triple kill kia."

"Ông không biết gì cả, đoạn solokill ấy đắt giá hơn gấp trăm lần cái solo kill. Lúc đó Angel thân full tank lại còn hơn Lupin cả hai cấp, còn có support kè kè cạnh bên. Lupin dùng Ezreal hạ gục được Angel, lấy luôn tiền thưởng rồi đẩy ngã cả trụ, cả trận ngược gió từ đó xoay chuyển đó."

Có người đi tới trong hành lang hẹp, Soobin theo phản xạ nắm cánh tay của Beomgyu kéo về phía mình một chút. "Cẩn thận," hắn nói, nhưng không ngờ được phản ứng của Beomgyu sau đó.

Cậu giật mình, như chú mèo bị xù lông giật tay lại. Hai người ngỡ ngàng nhìn nhau, cuối cùng Beomgyu gãi đầu. "Em đang tập trung nghe lén fan, anh đừng có làm em giật mình chứ."

Soobin bình thản "ờ" một tiếng, đút tay vào túi quần chậm rãi đi vào trong.

Khu vực giới thiệu game được phân ra theo từng khu tiếp nối nhau: giới thiệu game, quy tắc chơi, các vị trí. Có năm vị trí, mỗi người trong đội IC sẽ thuyết minh tương ứng với vị trí của họ, đồng thời đề cử vài vị tướng mà họ tâm đắc.

Tuy nhiên, lúc quay video, bên sản xuất đã yêu cầu Soobin thuyết minh cả phần giới thiệu sơ lược về game, vì giọng của hắn hay.

Lúc họ bước vào, liền nghe thấy một thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên:

"Liên Minh Huyền Thoại, hay còn gọi là League of Legends, là một trò chơi đấu trường trực tuyến được phát triển bởi Riot Games. Trong game, hai đội gồm năm người điều khiển các tướng có kỹ năng riêng biệt, phối hợp chiến thuật để đối đầu với nhau. Mục tiêu cuối cùng là phá hủy Nexus - căn cứ chính của đối phương."

Màn ảnh chuyển đến một bản đồ hình thoi.

"Trận đấu diễn ra trên bản đồ Summoner's Rift, được chia thành hai phần tam giác đối xứng. Trụ Nexus được đặt tại hai đầu tam giác trên bản đồ. Có ba con đường dẫn đến Nexus: đường trên, đường giữa và đường dưới. Mỗi đường có ba trụ phòng ngự, phải phá hủy mới có thể tiến vào sâu hơn. Nhiệm vụ của người chơi là phá hủy trụ của đối phương, bảo vệ trụ của mình, cho đến lúc đánh được đến Nexus của team địch."

Đúng lúc này, gương mặt của Soobin mới xuất hiện. Hắn mặc áo đội tuyển, mái tóc tạo hình đơn giản, đeo headphone nhìn thẳng vào màn hình.

Lúc này, người xem xung quanh đã không kiềm được mà phát ra âm thanh kích động.

Beomgyu nghe được nào là "chồng ơi", "đẹp trai quá" các thứ các thứ. Cậu liếc sang Soobin, người vẫn cầm cốc cà phê cậu nằng nặc đòi đổi, không biết sao trong lòng có chút vui vẻ kỳ lạ.

Lúc này, Soobin trên màn ảnh tự giới thiệu: "Tôi là Choi Soobin, người chơi đường dưới thuộc đội Iron Clutch."

"Đường dưới," Soobin nói, cùng lúc màn hình zoom vào khu vực dưới cùng của bản đồ, nơi đó có một nhân vật đang đứng - chính là [Cung Thủ Băng Giá] Ashe. Soobin khẽ nói tiếp: "Là vị trí của các xạ thủ. Xạ thủ là loại tướng có khả năng bắn tầm xa, thường sẽ là người đảm nhận đánh ra sát thương lớn vào cuối game, cũng là người không thể thiếu trong việc đẩy trụ."

Vừa nói, nhân vật Ashe di chuyển, bắt đầu tiếp cận trụ phòng ngự của đối phương. Thế nhưng nửa chừng, hai nhân vật khác từ dưới trụ chui ra. [Tay săn tiền thưởng] Miss Fortune của đội đối diện dùng mưa đạn và một phát bắn thường đốt mất 1/3 thanh máu của Ashe.

Soobin bình tĩnh nói: "Thế nhưng xạ thủ có một điểm yếu: máu thấp, cực kì dễ chết."

Vừa nói xong thì đội đối diện xuất hiện thêm một nhân vật: [Tiểu thư ánh sáng] Lux. Lux thả một kỹ năng Q trói chân khiến Ashe không cử động được.

Mắt thấy Ashe sắp cạn máu thì đúng lúc này, một ánh sáng xanh xuất hiện trên màn hình, và một giọng nói trong trẻo vang lên: "May mà cậu không một mình, ha?"

Một ký hiệu đèn lồng màu xanh rơi dưới chân Ashe, và chỉ trong chớp mắt, nữ cung thủ tàn máu đã được an toàn kéo về bên cạnh một nhân vật cầm đèn lồng xanh - chính là [Cai ngục xiềng xích] Thresh.

Lúc này, màn hình xuất hiện một chàng trai tóc đen kiểu wolf cut và highlight với đôi mắt trong veo.

Nhóm fan xung quanh lại nhỏ giọng reo hò.

"Ôi mẹ ơiiiiii ngầu quá đi..."

"Bam để tóc này xinh thật á."

Vì là video dàn dựng nên kỹ năng chẳng có gì đáng nói, fan bèn chú ý những thứ khác, tỷ như:

"Tui vẫn thích Bam tóc ngắn, nhưng đồng ý, tóc này xinh."

"Ngồi cạnh Lupin có kiểu tương phản nhìn thích ghê."

"Lupin đeo kính thiệt là đẹp trai."

Beomgyu nghe đến đây, không tự chủ được liếc nhìn Soobin một cái. Người sau vẫn chăm chú nhìn màn hình. Căn phòng rất tối, giống một phòng chiếu phim vậy. Beomgyu chỉ có thể thấy nửa gương mặt của Soobin nhờ ánh sáng từ màn hình. Cậu không thấy rõ vẻ mặt của hắn, nhưng khi lần theo tầm nhìn, cậu nhận ra điểm cuối là bản thân trên màn ảnh lớn.

Beomgyu tháo headphone, nhìn Soobin mỉm cười nghịch ngợm: "Suýt nữa thì tiêu rồi."

Cậu giơ bàn tay ra.

Người sau cười khẽ, cụng tay với cậu, "cảm ơn nhé."

Xung quanh lại vang lên tiếng kêu phấn khích.

Beomgyu hơi nghiêng người, nói khẽ với Soobin: "Theo phân tích số liệu, em chắn cho anh hơn 5000 sát thương trong mùa giải này đấy."

(Cái này tôi chém chứ hình như ko có cái loại thống kê này).

Soobin nghiêng đầu, khoảng cách kéo gần, nhưng trước khi quá gần, hắn dừng lại. Thanh âm trầm thấp nhỏ vừa đủ vang lên bên tai Beomgyu: "Cảm ơn nhé."

Lỗ tai run lên, ấm nóng, dù cho đến cả hơi thở của Soobin cũng chẳng chạm đến. Beomgyu không ngửi thấy mùi pheromone, nhưng tim cậu vẫn không tự chủ đánh thịch một cái. Thế nhưng trước khi cậu kịp phản ứng thì Soobin đã thẳng người dậy, tiếp tục xem video.

Lúc này, Beomgyu trên màn hình nhìn vào máy quay, nói: "Vừa rồi là tui, người chơi hỗ trợ của IC, Choi Beomgyu. Mọi người thấy đó, xạ thủ trước khi trưởng thành rất yếu ớt, dễ bị đối thủ hội đồng, nên cần có bảo kê. Đó là vai trò của hỗ trợ."

"Hỗ trợ là làm gì? Ý trên mặt chữ luôn. Tui 'gài bẫy', tạo khoảng trống, bảo kê, nói chung là giúp xạ thủ nhà tui lên đồ bắn cháy máy. Như hiện tại nhé, tui giúp xạ thủ nhà tui "lột" đối thủ nè, cấu một cái, rỉa một cái, chờ cho tới lúc đối thủ máu thấp, vậy là xạ thủ nhà tui có thể xông lên chốt đơn rồi~"

Thresh trong màn hình quăng ra một sợi xích kéo Miss Fortune đã tàn máu đến cạnh, và Ashe vừa mới hồi máu xong tiến đến cũng được Thresh kéo đến gần. Nữ cung thủ liền thong thả bắn tên.

Thông báo cùng lúc vang lên: You have slain an enemy!

Đúng lúc này, có một âm thanh "ting!" vang lên.

Beomgyu chớp mắt: "Í, có người cần tui rồi." Vừa nói, cậu vừa chạy vào khu rừng tối và giải thích, "mọi người thấy đó, hỗ trợ không chỉ cứ khư khư đi với xạ thủ đâu. Trên cả cái bản đồ này, khi có ai đó cần tui cũng phải đến giúp đó, bận lắm."

Lúc này, gặp đồng đội đi rừng [Nụ hoa bẽn lẽn] Lilia. Beomgyu nói: "À, vừa rồi gọi là ping, Lilia này là người chơi đi rừng, vừa rồi là cổ ping tui kêu hỗ trợ đó. Chắc sẽ ăn rồng nhỉ?"

Lúc này, giọng nữ trong trẻo vang lên: "Ờ, còn hai giây nữa có rồng, cậu cắm giúp tôi cái mắt ở bụi cỏ bên rừng đối diện đi."

Kim Minjeong vẻ mặt nghiêm túc xuất hiện, giảng giải về vị trí đi rừng. "Khu vực rừng có rất nhiều quái thú, người đá này, sói này... khi đánh bại sẽ mang lại tiền và kinh nghiệm, còn có cả buff sát thương hoặc buff hồi chiêu. Ở con sông ngăn cách hai chiến tuyến là các mục tiêu lớn mang theo buff có thể ảnh hưởng đến toàn cục, ví như con rồng Lửa này có thể giúp tăng sát thương lên tướng địch, còn có thể nổ thêm một ít máu của đối phương. Khi giao tranh sẽ tạo lợi thế lớn." Ánh mắt của Minjeong sắc bén: "Tuyệt đối không thể để đối phương cướp được con rồng này!"

Tiếp sau đó, hai thành viên còn lại của đội cũng theo diễn biến này mà mô tả sơ lượt về vai trò của họ ở đường giữa và đường trên.

Jimin cầm tướng [Hồ Ly Chín Đuôi] Ahri giải thích sơ lược về đường giữa: "Đường giữa là tuyến đường ngắn nhất đến căn cứ địch, cũng là tuyến đường dễ viện trợ nhất. Từ đây, mình có thể nhanh chóng hỗ trợ khi giao tranh ở rừng, đường trên và đường dưới."

Ở đường trên, Huening Kai và cựu tuyển thủ Seunghyun cùng nhau giải thích. Dù Huening Kai chỉ chơi một trận thay thế, song trận đó đã mang lại chiến thắng nên Seunghyun đã đề nghị cậu cùng làm với mình.

"Top laner chúng tôi da dày thịt béo, nên thường hay chơi loại tướng đấu sĩ hoặc sát thủ." Huening Kai điều khiển [Vũ Kiếm Sư] Irelia nhảy múa tạo ra hàng loạt hiệu ứng bắt mắt. "Chỗ chúng tôi gần hang Baron - là cái con sâu khổng lồ xấu xấu này nè. Nhất định phải đánh được nó, vì buff của nó rất khủng."

Seunghyun nói: "Đúng vậy, có được Baron thì có thể đẩy đến trụ nhà chính và thắng game rất nhanh."

"Ngoài ra thì, do khả năng chịu sát thương tốt, nên top laner cũng thường xuyên là cái khiên cho đồng đội khi giao tranh. Thậm chí, đôi khi chúng tôi 1v2 với các tướng máu giấy cũng không thành vấn đề, có phải rất ngầu không?" Huening Kai nháy mắt.

Nhìn chung, đây là một video hướng dẫn nhập môn tiêu chuẩn nên chưa có gì phức tạp cả. Video cũng được chỉnh sửa rất kỹ, trừ quầng thâm không che được do lệch múi giờ của Choi Soobin, và Huening Kai vì hưng phấn nên nói nhịu mấy chữ thì không có vấn đề gì to tát.

Beomgyu và Soobin cùng nhau đi một vòng, sau đó dừng lại ở khu vực highlight các mùa giải. Lúc này đã gần trưa, số lượng người đi cũng thưa bớt.

Beomgyu dừng chân nhìn lên màn hình, là đoạn phát lại highlight của Soobin trong giải Thế Giới vừa rồi.

Tướng Ashe mà Soobin cầm có chiêu cuối [Đại Băng Tiễn] có thể đi toàn bản đồ, nếu trúng tướng địch thì gây choáng, làm mất khả năng hoạt động. Đây là chiêu tuyệt vời để mở giao tranh, cướp mục tiêu, hoặc khống chế đối thủ. Thế nhưng cũng rất khó để có thể bắn trúng mục tiêu.

Trong video, Ashe của Soobin vừa mới quay lại nhà chính để hồi máu, không kịp đến hỗ trợ giao tranh ở đường giữa. Chỉ thấy hắn cau mày rất khẽ, chỉ trong nửa giây. Lúc chân mày giãn ra thì mũi tên băng của Ashe đã rời dây cung, chuẩn xác ghim vào tướng địch.

Khoảng cách càng xa, thời gian choáng càng lâu. Tướng địch trúng mũi tên từ nhà chính này bị choáng mất 3,5 giây.

Trong thể thao điện tử, đây là thời gian trí mạng. Chỉ trong 3,5 giây này, đội của họ lật ngược thế cờ, quét sạch team địch rồi đẩy thẳng vào nhà chính của đối phương.

Mà vẻ mặt Choi Soobin trên máy quay quan sát vẫn hoàn toàn bình thản. Có chăng, vào lúc Beomgyu thả một kỹ năng để tiếp nối khống chế của Soobin, khóe môi hắn mới khẽ nhếch lên một chút. Phản ứng của Beomgyu vô cùng nhanh, hiệu ứng của Soobin vừa hết đã đến lượt cậu. Đối thủ không còn đường giãy dụa.

Hiện tại, Beomgyu quay sang nhìn Soobin. Cậu với người này ăn ý như vậy đấy. Chẳng cần nói gì nhiều.

Beomgyu từng chơi với nhiều xạ thủ, nhưng có lẽ không ai đồng điệu với cậu được như người đàn ông trước mắt.

Một đồng đội tốt như vậy, một người bạn tốt như thế, vì sao phải phân hóa thành Alpha chứ... Beomgyu liếc mắt nhìn miếng dán tin tức tố lộ ra trên cổ Soobin.

Chơi game thì không thành vấn đề, nhưng ở cạnh nhau thường xuyên và vô tư như ngày xưa là không thể. Kể cả cậu có dùng loại thuốc ức chế tốt đến đâu thì Choi Soobin cũng sẽ nhận ra có gì đó không đúng.

"Làm sao?" Soobin hỏi khi mở cửa xe ngồi vào. "Mặt em như cái mâm vậy."

"Mặt anh mới mâm." Beomgyu còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, nhưng nghe Soobin nói thì phản xạ đầu tiên vẫn là trả treo một tiếng.

Soobin không quan tâm lắm, nói tiếp: "Mẹ anh vừa nhắn tin, bảo ghé siêu thị mua vài món, tối sẽ ăn lẩu ở nhà anh. Đã nhắn với hai chú rồi."

Nhà của Soobin và Beomgyu ở Ansan đối diện nhau. Nhiều năm về trước, nhà ở khu ngoại ô Ansan giá tương đối rẻ, mà diện tích lại rộng. Hai bố của Beomgyu chuyển đến từ hai mươi năm trước, trở nên thân thiết với hai mẹ của Soobin.

Choi Soobin vừa chào đời ba tháng, Beomgyu cũng oe oe mà đến với thế giới này. Hai đứa đi cùng một vườn trẻ, học cùng một trường, theo đó cũng tự nhiên mà thân nhau.

"Hai dì biết anh phân hóa chưa?" Không biết nghĩ đến điều gì, Beomgyu bất chợt hỏi.

Soobin gật đầu. "Biết rồi."

"Họ phản ứng thế nào?" Cậu tò mò hỏi, tay lại lấy điện thoại ra, mở ứng dụng nhắn tin, chọn một nhóm có tên là 'nhà'.

Bên này, Choi Soobin quan sát tình hình xe cộ, vừa đánh tay lái vào cao tốc vừa nói: "Không ngạc nhiên mấy. Mẹ Areum hồi đó còn phân hóa trễ hơn."

Ngón tay đang nhập tin nhắn của Beomgyu thoáng dừng lại: "Thật á?"

"Ừ, mãi đến hai mươi lăm tuổi bà mới phân hóa thành alpha." Soobin đáp.

Beomgyu ấn "gửi" tin nhắn, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển không ngừng.

Song thân của Soobin là một cặp AO nữ. Alpha nữ khá hiếm, ngoài dì Areum và Kim Minjeong ra Beomgyu cũng chưa gặp một ai khác như vậy. Nghe nói alpha nữ thường phân hóa muộn hơn alpha nam, Soobin chắc là do di truyền từ người mẹ alpha đi?

Beomgyu cầm điện thoại lơ đễnh nghĩ. Trên màn hình là tin nhắn mà cậu vừa gửi vào nhóm gia đình mình.

[Bé Cooky]: Ba với papa, Choi Soobin phân hóa thành alpha. Tối nay hai nhà ăn cơm hai người đừng có nói gì về chuyện của con đấy!!

Rất nhanh, bên kia đã hồi đáp.

[Biển xanh]: Ể? Soobin phân hóa thành alpha ư? Vậy vừa hay, hai đứa tiến tới luôn đi.

[Cát trắng]: Đây chẳng phải là định mệnh còn gì? Papa có thể mượn hình tượng hai đứa cho bộ tiểu thuyết mới không? [long lanh.jpg]

Hai người bố của Beomgyu là một cặp BO, một người là nghệ nhân làm gốm sứ, một người là tiểu thuyết gia. Hệ quả của tổ hợp nghệ thuật là không thể nào bàn chuyện thực tế được quá hai giây.

Cậu còn chưa kịp nói gì, nhị vị song thân đã kịp liên tưởng đến đám cưới kiểu Tây hay kiểu ta.

Beomgyu đen mặt nhắn lại:

[Bé cooky]: Hông có cưới xin gì hết, con với Soobin là bạn!! Còn phải thi đấu mấy năm nữa! Hai người đừng có nói lung tung chuyện của con!! Nhất định phải giữ kín bí mật!!

[Bé cooky]: [bùng cháy.jpg]

Nhắn xong cậu đóng điện thoại lại, cùng lúc thấy Soobin giảm tốc độ, đánh xe vào một siêu thị trên đường về nhà. Hai người nhanh chóng mua sắm, nửa chừng còn gặp phải fan bèn cùng nhau chụp tấm ảnh.

Về đến nhà cũng đã đến giờ ăn trưa. Beomgyu chẳng về nhà mình mà cùng Soobin ôm giỏ mua sắm đi thẳng vào nhà hắn.

Nhà Soobin là một căn biệt thự hai tầng có vườn. Trong vườn đang chất một ít đất đá và vật liệu xây dựng. Beomgyu đã nghe nói nhà hắn vừa mới tu sửa xong một phần, đổi thành phong cách kiểu Nhật. Ngoài vườn còn đang tu sửa, nhưng trong nhà thì đã gần hoàn thiện rồi. Beomgyu đặt chân lên sàn gỗ bóng loáng, nhìn họa tiết cách điệu trên ô cửa giấy, không khỏi trầm trồ.

Mẹ Areum của Soobin là kiến trúc sư, mỗi vài năm khi có cảm hứng sẽ sửa đổi phong cách trong nhà. Mẹ Minna của hắn là một giáo sư khoa Luật của trường đại học hàng đầu Seoul, còn là giám đốc một phòng luật nữa.

Nghe nói, khi Choi Soobin muốn thi đấu eSport, hai mẹ đã phản đối vô cùng. Tuy tuyển thủ eSports giờ đã được công nhận như vận động viên chuyên nghiệp, nhưng tuổi nghề lại ngắn. Đối với người lớn mà nói, những công việc có tuổi đời ngắn như vậy không lý tưởng.

Chưa kể đến hai người mẹ của Soobin dường như đã có kỳ vọng khác đối với hắn. Thành tích học tập của Soobin vẫn luôn rất tốt, Beomgyu nhớ hắn thậm chí còn được tuyển thẳng vào khoa Luật của một trường nước ngoài danh giá.

Dù hiện tại, hai người vẫn đang học từ xa tại đại học trong nước, nhưng so ra thì vẫn là một tiếc nuối.

Bởi vậy, lắm khi Beomgyu cảm giác hai mẹ của Soobin dường như hơi có khúc mắc với mình. Dù cho Soobin vẫn luôn nói rằng đó là lựa chọn cá nhân, thì người ngoài nhìn vào vẫn cảm giác như hai đứa cậu câu kết cùng làm chuyện xấu vậy.

Cậu thì không sao, ngoài game thì còn học thiết kế đồ họa, dự định sau khi nghỉ hưu thì sẽ vẽ minh họa cho tiểu thuyết, thiết kế nhân vật các thứ... còn Soobin, nếu vẫn muốn theo đuổi ngành luật thì sẽ tương đối vất vả.

Beomgyu nghĩ thầm, lại thở dài trong lòng. May mà họ đánh ra được thành tích, về nhà còn có cái để báo cáo với phụ huynh.

Choi Soobin, như mọi khi, có vẻ chẳng hề biết đến ưu tư trong lòng của thằng bạn thân. Hắn đứng ở huyền quan tháo khăn và áo khoác treo lên, sau đó xách luôn túi đồ từ tay Beomgyu đi một mạch vào nhà.

Cậu nhẹ tênh đi theo hắn, cùng lúc nghe thấy tiếng cười nói vang lên trong phòng khách, cũng ngửi được mùi thức ăn thoang thoảng.

Bên trong phòng, hai gia đình đã tề tựu đông đủ. Phòng khách nhà Soobin được trải thảm tatami, đồ đạc đã được dọn đi gần hết. Không gian thoáng đãng, nhưng không trống trải. Tranh treo tường, bình hoa cắm một nhành cây khô được đặt ở những vị trí được tính toán khéo léo, tạo cảm giác nghệ thuật.

Nơi giữa phòng là một chiếc bàn sưởi chân thấp, trên bàn là một nồi lẩu đang sôi lăn tăn, khói trắng bốc lên mờ ảo. Beomgyu nhìn mà mê mẩn. Người cậu lạnh giá, khung cảnh trước mắt vô cùng hấp dẫn.

Soobin chợt đẩy nhẹ thắt lưng cậu, trầm giọng nói: "Anh đi rửa đồ, em vào ngồi trước đi."

Cậu theo phản xạ nói: "Em đi cùng anh -" nhưng còn chưa kịp nói xong thì người lớn trong phòng đã gọi họ.

Mẹ Minna cười nói: "Nhà bếp còn đang sửa chưa xong, hơi lộn xộn. Con cứ đến đây ngồi trước đi, để Soobin làm."

Mẹ Areum gật đầu.

Bố Beomgyu - Cheonghae, nghệ nhân làm gốm vươn tay véo nhẹ má cậu, hài lòng nói: "Ừm, tốt lắm, có thêm chút da thịt rồi."

Beomgyu cười đáp: "Dì nấu ăn mới đến ở gaming house của bọn con tay nghề tốt lắm. Ngày nào con cũng ăn thêm một bát cơm."

Papa Morae của cậu kéo cậu vào ôm một cái, hỏi han thêm vài câu rồi mới buông ra. Ông gắp cho cậu mấy viên chả cá mà cậu thích, lại rót một cốc rượu gạo ấm.

Hơi ấm làm hai má Beomgyu hồng hồng, viền mắt cũng ửng lên. Lúc Soobin mang theo thức ăn đã sơ chế trở về, liền thấy cậu bạn thuở nhỏ như vậy.

Bé nhỏ, mềm mại, dễ chịu, thỏa mãn.

Hắn cụp mắt, đặt đĩa thịt và rau xuống bàn, rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Beomgyu. Cổ họng thoáng chuyển động, hắn tự rót cho mình một cốc rượu gạo, uống một hơi cạn sạch.

Beomgyu vươn tay gắp bánh gạo cho hắn, vừa đối đáp với người lớn, cũng không quên lấy ra mấy miếng chả cá trong bát hắn rồi đặt vào bát mình. Soobin không thích chả cá, nhưng Beomgyu lại thích. Hai người làm điều này đến quen.

Soobin cụp mắt nhìn người bên cạnh. Bàn hơi chật một chút, họ tựa gần như sát vào nhau, mái tóc của Beomgyu thi thoảng quét qua vai hắn. Mãi đến hồi sau, rượu gạo khiến Beomgyu có hơi buồn ngủ, cậu dứt khoát tựa đầu lên vai hắn luôn.

Soobin vẫn bình thản nhấp một ngụm rượu.

Đúng lúc này, lại nghe mẹ Minna lên tiếng. Nhưng bà không nói với hắn, mà hướng về Beomgyu.

"Đúng rồi, Beomgyu. Lịch tập luyện bận rộn như vậy, mấy đứa có thời gian hẹn hò chứ?"

Choi Soobin liền ngay lập tức cảm thấy cơ thể mềm mại bên cạnh thoáng cứng lại, sau đó, mái đầu highlight bạch kim rời đi khỏi vai hắn. Beomgyu có hơi ngỡ ngàng: "H-hẹn hò ạ?"

Mẹ Areum cười khúc khích. "Chuyện là bọn cô nghi ngờ Soobin đang quen omega. Hỏi thì chắc chắn thằng nhãi này không nói. Cháu sẽ không giấu bọn cô, đúng không?"

Beomgyu tỉnh rượu luôn.

"A... không có đâu ạ." Nói đoạn, cậu ngước mắt nhìn Soobin, nửa đùa nửa thật mà nói. "Trừ khi tên này cũng giấu cháu hẹn hò với bạn omega của đội tuyển châu Âu... ha ha..."

Ánh mắt Soobin nhìn cậu khó dò, nhưng hắn cũng không nói gì.

Bố Cheonghae của Beomgyu tò mò: "Sao hai chị lại nghĩ vậy?"

Mẹ Areum đáp: "Chuyện là, tôi ngày xưa cũng đến hai mươi lăm tuổi mới phân hóa. Trước đó vẫn nghĩ mình là Beta. Khi đi khám thì bác sĩ bảo rằng tôi vẫn luôn là Alpha, chỉ là bộ phận tiếp nhận pheromone của tôi có vấn đề, chỉ có thể tiếp nhận một số pheromone có độ phù hợp cao nhất định."

Areum nhìn Mina, ánh mắt dịu dàng. "Mina và tôi có độ phù hợp cao, lại còn ở bên nhau trong thời gian dài, nên bộ phận tiếp nhận của tôi đã phát triển, kết quả mới phân hóa thành Alpha."

Morae - papa của Beomgyu nghe tới đây thì nghiêng đầu. "Ôi, có thể nói là chị phân hóa thành Alpha chỉ vì Mina nhỉ? Lãng mạn quá, cứ như là định mệnh - cái gì?"

Bố Cheonghae của Beomgyu bỗng mang vẻ mặt hơi nghiêm trọng kéo tay Morae, khiến người sau ngơ ngác.

Areum lại chẳng để ý, khí thế bừng bừng nói: "Đúng vậy! Chính là định mệnh." Nói đoạn bà quay sang Soobin. "Nên tôi nghi ngờ Soobin đang hẹn hò với một omega, hơn nữa còn là omega có độ tương thích cực kì cao."

Beomgyu vốn muốn uống ngụm nước để bình tĩnh lại, nghe đến đây bèn sặc luôn.

Soobin chẳng buồn nhấc mắt, vẫn cắm mặt ăn, còn thuận tay rút khăn giấy đưa Beomgyu. Ăn xong hắn nói:

"Con mới hai mươi tuổi, phân hóa vẫn trong khoảng muộn bình thường. Trên thế giới có đến 10% người phân hóa muộn cũng ở độ tuổi này." Hắn tỏ vẻ không quan tâm lắm. "Hơn nữa, thi đấu bận như vậy, con có thời gian quen omega sao? Mẹ cứ hỏi Choi Beomgyu, em ấy ở cùng con suốt."

Lần này, đến lượt Cheunghae bị sặc. Beomgyu vội vỗ nhẹ lưng cho bố.

May thay, chủ đề này cũng kết thúc tại đây.

Nhưng mà chủ đề tiếp theo lại khiến cả nhà Beomgyu rơi vào lặng thinh.

Mẹ Minna nói: "À, đúng rồi, hai đứa tính qua đêm ở nhà đúng không?"

Theo dự định, đúng là họ định ở lại với gia đình một đêm.

Lúc này, nghe Areum áy náy nói: "Nếu vậy, có lẽ phải để Soobin sang ở cùng Beomgyu một đêm rồi. Phòng của thằng bé còn đang sửa chưa xong."

Cheunghae ho sặc sụa.

Soobin đáp: "Vâng, làm phiền hai chú."

Trong cơn hốt hoảng, Morae đứng lên nói: "Không được!!"

Cả căn phòng lặng như tờ, mọi ánh mắt đổ dồn vào omega ấy.

Morae chớp mắt hồi lâu, mồ hôi lạnh chảy đầy lưng, mãi đến lúc nhận được ánh mắt của Beomgyu mới cười gượng nói: "À, ý tôi là, tôi còn chưa giặt xong drap trải giường của Beomgyu..."

Minna nói: "À, thế thì không vấn đề, tôi có một bộ mới mua đây. Cứ để Soobin mang sang, bảo nó trải là được."

Areum thở dài. "Cái trải giường ấy vốn định mua để cho Soobin dùng trong đêm tân hôn đấy. Cứ tưởng nó đã tìm được một omega về nhà, thế mà..."

Choi Cheunghae, Morae và Beomgyu: ...

End chapter 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #soogyu