3 - Yêu đương thì đừng có chơi game
Lưu ý: tui không phải người chơi giỏi, những thông tin liên quan đến game đều do tui tự tìm hiểu và rút ra, không đảm bảo đúng đâu nhé. Đây chỉ là fanfic đọc cho zui thôi nên mọi người hãy chill.
___
Cuối cùng, gia đình Beomgyu vẫn khéo léo từ chối bộ chăn gối mà hai người mẹ của Soobin đã chuẩn bị, với lý do là đồ vật ý nghĩa như thế thì không nên sử dụng lung tung.
Và trước khi hai bố Choi có thể nghĩ ra thêm lý do gì để ngăn hai người chung chăn gối thì Soobin đã vô tình đưa ra giải pháp: hắn có một bộ túi ngủ chuyên dụng khi dã ngoại nên sẽ dùng cái đó, chứ không ngủ cùng Beomgyu trên giường.
"Giường Beomgyu là giường đơn, hiện tại hai đứa bọn con nằm không vừa đâu." Soobin gắp một ít thịt bò vào bát, nói mà không ngẩng đầu, nên cũng chẳng nhận ra bản thân vừa trở thành người hùng của ba người nhà Beomgyu.
Như vậy, mọi chuyện được quyết định.
Tuy Chunghae và Morae còn hơi quan ngại, nhưng chỉ cần không nằm chung giường là được. Dù sao việc Beomgyu là omega vẫn còn là bí mật, họ mà căng thẳng quá chẳng phải sẽ khiến người khác nghi ngờ sao?
Thế là sau khi ăn lẩu và dọn dẹp xong, Soobin xách một túi quần áo để thay, ngựa quen đường cũ mà sang nhà Beomgyu theo lối đi sau vườn.
Do từ bé hai đứa trẻ đã chơi cùng nhau, nên gia đình đã lắp một cánh cửa nhỏ bằng gỗ trắng thông qua hai khoảng sân, bình thường cũng không khóa.
Hồi bé Beomgyu thường xuyên dùng lối đi này, kiễng chân bám lên cổng rồi nhặt sỏi ném lên cửa sổ phòng Soobin gọi hắn đi chơi. Hiện tại, cánh cổng năm ấy giờ chỉ cao đến ngang hông của hai người.
Beomgyu đút hai tay vào túi hoodie, nhấc chân trèo qua luôn, đoạn cậu quay đầu nói: "cái cổng này ngày trước cảm giác cao lắm, không nhờ nó nhỏ vậy."
Soobin theo sau cậu, vươn tay mở chốt cổng để đi qua, sau đó quy củ mà đóng lại. Hắn nói: "Cũng nhiều năm trôi qua như vậy rồi mà."
Beomgyu nghe lời đối phương nói với vẻ tùy tiện, lại không kiềm được mà hoài niệm. Cậu quay đầu nhìn alpha cao ráo chậm rãi đi phía sau mình, như thể thấy được chút ký ức về một bé trai mềm mại từ gương mặt của người đàn ông trưởng thành hiện tại.
Cậu không kiềm được vươn tay véo một bên má của Soobin.
Choi Soobin: ?
"Em làm gì thế?" Alpha thoáng cau mày nhẹ giọng hỏi, song cũng không ngăn cậu.
Beomgyu rút tay về, nhìn lòng bàn tay trầm ngâm. Quả nhiên, cảm giác đã không còn như xưa. Thanh niên trưởng thành xong, gò má chẳng còn bao nhiêu là thịt. Hơn nữa nghe nói sau khi phân hóa thành alpha, cơ thể cũng sẽ càng săn chắc hơn.
Beomgyu bỗng dưng nói: "Nhớ ngày xưa ý, anh còn lùn hơn cả em."
Choi Soobin chẳng hề khó chịu, sải đôi chân dài hơn 120cm bước qua Beomgyu, vươn tay đẩy cửa sau nhà cậu một cách quen thuộc. Đoạn, hắn đáp lời nhạt nhẽo: "Ờ."
Đấy là sự bình thản của kẻ chiến thắng, Beomgyu nghiến răng nghĩ, thầm so sánh chiều cao hiện tại giữa mình và tên còn lại. Chỉ là 7cm thôi mà, cậu thầm nhủ. Chắc chắn do tên này là alpha nên mới cao lên như vậy. Hỗ trợ nào đó lặng lẽ ghi thêm một tội danh lên đầu giới tính alpha.
Vừa vào đến nhà, đã có tiếng chó sủa vang lên. Choi Soobin khom người, cùng lúc một cục bông trắng muốt lao thẳng vào lòng hắn.
"Bamgeut," thanh âm trầm thấp mang theo ý cười vang lên khiến tai Beomgyu ngứa ngáy. Cậu nhìn chú chó maltese đang vẫy đuôi tít mù, lại nhìn Soobin cong mắt vuốt ve nó, để nó liếm láp khắp mặt. Không hiểu sao, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp lạ kỳ.
Bamgeut là chú chó nhỏ họ nhặt được khoảng ba năm trước vào một ngày mưa, khi Soobin và cậu vẫn còn đang đi học. Nói chính xác hơn thì cún là Soobin nhặt, tên là Beomgyu đặt. Nhóc con này sau đó được nuôi ở nhà Beomgyu, nhưng nó vẫn luôn nhớ đến hyung nhặt được mình.
Beomgyu bước đến vuốt ve đỉnh đầu Bamgeut. Chú cún như thể giờ mới nhận ra cậu chủ chân chính cũng ở đây, lại thêm một trận vẫy đuôi đến run cả người. Beomgyu nhìn nó như thế thì không kiềm được phì cười, ngước mắt nhìn Soobin.
Vì Soobin đang bế Bamgeut nên khoảng cách của họ đang rất gần. Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, tim cậu bỗng hẫng một nhịp.
Soobin cũng hơi ngẩn người, hắn hé môi, chừng như định nói gì đó.
Đúng lúc ấy -
"Đã về rồi đấy à?" Bố Chunghae ló đầu ra từ trong bếp.
"Vâng ạ," Beomgyu giật mình chuyển ánh nhìn đi, tim đập thình thịch.
Vừa nãy là sao vậy?? Cậu ngơ ngác đưa tay lên ngực.
"Làm phiền cả nhà ạ," Soobin ôm Bamgeut đi theo sau cậu, lễ phép nói với Chunghae.
Chunghae cười với hắn, sau đó ôm một giỏ đồ to đến dúi vào tay Beomgyu.
Cái giỏ có hơi to khiến Beomgyu loạng choạng, may mà có một bàn tay vững vàng đặt lên thắt lưng cậu. Hai tai Beomgyu thoáng chốc nóng lên. Cậu vội hỏi bố mình: "Gì đấy ạ?"
"Chăn mền của con. Bao lâu không dùng rồi, mang ra tiệm giặt là đi."
Ban đầu, cậu cứ nghĩ bố mình tìm cớ để Choi Soobin không ngủ lại, hóa ra chăn đệm của cậu chưa giặt là thật.
Soobin phản ứng rất nhanh, hắn đặt túi quần áo và Bamgeut xuống, giúp Beomgyu đỡ lấy giỏ đồ rồi nói: "Đi thôi. Tiệm giặt là đầu ngõ chỉ mở đến mười giờ. Không nhanh thì không kịp đâu."
.
.
.
Tiệm giặt là đầu ngõ đã mở được hơn hai mươi năm, từ khi Beomgyu biết chuyện thì nó đã tồn tại rồi. Máy giặt là loại bỏ tiền xu kiểu cũ, cũng chỉ có vài chế độ giặt cơ bản, nhưng lại rất tiện lợi. Lúc họ đến, bà cụ ngồi trông cửa hàng đang ngồi xem phim truyền hình, thấy họ cũng không ngẩng đầu lên.
Soobin ôm giỏ đồ, chờ Beomgyu móc tiền xu cho vào máy. Chỉnh chế độ giặt xong, hắn lại giúp cậu cho chăn mền vào.
Một lần giặt là một giờ, sấy khô mất thêm một giờ nữa. Beomgyu nhìn máy giặt bắt đầu chạy, bỗng quay đầu nhìn Soobin, hai mắt sáng lấp lánh:
"Hyung, đi quán cà phê net không?"
Năm phút sau, tại quán cà phê net đối diện tiệm giặt là.
"Mua mấy tiếng?" Chị gái ngồi ở quầy thu ngân hỏi mà mắt không rời khỏi màn hình, trong khi đôi tay thì thoăn thoắt múa trên bàn phím. Beomgyu ngó thấy chị gái đang ở trong một pha giao tranh căng thẳng mà vẫn bình tĩnh thì trong lòng không khỏi kính nể.
Cậu quay đầu hỏi Soobin: "Mấy tiếng?"
Soobin nói: "Hai tiếng đi."
Chị gái nghe thấy, vừa tung một combo trên game vừa đáp: "Hai người ba ngàn won, để trên bàn đi. Nếu có tiền thừa tí nữa tôi tìm hai cậu trả sau."
"Vâng." Beomgyu bỗng nói: "Chị cẩn thận, Rừng của họ đang ở trong bụi đấy."
Vừa dứt lời, chị gái theo phản xạ bật lùi lại thì quả nhiên, một hiệu ứng sóng âm của Lee Sin bật ra, nếu chậm một nhịp là đã bị bắt rồi. Chị gái hết hồn thả chiêu thức khống chế, thành công lấy mạng hạ gục Lee Sin.
Beomgyu thấy thế thì để tiền trên bàn rồi cùng Soobin vào trong. Song, họ đi chưa được vài bước đã bị chị gái gọi lại: "Chờ đã!"
Hai người liếc mắt nhìn nhau. Hôm nay họ đeo khẩu trang, nhưng dáng người cả hai cũng tương đối dễ nhận ra. Beomgyu có hơi lo lắng quay đầu, lại nghe chị gái nói: "Hôm nay quán tặng hai phần đồ uống cho các cậu, lát nữa hai người cứ chọn từ menu, tôi sẽ mang ra cho. Xem như cảm ơn. Tôi đang ở trận rank quyết định."
Beomgyu thở phào, Soobin giơ tay ra hiệu ok với chị gái, sau đó tìm một góc yên tĩnh không có người.
Họ chọn hai máy ở trong góc khuất, chỗ này đã có một ngọn đèn hỏng mà ông chủ mãi không sửa, ánh sáng không quá tốt nên ít ai lui tới khu vực này.
Beomgyu nhìn bức tường sơn bị bong tróc, cùng đống poster cũ xì từ mấy mùa giải trước dán chồng lên nhau, nói: "Vẫn không thay đổi gì ha?" Ánh nhìn của cậu dừng lại trên tấm poster được dán trên cùng. Là mùa giải Cúp Thế Giới gần nhất. Đương kim vô địch là IC.
Soobin cũng thấy tấm poster ấy. Hắn nói: "Đổi người ngồi quầy rồi. Ông chủ chắc đã về hưu." Hắn cầm lên bộ headset bên phía Beomgyu, lau sơ qua bằng khăn giấy cồn rồi đưa cho cậu, sau đó mới lau cho bản thân.
Beomgyu nhận lấy headset, nói: "Tài khoản chính vẫn đang bị giới hạn, dùng acc phụ?"
Soobin gật đầu, ngẫm lại: "Đã bao lâu rồi không đụng tới, chắc rank rớt xuống đáy rồi."
Beomgyu cười: "Vậy có tính là smurf* không?"
(smurf: hành vi người chơi rank cao tạo tài khoản mới để được xếp đấu với những người chơi ở rank thấp hơn để dễ dàng thắng, hay nói cách khác là ma cũ giả vờ để bắt nạt người mới. Đây là hành vi xấu và có khả năng bị nhà phát hành game cấm tài khoản nếu phát hiện.)
Soobin đăng nhập vào game, thoải mái nói: "Hai acc này đã từng lên tới Kim Cương, kể cả có rơi hạng vì không chơi đi nữa thì có lẽ MMR* vẫn không thay đổi quá nhiều."
(MMR: thuật toán ghép trận ẩn, dựa trên rank, tỷ lệ thắng/thua của người chơi để tạo nên trận đấu cân bằng, không bên nào áp đảo bên nào. Ý Soobin là tuy họ rớt hạng nhưng hệ thống có thể vẫn ghi nhớ lịch sử chơi và tỷ lệ thắng của họ hồi còn ở rank cao).
Beomgyu đăng nhập vào tài khoản đã lâu không dùng. Đây là tài khoản cậu và Soobin tạo từ hồi cấp hai, thực ra là cậu ép Soobin tạo để chơi chung, nhìn hai cái tên liền biết liên quan đến nhau: onlyeomuk và onlyteok.
Cái tên này là cậu đặt sau một lần hai đứa đi ăn teokbokki sau giờ học, và nhận ra rằng trong khi Beomgyu chỉ thích ăn chả cá thì Soobin chỉ thích bánh gạo.
"Quả nhiên, bị rớt xuống rank bạch kim rồi." Beomgyu cảm thán.
Soobin nói: "Anh cũng thế."
Hai người không nói gì nhiều nữa, chỉ tranh thủ tổ đội cùng nhau rồi chờ ghép trận. Trong lúc chờ, Beomgyu vào menu chọn thức uống, còn gọi thêm cả một phần khoai tây chiên.
Vừa gọi xong thì thông báo ghép trận hoàn tất.
Beomgyu nhìn màn hình, bỗng thốt lên: "Ơ? Anh được phân vào đường giữa à?"
Đôi khi do không đủ số lượng người chơi, hệ thống có thể phân người chơi vào một vị trí khác với vị trí yêu cầu, gọi là fill in. Thực ra Soobin không có vấn đề gì cả, hồi mới bắt đầu chơi hắn thường đi đường giữa. Khi solo queue cũng thường được fill vào đường giữa.
Thế nhưng hắn vẫn bảo: "Để anh đổi với người ta thử xem."
Trong thời gian chọn tướng khi đấu hạng, người chơi có thể thảo luận đổi vị trí với nhau. Hắn nhanh chóng gửi yêu cầu đổi, nhưng bị lờ đi. Người chơi đường dưới thấy Beomgyu đang chọn Nami, liền khóa chọn Lucian. Lucian này rất kiêu hãnh gửi vào lịch sử chiến tích 5 trận thắng liên tục với tướng này.
Đương nhiên, cái chiến tích này với hai người mà nói thì không là gì cả. Choi Soobin từng một lần được chọn là MVP tại bán kết thế giới với con tướng này, nếu là đang dùng acc chính, chỉ sợ hắn còn chưa nói gì thì mọi người đã tự động dạt ra, thậm chí còn khóa giúp hắn không để phe địch chọn.
Song, đang dùng acc phụ phủ bụi đã lâu nên chẳng có căn cứ gì để tranh vị trí cả. Hắn đơn giản nhún vai. "Có vẻ không được rồi."
Beomgyu nói: "Không sao, cứ chơi thôi. Hi vọng Lucian này sẽ chơi ổn. Anh định chọn tướng nào?"
Cậu hỏi, dù biết rõ rằng Soobin sẽ chọn gì.
Yone - Kẻ về từ cõi chết.
Đây là con tướng đường giữa mà hắn dùng tốt nhất. Thậm chí lúc dùng nó đã từng leo đến hạng Cao Thủ, nhận được lời mời kết bạn của một vài huấn luyện viên đội tuyển lớn. Yone là một tướng đòi hỏi kỹ năng cao. Tướng này vẫn luôn khá nổi tiếng vì lý do hiệu ứng kỹ năng rất ngầu, đặc biệt là kỹ năng cuối Đoạt Mệnh. Yone sẽ dùng một chiêu trong phạm vi lớn gây choáng cho mọi đối thủ trong tầm kỹ năng và kéo về phía mình.
Thế nhưng, đây cũng là một tướng có khá nhiều meme vì nếu rơi vào tay người chơi thiếu kỹ năng thì sự ngầu sẽ trở thành tấu hài. Tưởng tượng Yone xuất hồn để truy đuổi đối thủ, không cẩn thận bị gây choáng, sau đó lên bảng đếm số luôn.
Đã lâu không thấy Soobin chơi Yone, Beomgyu có một phần nhỏ xấu tính mong chờ hắn sẽ cho vài pha tấu hài. Cậu có thể tải về video trận đấu rồi đăng đoạn ấy lên nhóm chung của IC.
Quả nhiên, Soobin khóa chọn Yone.
Hai người họ chơi trong tâm thế khá thoải mái. Không phải đấu tập, cũng không phải đang livestream trên tài khoản chính.
"Đã lâu lắm rồi chúng ta mới đi net cafe nhỉ?" Beomgyu nói. "Hồi đó hai mẹ không cho anh chơi, nên chỉ có thể nói dối là sang nhà em, rồi hai đứa ra tiệm net."
Nhớ đến ký ức ngày xưa, Soobin cũng không nhịn được cười khẽ. "Ừ, lúc mẹ phát hiện còn cấm anh chơi với em một thời gian." Hắn ngừng một lát, sau đó nhướng mày với Beomgyu: "Em đã chạy đến trước cửa nhà anh khóc bù lu bù loa, đến mức bác trưởng khu phố phải sang hòa giải vì tưởng có chuyện gì."
"..." Nhắc đến ký ức đen tối, Beomgyu vờ như không nghe thấy gì, vỗ tay nói: "Nào nào, vào game rồi. Ồ, đối thủ của anh là Annie ư? Cẩn thận nha, nếu bị áp lực quá thì bảo em hỗ trợ."
Cậu nói thế, song cả hai đều biết là đùa. Họ là đương kim vô địch thế giới, hiện chơi tài khoản rank Bạch Kim III, đối thủ cũng là thứ hạng tương tự. Nếu để người ở rank Bạch Kim gây áp lực thì họ xem như nghỉ hưu non được rồi.
"Chà chà, để xem hôm nay Yone có kiếm được pentakill không nhé." Beomgyu xoa xoa tay.
Rất nhanh, vào trận.
Nàng tiên cá Nami của Beomgyu duyên dáng bơi về phía đường dưới cùng Lucian. Nami là một trong những tướng hỗ trợ "mềm" khá được ưa chuộng. Cô nàng có bốn kỹ năng chính: Q - thủy ngục vây nhốt kẻ địch làm mất khả năng hoạt động trong 1 giây, W - lấy một phần máu của kẻ địch để hồi cho đồng đội, E - dùng quyền trượng chúc phúc tăng sức mạnh cho đồng đội, và chiêu cuối R - tạo một cơn sóng thần lớn hất tung kẻ địch, gây choáng và làm chậm.
Trên lý thuyết, Nami và Lucian là bộ đôi có sự đồng điệu tốt nhất, các kỹ năng buff của Nami rất phù hợp với Lucian. Beomgyu cảm thấy game này khá có triển vọng.
Quả nhiên, trong vài phút đầu, cặp đôi Nami-Lucian gây áp lực khá lớn cho hai người đường dưới phe địch. Ở đầu game, Beomgyu như mọi khi đặt 80% sự chú ý lên ADC, 20% còn lại để ý tình trạng chung bản đồ.
Khoảng 3 phút sau khi game bắt đầu, bên tai đã vang lên giọng nữ quen thuộc: First Blood!
Nhìn lên, chỉ thấy Yone của Soobin đang thong thả farm lính, thanh máu còn khoảng phân nửa, đã sử dụng một lần thiêu đốt, mà dưới chân hắn là tướng Annie đang nằm bất động.
Trong khung chat, Top và Rừng lần lượt khen ngợi:
[All] Mèo máy (Mordekaiser): gj
[All] Lonelyboy (Kayn): gj
Beomgyu cảm thấy không thể thua thiệt, cũng bèn nhá một cái emote bắn tim, sau đó nhập tin thật nhanh:
[All] onlyeomuk (Nami): <3
[All] onlyeomuk (Nami): quả nhiên là hyung ^^
Khóe môi Soobin thoáng cong lên, tranh thủ biến về nhà chính sau khi xử lý xong đợt lính đầu. Beomgyu cũng quay trở lại công việc giữ trẻ - chăm bẵm cho ADC mau lớn.
(ADC: attack damage carry - người chơi đảm nhận gây sát thương chủ đạo, thường là người chơi xạ thủ đường dưới có tầm bắn xa)
Thế nhưng còn chưa kịp làm gì thì khung chat đã nảy lên vài tin mới:
[All] Whatever01 (Lucian): Nami đang làm gì đấy?
[All] Whatever01 (Lucian): Tập trung đi chứ?
[All] Whatever01 (Lucian): T còn chưa có mạng hạ gục mà vui cái gì?
Beomgyu nhướng mày. Tốc độ tay của đồng chí này còn rất là nhanh nha. Thậm chí còn hiểu lầm cậu và Soobin là một cặp. Có lẽ là do tên tài khoản của hai người.
Cậu cũng lười đối đáp, kiểu người này khi chơi game đâu đâu cũng có. Cách tốt nhất là chơi nhanh cho xong chuyện.
Cậu bắt đầu nghiêm túc dồn sát thương lên ADC đối thủ, lâu lâu cấu rỉa, lâu lâu thả ra bong bóng thủy ngục nhốt lại. Thế nhưng, sau khoảng vài phút, Beomgyu chợt nhận ra:
Thằng cha Lucian này vậy mà không biết follow-up gì cả!
ADC đối thủ chỉ còn 1/3 máu, cậu lại vừa khống chế được, còn buff sát thương mà tên này cứ mãi nhảy nhót tới lui ở đẩu đâu.
Beomgyu định dùng hiệu lệnh trong game để nhắc nhở cậu ta, thế nhưng từ trong khóe mắt, cậu phát hiện có một bóng dáng xuất hiện gần bờ sông. Ngay lập tức, Beomgyu spam hiệu lệnh "rút lui".
Cậu nhanh chóng lùi về, thế nhưng Lucian lúc này như thể mới nhận ra Caitlyn phe đối định đang yếu máu. Cậu ta dùng chiêu E lướt đến muốn kết liễu Caitlyn, mặc kệ Beomgyu liên tục ra hiệu rút lui.
Beomgyu hết cách, chỉ có thể quay trở lại hòng hỗ trợ kịp thời. Thế nhưng, khi Caitlyn chỉ còn một chấm máu, một thân ảnh nhào ra từ trong rừng.
Chính là người chơi đi rừng phe địch. Lucian ngay lập tức bị đối phương khống chế, mặc dù Beomgyu đã cố gắng tạo khiên và hồi máu cho, ADC của cậu vẫn lên bảng đếm số chỉ trong một giây.
Ngay lập tức, khung chat lại rộn ràng:
[All] Whatever01 (Lucian): Nami bị ng* à??? Không heal không buff, lại chạy về??? Không thấy Caitlyn đang yếu máu???
[All] Whatever01 (Lucian): gg support dở hơi
[All] Whatever01 (Lucian): thua
[All] Whatever01 (Lucian): support với mid là 1 cặp? Là omega đúng không? Yone đấu hạng còn mang người yêu?
[All] Whatever01 (Lucian): mắc yêu đương thì đừng có chơi game, đệt
[All] Whatever01 (Lucian): xóa game đi
"Đệt." Beomgyu chẳng còn tâm trí để ý lời chửi rủa trên chat vì cậu nhận ra, mục tiêu tiếp theo của ba kẻ địch là mình. Cậu muốn tốc biến trở về nhưng lại hơi do dự. Xét tình hình hiện tại, đối phương đều còn tốc biến. Dù cậu có chạy họ cũng chắc chắn đuổi kịp. Cậu sẽ mất tốc biến mà không được gì.
Beomgyu thở dài, chẳng thể làm gì hơn ngoài việc tính đường khác để thoát thân.
Thế nhưng, vào lúc Nami chuẩn bị chấp nhận lên bảng đếm số thì bỗng dưng cậu nghe được một âm thanh trầm thấp đầy nguy hiểm trong game:
"Không chốn dung thân."
Một đường kiếm xé toạc bụi cỏ. Yone dùng chiêu E - xuất hồn, vung kiếm hất tung một lúc ba kẻ địch. Cùng lúc này, Soobin bên cạnh vững vàng nói: "Buff anh."
Beomgyu chẳng chờ hắn nói xong đã nhanh chóng ném một cái buff lên cho Yone, đồng thời hồi máu cho hắn.
Enemy slain.
Chỉ trong một giây, xạ thủ đối diện bốc hơi, rồi đến hỗ trợ cũng chịu chung số phận.
Double kill!
Rừng phe địch là kẻ duy nhất sống sót chỉ với một ít máu, bèn tốc biến bỏ về dưới trụ. Beomgyu dứt khoát vứt tốc biến đuổi theo, thả luôn thủy ngục chặn đường đối thủ. Soobin vừa mới tích được Q thứ 3*, chớp thời cơ lướt đến chém vào rừng đối phương, gọn gàng lấy mạng hạ gục.
(*Tướng Yone có kỹ năng Q là chém theo đường thẳng gây sát thương, một khi sử dụng đến lần thứ 3 thì sẽ có thêm hiệu ứng lướt và hất tung đối thủ trong phạm vi chiêu thức)
Triple kill!
Trụ bắn trúng Soobin một lần làm hắn chỉ còn một chấm máu, Beomgyu ngay lập tức hồi máu và buff khiên cho hắn, thành công giúp Soobin sống sót trở về nhà.
Khi Yone cùng Nami đứng trong bụi cỏ biến về, cậu thấy Soobin type gì đó trong chat.
[Team] onlyteok (Yone): Nami đến mid. Ai cần gì thì ping.
Mà bên ngoài, Soobin bình thản nói: "Ra mid với anh, kết thúc ván này trong năm phút tới."
Beomgyu chớp mắt, trái tim lại tăng tốc vô cớ. Mất nửa giây sau cậu mới nói "ừ" thật nhỏ.
Diễn biến tiếp theo khiến tất cả mọi người trong game câm nín.
Tuy bảo là ra mid cùng Soobin, nhưng hắn cũng chẳng cần cậu thời thời khắc khắc ở bên mình. Beomgyu tự chủ trương di chuyển trên các tuyến đường. Nàng tiên cá như bà tiên đỡ đầu toàn bản đồ; cậu cắm tầm nhìn ở những nơi hiểm hóc, giúp đồng đội luôn có thông tin về hướng di chuyển của kẻ địch mọi lúc mọi nơi. Trao đổi của hai người họ ngắn gọn mà rõ ràng.
"Rừng hướng lên top, chắc sắp gank."
"Ừ."
"Em lên đó câu giờ, anh ăn xong đợt lính này thì cũng lên nhé."
"Double kill?"
"Double kill."
Lát sau.
"Họ đang ở hang rồng, mắt em cắm bị hủy rồi."
"Đã biết." Soobin đáp, lại ping "on my way" ở gần hang rồng. Beomgyu tiếp nối ping "tập hợp".
Nhờ sự kết hợp của hai người, tiết tấu game được đẩy nhanh đến cực hạn.
Mấy phút sau đó, cả team địch chỉ thấy Nami lượn lên top, núp trong bụi rồi giúp Top gặt được một mạng, sau đó đẩy trụ ngoài đường trên. Rồi cậu lại lượn vào rừng đứng chờ ở hang rồng, chuẩn xác thả sóng thần vào gây choáng ba kẻ địch, giúp rừng cướp được con rồng lớn. Beomgyu dường như chẳng ở lại đường giữa quá lâu, song mỗi lần có việc đi ngang qua mid, nàng tiên cá chưa bao giờ quên ném một cái hồi máu hoặc buff cho một Yone đầy máu đang farm lính.
Mà mỗi lần làm vậy, cậu lại nhá một cái biểu tượng hôn gió.
Rất chi là gợi đòn.
Nhất là khi ở đường dưới, Lucian lại lần thứ tư lên bảng đếm số.
Đến mức mấy người bên đội địch không chịu được phải lên chat:
[All] Merrygoround (Annie): ...
[All] KittyKitKat (Warwick): phắc, sao cậu ta có mặt ở mọi nơi vậy???
[All] Babycake (Caitlyn): Support thật sự bỏ mặc Lucian ư?
Trong lúc đó, Lucian một mình ở đường dưới đã nhận ra bản thân bị bỏ rơi. Hắn chết vài lần, cuối cùng bán hết trang bị, rồi nhào vào dưới tầm trụ phe địch để tặng mạng, hòng kéo chân cả đội.
Thế nhưng Soobin và Beomgyu lại đẩy tiết tấu lên nhanh. Hai người và hai đồng đội còn lại hợp lực đẩy đường giữa và đường trên, vững vàng lấy các mục tiêu lớn.
Cuối cùng, tại pha giao tranh ở gần hang baron, Soobin một mình lấy được hai mạng hạ gục, nhưng máu còn quá thấp, hắn định rút lui về.
Thế nhưng Beomgyu đã chạy đến, và rồi, chẳng ai nói gì thêm. Khoảnh khắc Soobin thấy Beomgyu, hắn quyết đoán tốc biến và E về phía hai kẻ địch khác. Nếu là người khác, Soobin có lẽ đã lên bảng đếm số rồi.
Thế nhưng đó là Beomgyu. Vào khoảnh khắc Soobin tốc biến, cậu đã dùng chiêu cuối hất tung kẻ địch, sau đó tiếp nối bằng thủy ngục khống chế.
Triple kill!
Quadra kill!
Legendary!
Beomgyu sáng mắt lên: "Penta, được penta không? Rừng của đối phương đâu?"
Dù vừa có được bốn mạng hạ gục liên tiếp, nhưng Soobin vẫn rất bình tĩnh: "Trốn rồi. Kệ đi, tập trung vào mục tiêu nào -"
Hắn còn chưa kịp nói xong đã thấy Beomgyu cắm một cái mắt ở phía sau hang baron, thấy được vị trí người chơi đi Rừng đang đứng lấp ló, hòng tìm vận may cướp mục tiêu.
Soobin chẳng phí một hơi thở, hắn dứt khoát lướt qua tường. Beomgyu hồi máu và buff cho hắn.
Kết quả...
PENTAKILL!
[All] Mèo máy (Mordekaiser): đỉnh vl
[All] Lonelyboy (Kayn): !!!
Khoảnh khắc đẩy lính vào nhà chính và tiêu diệt trụ nexus, Beomgyu mỉm cười xoa bóp khớp tay, bắt đầu gõ phím.
[All] onlyeomuk (Nami): bạn Lucian, hỗ trợ không phải thần tiên đâu nè
[All] onlyeomuk (Nami): support omega thì đã sao? Yêu đương thì đã sao?
[All] onlyeomuk (Nami): người không có khả năng lấy được pentakill như hyung của tui thì không nên đòi hỏi đâu hì
[All] onlyeomuk (Nami): hỗ trợ có 100 cái ulti cũng không cứu được ADC IQ nhiệt độ phòng đâu ý
[All] onlyeomuk (Nami): gg ^^
Cậu vừa nhấn gửi tin cuối cùng thì cũng là lúc nexus phe địch nổ tung, màn hình hiện to chữ: CHIẾN THẮNG.
Soobin tháo tai nghe xuống, nhìn Beomgyu đang cười nham nhở đầy hả hê.
Kết thúc ván, Yone của Soobin hoàn thành với KDA là 12/0/5, và Beomgyu là 2/0/18. Còn Lucian kia thì 0/8/1.
(*KDA: Kill/Death/Assist. Lần lượt là điểm hạ gục, số lần bị hạ gục và điểm hỗ trợ).
"Ván nữa chứ?" Beomgyu quay đầu hình hắn, hai mắt lấp lánh.
Soobin nhìn đôi mắt lấp lánh của cậu, chẳng thể nào nói không.
.
.
.
Hai giờ sau.
Beomgyu ôm chăn đệm đã giặt sạch sẽ trải lên giường, trong khi Soobin trải túi ngủ xuống sàn. Cậu ngáp dài, nói: "Mải chơi quên mất đồ còn trong tiệm giặt, may mà bà chủ chỉ mắng chứ vẫn mở cửa chờ mình sấy xong đồ."
Soobin đã ngồi xuống sàn, vừa lau tóc ẩm vừa nghịch điện thoại. Bamgeut quấn quýt bên hắn, Soobin để khăn tắm phủ lên đầu, đổi một tay vuốt ve nó. Hắn nói: "Ngày mai hai giờ chiều bắt đầu huấn luyện, lịch livestream tháng tới cũng được gửi đến rồi."
Beomgyu nghe thế thì ngã phịch xuống giường. "Ôi, kỳ nghỉ sao mà ngắn ngủi..." Cậu thở dài, rồi lại vươn tay với Bamgeut: "Lên đây với hyung nào."
Chú cún nhỏ ngước mắt nhìn cậu, sau đó nhìn Soobin, lặp đi lặp lại mấy lần, có vẻ vô cùng dằn xé. Nó muốn nghe lời cậu chủ, nhưng cũng muốn chơi tiếp với Soobin. Cuối cùng, vẫn là Soobin chẳng thèm ngước mắt khỏi điện thoại, một tay nhấc Bamgeut để lên giường Beomgyu.
Beomgyu ôm lấy chú cún, hung hăng hôn nó mấy cái, rồi mới thả cho nó nhảy xuống giường, quay trở lại bên cạnh Soobin. Cậu buông mình nằm xuống, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi trên sàn.
Hồi lâu, cậu mới nói: "Hyung... vì sao anh lại đi đường dưới ấy nhỉ?"
Ngón tay cái của Soobin thoáng dừng lại, song hắn vẫn không ngẩng đầu mà chỉ "hửm?" một tiếng.
Ánh mắt của Beomgyu không rời khỏi sườn mặt của đối phương. Cậu có hơi mệt, khẽ ngáp một cái, nhưng vẫn nói: "Em nhớ hồi đầu anh thường chơi đường giữa, cũng thạo toàn tướng đường giữa. Ít nhất là... mãi đến khi em vào cấp ba anh mới bắt đầu chơi đường dưới."
Màn trình diễn với con tướng Yone hôm nay của Soobin khiến Beomgyu không kiềm được nhớ lại. Ngày trước, cậu vẫn nhớ là Soobin thậm chí còn chưa tốt nghiệp cấp hai đã dùng con tướng ấy tạo nên danh tiếng trong server Hàn Quốc. Đã có một vài huấn luyện viên kết bạn với hắn, thậm chí ngỏ lời mời hắn đến huấn luyện thử. Nếu như theo lộ trình đúng, hắn lẽ ra phải debut với tư cách đường giữa mới đúng.
Cậu nhận ra mình vậy mà chưa nghĩ đến việc này bao giờ. Cứ như thể việc Soobin đi đường dưới, làm xạ thủ của cậu là một việc vô cùng hiển nhiên.
Soobin im lặng hồi lâu, mới tắt điện thoại rồi nằm xuống. Hắn khép mắt, khẽ nói:
"Còn không phải vì em toàn gặp người chơi rác rưởi à?"
Beomgyu có hơi giật mình.
Trong hiểu biết của cậu, Soobin hiếm khi dùng từ nặng nề đến thế. Hắn là một trong số những người chơi game ít toxic nhất cậu biết. Trong cái game đầy văn hóa alpha/nam tính này, việc mắng chửi nhau hay phát điên rồi cố tình phá game là chuyện hết sức bình thường, ấy vậy mà chưa một lần nào cậu thấy Choi Soobin phản ứng gì với những kiểu như thế, hay đổ lỗi cho đồng đội chơi tệ.
Huấn luyện viên Namjoon từng nói Soobin quả nhiên sinh ra để làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Tố chất tâm lý của hắn cực kì vững vàng, kiểm tra tâm lý định kỳ cũng luôn được điểm cao nhất.
Vậy nên, cậu không ngờ sẽ nghe được từ "rác rưởi" từ miệng Soobin.
Beomgyu nói: "Chúng ta cũng từng chơi tệ mà."
"Không phải ý đó." Soobin đáp. Hắn khép mắt, như sắp ngủ đến nơi, nhưng giọng nói vẫn đều đều. "Không phải vì cái kẻ như hôm nay mà em nói là sẽ không chơi hỗ trợ nữa sao?"
Beomgyu chớp mắt.
Hình như từng có chuyện này.
Cũng lâu về trước rồi.
Lúc bắt đầu chơi game, Beomgyu đã thử tất cả vị trí, để rồi quyết định rằng cậu thích vị trí hỗ trợ nhất. Thoạt đầu, cậu cho rằng vị trí này không quá áp lực, cậu không cần phải là người chịu trách nhiệm đoạt nhiều mạng hạ gục, cũng không phải chịu trách nhiệm cho mục tiêu lớn. Thế nhưng, cậu phát hiện mình dần thích cái cảm giác ở đúng nơi và đúng thời điểm để rồi cứu mạng đồng đội trong thời khắc sống còn, hoặc dùng một kỹ năng khống chế giúp đồng đội có mạng hạ gục. Cậu thích cái cảm giác là người sau màn kiến tạo những pha giao tranh đầy mãn nhãn. Cậu thích là người đưa ra tín hiệu, và làm chỗ dựa để đồng đội yên tâm lao về phía trước.
Cậu thích những lúc đồng đội gửi tin nhắn all chat "cảm ơn >.<", gửi emote thả tim mỗi lần cậu cứu được họ. Cậu thích sau mỗi trận nhận được lời mời kết bạn và các tin nhắn khen ngợi cậu, cũng thích việc mọi người động viên nhau kể cả khi có thất bại.
Thế nhưng, chẳng biết tự bao giờ mà những lời cảm ơn ấy trở nên thưa thớt dần. Càng trèo lên cao, càng ít người cảm thấy những pha cứu nguy của Beomgyu là điều gì đáng khen ngợi. Đối với họ, đây là bình thường. Đây là nghĩa vụ của một hỗ trợ. Mà những lỗi cậu nghĩ là nhỏ nhặt lại trở thành khuyết điểm lớn trí mạng. Ở rank cao, đồng đội có thể vì cậu lỡ ăn một con lính, hoặc lỡ lấy một mạng hạ gục mà tức giận chửi mắng, thậm chí bán trang bị và bỏ cuộc, cố tình phá game.
Ở rank cao, những lời mời kết bạn sau game không còn mang thiện chí nữa. Beomgyu từng chấp nhận một lời mời kết bạn như vậy, và đối phương như thể chỉ chờ có thế, liền gửi một loạt tin mạt sát cậu.
Sau đó, cậu đã học được cách không chấp nhận lời mời kết bạn sau một trận game thua, nhưng cũng không còn hứng thú chơi game nữa.
Sau đó, chuyện gì đã xảy ra nữa nhỉ?
Đã có nhiều chuyện không rõ ràng lắm, nhưng bằng cách nào đó, Soobin bỗng nhiên chuyển sang chơi đường dưới.
Beomgyu nhớ lại, đó dường như là một ngày bình thường, Soobin bỗng dưng bảo muốn thử một tướng xạ thủ. Thế là họ chơi một vài game cùng nhau. Mới đầu, Soobin không chơi quen lắm nên đã chết rất nhiều lần.
Tướng xạ thủ máu giấy, lại ít kỹ năng khống chế, tốc độ cũng chậm, không giống với loại tướng sát thủ mà Soobin hay chơi.
Beomgyu nhớ cậu đã cười Soobin mấy lần, sau đó lại liều mạng cứu sống hắn. Mà mỗi lần cậu lỡ cướp mạng hạ gục hay hụt chiêu thức, Soobin cũng chẳng hề nói gì cả.
Chơi với Soobin, Beomgyu chẳng sợ bị mắng chửi. Cậu bắt đầu dạn dĩ hơn, khóa những tướng hỗ trợ mình chưa từng chơi. Dĩ nhiên, thua rất nhiều, nhưng học được cũng rất nhiều.
Beomgyu nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của Soobin, trái tim lặng lẽ run lên, rồi trở nên ấm nóng. Bằng một giọng thật khẽ, cậu nói: "Hyung... em tắt đèn nhé?"
Soobin không đáp nữa. Có lẽ đã ngủ rồi.
Beomgyu vươn người dậy tắt đèn, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ nhỏ. Cậu nằm lại xuống giường, khóe mắt bỗng nóng lên.
Vì sao cậu lại chưa bao giờ nhận ra cơ chứ?
Choi Soobin chuyển sang chơi đường dưới, chính là vì cậu.
End chapter 3.
Bingsoo:
Họ thắng và áp đảo dễ vậy là do chơi với đối thủ ở hạng thấp hơn quá nhiều. Sau này khi đấu với hạng cao hơn thì sẽ thách thức hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com