Vẽ Tình
Hắn - Surf Patchara Silapasoonthorn và em - Java Bhobdhama Hansa quen nhau từ khi còn chưa phân biệt được đúng sai. Cả hai là thanh mai trúc mã theo đúng nghĩa đen
Hai gia đình giao hảo từ đời trước. Ba mẹ Java nhận Surf làm con nuôi, ba mẹ Surf cũng không ngoại lệ coi Java như một thành viên trong gia đình. Trong bữa tiệc, người ngoài gọi họ là hai thiếu gia, trên miệng luôn là "Cậu Surf", "Cậu Java". Thế nhưng trong nhà, họ gọi chung một tiếng: "Ba", "Mẹ"
Nhà hai bên cách nhau không xa, bữa cơm chung nhiều hơn bữa cơm riêng. Surf hơn Java hai tuổi, từ bé đã quen với việc che chắn, bảo vệ cho em. Java ngã, hắn đỡ. Java khóc, hắn dỗ. Java muốn thứ gì, dù là ngớ ngẩn hay quá đáng, Surf cũng sẽ tìm cách mang về đặt vào tay em. Dù cho em có muốn sao trên trời hắn cũng sẽ tìm cách hái xuống. Hắn là dung túng cho em từ tấm bé
"Java, đừng leo cao như thế, ngã bây giờ"
"Java, nào, lại đây anh bế"
"Java muốn cái này à? Nói anh nghe, anh lấy cho em"
Java khi đó ngước mắt nhìn hắn, cười ngoan ngoãn
"Dạ muốn" hoặc "P'Surf, muốn"
Chỉ hai chữ, mọi thứ em muốn sẽ nằm trong tay em kể cả hắn
Người lớn trong nhà nhìn hắn chiều em như vậy thường hay cười trêu chọc
"Thằng Surf chiều Java quá, cứ như chăm vợ từ bé. Sau này nhóc đó leo lên đầu con ngồi cho coi"
Surf khi ấy chỉ nhún vai. Hắn không thấy có gì sai. Java là của hắn. Hắn chiều em, là lẽ đương nhiên mà
"Java là vợ con mà, sau này lớn em ấy sẽ gã cho con, con làm chồng đương nhiên phải bảo vệ vợ của mình rồi"
"Ba nói rồi, làm đàn ông thì không được để người của mình phải chịu thiệt"
Thấy đứa con trai vừa tròn mười tuổi vậy mà nói ra những lời khẳng định như người lớn, mọi người trong nhà cũng không kiềm được mà bật cười
Chỉ là...Con người ta không đứng yên ở mãi một chỗ
Lớn lên, Java vẫn là Java ngoan ngoãn trong mắt người khác. Em nói chuyện mềm mỏng, cười vừa đủ, là đứa con cưng của cả hai nhà. Không ai biết sau lớp vỏ đó là một Java khác - tính toán, thích cảm giác nắm quyền chủ động trong tay. Em không kém Surf trong những cuộc ăn chơi, chỉ là biết cách giấu mình tốt hơn nên thành ra em luôn bị đem ra so sánh với Surf, ba mẹ nuôi lúc nào cũng khen em trước mặt Surf khiến hắn than vãn lại với em không ít
"Sao mà em dư thời gian để diễn thế, diễn mãi ba mẹ anh tin thật, suốt ngày mang anh ra mắng, còn nói anh chẳng bằng em"
"Muốn nói gì thì ngồi thẳng dậy mà nói, đừng có dựa em như vậy, nóng chết đi được, anh không có xương sống à?"
"Thôi mà, anh đùa, đừng nóng giận, mau già bây giờ"
"Gọt trái cây cho em, em muốn ăn dưa hấu lạnh"
"Đợi chút, có liền cho "tiểu công chúa" của anh"
"Surf Patchara Silapasoonthorn, anh muốn chết hả, em đá anh về nhà liền đó"
"Anh giỡn, anh giỡn, đi gọt cho em ngay, đừng đá, đau chân em"
Mưu em có, kế em nhiều nhưng chưa bao giờ em tính toán lên người thân, nhất là hắn
Còn Surf thì ngược lại, hoàn toàn trái ngược với em
Hắn chẳng buồn che đậy. Vẻ ngoài cùng khí chất bức người, ra ngoài là người ta tự động né. Ăn chơi có, tình nhân thì không thiếu, nhưng công việc trong tay hắn chưa từng rối. Hắn xử lý mọi thứ gọn gàng như cách hắn sống - thẳng, nhanh, không vòng vo
Ai cũng nghĩ lớn rồi tính cách mỗi người một khác, sẽ chẳng còn thân thiết như xưa, họ sẽ rời xa nhau. Và họ thật sự đã bắt đầu xa, xa về mặt địa lý, đôi khi cả hai đi công tác, cách nhau nửa vòng trái đất
Dạo thời gian gần đây, hắn và em giận nhau, là giận nhau. Không phải vì một chuyện lớn lao gì - chỉ là những mâu thuẫn nhỏ tích tụ đủ lâu để biến thành mâu thuẫn lớn và từ những lúc không thiếu lời thành im lặng. Em không thích cách hắn thản nhiên công khai đưa người khác về. Hắn thì không chịu được tính trả đũa theo cách của em khi hắn làm vậy, hắn rất khó chịu nhưng hắn chẳng thèm mở miệng
"Lại nhân tình, tối ngày nhân tình, quanh năm suốt tháng cứ nhân tình, thiếu hơi gái thì chết à, đúng là tên đàn ông này không biết quản cái đầu dưới mà"_ Em ghim mạnh cây dao vào tấm gỗ trước mắt
"Cậu Java, vậy cậu tính như nào đây ạ"_Quản gia bên cạnh cung kính nói
"Mặc kệ anh ta, anh ta có nhân tình thì tôi chẳng lẽ không có, không những có mà còn phải hơn anh ta"
"Gọi hết đám nhân viên VIP ở bar P'Ohm đến đây, bắt bọn họ cởi trần chạy vòng vòng nhà cho tôi, anh ta muốn thì tôi chiều, để xem ai cứng đầu hơn"
"Rõ ạ"
Ừ, và chỉ có thế mà cả hai nổ ra trận chiến gọi là căng nhất cuộc đời hai mươi mấy năm thân nhau. Em để tầm 8 người mẫu nam ở lại nhà gọi cho mĩ miều là người em bao nuôi. Ít thì em cảm thấy không đủ, nhiều thì không có sức để sờ cơ bụng nên chỉ cần 8 người là đủ. Hắn thì trả lại bằng cách quen một nhân tình lâu hơn chút
Thế là hắn có nhân tình. Và lần này mọi người trong giới đồn ầm lên cậu cả nhà Silapasoonthorn đã động tâm thật rồi
Zane
Cô ta ở bên hắn lâu hơn những người tình khác. Không phải vì hắn yêu, mà vì cô ta biết điều, biết khi nào nên im lặng, khi nào nên làm nũng, đặc biệt khi trên giường thì rất chịu hợp tác. Từ ban đầu dè dặt đến những hành động táo bạo, cô ta chẳng từ chối, thậm chí có lúc bị hắn làm đến mức nhập viện cũng chẳng oán hắn nửa lời
Thế nhưng chính nhờ cái "lâu hơn bình thường" đó lại khiến Zane sinh ra ảo tưởng, rất nặng - rằng mình đặc biệt, rằng mình khác với những người nhân tình trước có thể cùng hắn bước vào lễ đường. Và cái gì mà "Thanh Mai Trúc Mã", "Vợ Nuôi Từ Bé" tất cả đều chỉ là lời đồn thổi phóng đại, tất cả đều phải đứng sau ả ta một bước
Cô ta thản nhiên dùng thẻ của hắn để mua sắm, điều mà trước kia không một người tình nào của hắn làm được
"Đến cậu cả nhà Silapasoonthorn còn bị tao hạ gục, cuộc sống sau này e là chỉ có đếm tiền không xuể thôi"
Tay trái cô ta là hàng cái túi hàng hiệu, tay phải khoe với đám bạn cái thẻ quyền lực mình đang cầm, đám bạn thấy vậy thì nhao nhao lên chọc cho cô ta đến vui vẻ
"Sau này thành phu nhân nhà Silapasoonthorn rồi thì nhớ bọn tao với nhé"
"Zane này, tao là tốt với mày nhất đấy, đừng có mà quên tao nha"
"Yên tâm, tao sẽ không quên đám tụi bây đâu"
Cho đến buổi tiệc tối nay, nằm ở một quán bar quen thuộc, nơi hội bạn của em và hắn tụ tập để ăn mừng một người bạn từ nước ngoài về
Surf mang Zane theo, như mọi lần. Khi bước vào sảnh, ánh mắt hắn vô thức dừng lại một nhịp khi thấy Java đứng ở đó. Em mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu, hai nút áo trên cùng chẳng vào hàng, dáng người gầy hơn chút so với trước, khóe môi cong cong quen thuộc
Zane cũng nhìn thấy. Cô ta lập tức cảm nhận được thứ gì đó không ổn. Ánh mắt của Surf không đặt trên mình. Trong lòng liền sinh cảm giác khó chịu với người con trai kia
Rồi Zane khoác tay hắn rất tự nhiên, dáng vẻ như đã quen với vị trí đó. Khi cười, đầu cô ta nghiêng về phía hắn
"P'Surf, em rất vui khi hôm nay anh đưa em đến đây đó, lúc nào cũng đưa em đi toàn mấy bữa tiệc lớn, cuối cùng cũng chịu đưa em ra mắt với nhóm bạn của anh"
Âm thanh không hề nhỏ là nói cho hắn và những người trong phòng bao nghe. Vừa là khoe khoang rằng cô ta được hắn đưa đi những buổi tiệc xã giao của giới quý tộc chứ không giống những người trước chỉ lấp ló được vài đêm trong phòng rồi biến mất, vừa khoe rằng tình cảm hắn dành cho cô chắc chắn là thật lòng
Đáp lại sự nhiệt tình của cô chính là sự hờ hững của hắn
"Ừ"
"Yo, cậu cả nhà Silapasoonthorn hôm nay đưa theo cô tình nhân bé bỏng đến đây luôn sao? Không sợ vợ cả của cậu ghen à?"
Một câu nói như châm ngòi, cả bọn cười ầm lên. Em thì thong thả lựa một cái ghế rồi ngồi xuống với ly rượu trên tay, môi khẽ nhếch khi nhìn thấy vẻ hơi lúng túng trên gương mặt kia. Dĩ nhiên cái "vợ cả" trong câu nói đó là em biết đang nói đến ai. Đám nhân tình trước của hắn cũng là do một tay em dẹp. Không phải giống trong phim mà đi đánh ghen, cũng chẳng phải doạ nạt gì ghê gớm, mà chỉ đơn giản là em nói với hắn một câu "Không thuận mắt em" thì người tình bé bổng đó sẽ không ở cạnh hắn thêm một lần nào nữa
"Ay ya cậu Surf, giữ người cũng kỉ quá đi, có phải nên cho bọn này biết danh tính rồi không"
"Giới thiệu đi"_ Hắn nhìn cô
"Xin chào, tôi là Zane, là bạn gái hiện tại của P'Surf"
"Ô, chào "chị dâu" nhé"
Những tiếng "chị dâu" thay phiên nhau vang lên khiến cô ta cảm thấy vô cùng đắc chí và sảng khoái. Điều này như khẳng định cái chức "chị dâu" thật sự sẽ là của cô ta vậy
"Ấu trĩ"_ Một âm thanh nhàn nhạt vang lên đánh bật hai chữ "chị dâu" đi mất, không lớn chỉ đủ cho những người gần đó nghe thấy, trong giọng điệu rõ ràng là pha thêm một chút chế nhạo
"Là ai?"_ Cô ta không hài lòng quay tìm chủ nhân của âm thanh đó
Mọi ánh mắt đổ dồn về cậu trai đang ngồi thong thả bắt chéo chân trên ghế cách đó không xa chỗ cô và hắn
Zane đã chú ý đến em từ giây phút bước vào phòng, bước vào đã không hài lòng giờ lại thêm hai chữ của em cô ta càng không hài lòng
"Người kia là ai vậy anh?"_ Zane hỏi, giọng ngọt nhưng mắt như chứa đạn không rời khỏi em
Surf trả lời hờ hững, kéo cô ta ngồi xuống một cái ghế gần đó, giọng cố tình pha chút dịu dàng
"Em ấy à? Là người nhà"
"Người nhà?"_ Zane nhướn mày, cười
"Thân thật nhỉ"
Cô ta suy nghĩ một hồi rồi nói khẽ
"Em qua mời cậu ấy một ly nhé, xem như là ra mắt trước một người, dù gì sao này cũng là người một nhà"
"Người một nhà", hắn cười khẩy trong lòng, ai cho cô ta cái tự tin thốt lên ba chữ người một nhà với hắn vậy, trong lòng là vậy nhưng ngoài mặt hắn vẫn đồng ý. Chủ yếu là muốn xem con mèo nhỏ kia xù lông sẽ như nào
"Ừ, có thể qua nói chuyện với em ấy, nhưng đừng chọc cho em ấy tức giận"
"Em ấy tên Java, nhóc đó bốc đồng lắm, giận lên thì tôi không can được đâu"
"Hậu quả tôi không dọn đâu đấy nhé"
Rõ là đang cảnh cáo cô đừng chọc giận em, nhưng trong giọng là sự cưng chiều không thể giấu khi nhắc đến cái tên ấy "Java"
Cô ta lại như không nghe thấy sự cảnh cáo đó mà chỉ chú tâm vào việc hắn không phản bác câu"người một nhà" của cô ả, lại nghĩ hắn là thật sự đã xem mình như người một nhà không nhịn được mà trong lòng sinh ra vui vẻ
Nhấc tà váy, trên tay là ly rượu thản nhiên rảo bước đi về phía em rồi ngồi xuống
Cảm thấy chỗ bên cạnh lún xuống, em chẳng buồn đưa mắt ra nhìn mà lấy một điếu thuốc ra châm lửa. Thuốc thì loại nhẹ hơn của hắn, bật lửa em dùng thì chính là cái cặp với hắn được hắn tự tay làm riêng có khắc kí tự đầu tên "SJ"
"Chào em, chị là Zane, em là Java nhỉ"
"Bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là em ngọt thế?"
Chỉ câu nói đầu tiên khi hai người gặp nhau của em đã làm cho nụ cười cô ta tắt ngấm
"Quan trọng sao? Dù gì sao này chị cũng là chị dâu của em mà, xưng hô như vậy trước cho quen dần"
Đáp lại cô ta không phải là tiếng nói của em mà là một làn khói trắng phả vào mặt cùng một chữ "Ha" mang đầy sự giễu cợt
"Cậu..."
Cô ta tức tối với hành động của em, nhưng chỉ dám trừng mắt nhìn, thật tâm cô ta biết bản thân vẫn chưa thể động vào em. Đợi khi thời cơ chín mùi, khi cô ta gả được vào nhà Silapasoonthorn thì xem cô ta hành em ra bã thế nào
Em nhướn mày nhìn ả ta, như đọc thấu nội tâm mà nhếch mép cười khẩy một cái. Thật sự dám đem cái trình độ trà xanh thời 80 - 90 này ra đấu với kẻ tâm cơ sâu hơn đáy như em sao. Thật là...Muốn làm con chim hoàng yến bên cạnh hắn nữa à?
"Thôi, chị cũng không chấp nhặt với em làm gì, dù gì sau này em cũng phải ngoan ngoãn gọi chị một tiếng "chị dâu" thôi. Đó là điều mà sau này sẽ xảy ra, em nên học cách chấp nhận đi"
Rồi cô ta cứ ngồi nói, còn em thì mặc kệ vẫn chơi với những vòng tròn từ khói thuốc, chẳng buồn đáp lấy một câu
Cô ta càng nói càng hăng, đang tự chìm vào những hảo mộng do bản thân vẽ ra thì em bật ra một câu
"Thật nghĩ giới hào môn loại chó mèo nào cũng muốn bước chân vào là được sao, không biết tự lượng sức mình"
"Ý em là sao?"
"Ý trên mặt chữ, tôi ra ngoài chút"
Tức tối, cô ta đuổi theo em. Rõ là theo hắn đến để ra oai, nhưng cứ luôn bị em dìm xuống. Cô ta không nuốt trôi cục tức này. Hành lang gần cầu thang vắng người. Lại là góc không có camera
"Java, đứng lại đó"_ Bước chân em dừng lại
Tiếng giày cao gót cũng dừng lại ngay sau lưng
"Cậu tránh tôi?" Zane lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh, chẳng còn nét cười
Java quay đầu, mỉm cười, tiện tay ném đầu lọc thuốc vào thùng rác
"Cô là ai mà tôi phải tránh?"
"Vậy sao đang nói cậu lại chạy ra đây làm gì?"
"Tôi cần không khí hít thở. Cô cũng thế?"
"Cậu có vẻ không thích tôi"_ Zane
"Cô nhạy cảm quá, Zane"
"Tôi chỉ tò mò..."_ Zane tiến lên một bước
"Cậu rốt cuộc là mối quan hệ gì với anh ấy?"
Java im lặng vài giây, rồi hỏi ngược lại, ánh mắt rõ là sự khiêu khích
"Cô nghĩ sao?"
"Tôi nghĩ anh ấy đưa tôi đi cùng, tức là tôi quan trọng, mọi dịp đặc biệt đều đưa tôi theo, còn cậu thì...Tôi không chắc"
Java gật gù. Vẻ vừa chăm chú vừa như lơ đãng mà nhìn xuống phía điểm cuối của cầu thang
"Ý của cô Zane đây là phải đưa đi cùng thì mới là yêu à?"
"Chứ sao? Không yêu thì đưa theo làm gì?"
"Vậy thì cô cứ giữ cái suy nghĩ ấy đi. Tôi chẳng cần anh ta đưa đi làm gì đâu, tôi có thiệp mời mà"
"Tôi đứng ngang hàng với anh ta chứ chẳng cần anh ta ban cái phước đó"
"Tội nghiệp thật, phải dựa vào cái này để vênh mặt với tôi, cô thảm hại quá"
"Cậu...Cậu...Thì sao? Tôi là khoác tay anh ấy đi vào với danh xưng bạn gái của cậu cả nhà Silapasoonthorn, được giới thiệu là người sánh bước cùng anh ấy"
Em bắt đầu cảm thấy mụ già này nhạt nhẽo quá rồi đó. Nghênh mặt cái gì vậy chứ
"Ừm. Ở cạnh anh ta lâu rồi nhỉ?"
"Đủ lâu để biết anh ấy thích gì, ghét gì"
Java cười, lần này là nụ cười mang theo sự khinh thường. Chưa tròn 1 năm mà dám khẳng định như vậy trước mặt em, có phải là khinh thường em quá không
"Vậy cô biết không, anh ấy ghét nhất là ai tự cho mình hiểu anh ấy. Đến tôi còn chưa bao giờ khẳng định như vậy mà một người như cô...Chậc, lá gan đúng là không nhỏ"
Zane sững lại một giây, rồi cau mày
"Cậu nói cái gì? Cậu đang khinh tôi đấy à? "
Java bước lên một bậc thang, đứng cao hơn cô ta nửa cái đầu. Giọng em hạ thấp, rất bình tĩnh
"Cô cược với tôi không? Một trò cược nhỏ thôi"_Java nói khẽ
"Là cô Zane...Hay tôi, quan trọng với Surf hơn?"
Zane sững người một chút rồi bật cười
"Cậu nghĩ mình là ai? Uy hiếp tôi như vậy thì tưởng rằng tôi sẽ sợ sao? Cậu khinh thường tôi quá rồi đó"
Java tiến lên một bước, ánh mắt vẫn mang nét dịu dàng đến đáng sợ
"Từ chỗ này mà ngã xuống"_ Em nghiêng đầu, nhìn cầu thang phía sau lưng mình
"Vừa hay...Rất đau đấy"
Zane chau mày
"Cậu nói linh tinh gì vậy?"
Java nhìn thẳng vào mắt cô ta, nụ cười cong lên hoàn hảo
"Cô đoán xem nếu tôi nằm đó...Surf sẽ chạy tới cạnh tôi, hay đứng cạnh cô?"
"Hoặc là anh ấy sẽ tiếp tục nâng niu cô hay sẽ bẻ gãy cô khi biết cô là người đẩy ngã tôi"
"Nôm na cho dễ hiểu thì cô tự tin như vậy để nói với tôi những lời kiêu ngạo đó thì tôi xin phép cho cô thấy cái danh "Thanh Mai Trúc Mã" hai mươi mốt năm là như thế nào"
Cô ta hiểu chứ. Không lâu hơn những người khác bao nhiêu ngày nhưng cô ta hiểu rõ một điều về hắn. Bản thân có thể nói ra những lời đó với em mà không bị hắn nói gì chính là do hắn biết em sẽ không để bên tai nên hắn cũng chẳng buồn mà quản. Nhưng nếu liên quan đến tính mạng của em thì thật sự có một trăm cái mạng cô ta cũng không đền được. Mười phần thì cũng 7 - 8 phần cô ta biết hắn vốn nâng niu người trước mặt như thế nào
Thế nhưng mạch não của cô ta chưa tiêu hoá xong nguồn thông tin từ em thì bất ngờ Java đã buông tay
Cơ thể em rơi xuống, đập vào từng bậc thang. Âm thanh khô khốc vang lên giữa không gian yên tĩnh, cuối cùng...
RẦM
Java nằm bất động
Máu nhanh chóng thấm ướt vai áo sơ mi trắng. Zane đứng chết trân tại chỗ. Cô ta nhìn thân ảnh dưới chân mình, mặt cắt không còn giọt máu. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất
Mình xong rồi
Tiếng người hốt hoảng vang lên, nhân viên chạy tới, tiếng gọi cấp cứu rối loạn. Cánh cửa phòng VIP I bị đẩy tung ra
"Cậu Surf...Cậu Java có chuyện..."
Hắn nghe đến tên em, lại nhìn gương mặt hốt hoảng của nhân viên, như ngay lập tức lao ra khỏi phòng. Khoảnh khắc nhìn thấy Java nằm bất động trong vũng máu, cả thế giới của hắn như sụp xuống chỉ còn lại một tiếng nổ ẦM vang lên. Người mà hắn nâng niu, bảo vệ, che chở, đến nâng trên tay còn sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan bây giờ đang nằm bất động trong vũng máu trước mắt hắn thì thử hỏi hắn làm sao không đau lòng cho được
Hắn quỳ xuống bên em, tay run rẩy chạm vào bờ vai nhuốm đỏ. Mọi cơn giận, mọi tự tôn, mọi im lặng suốt những ngày qua...Đều tan biến
Chỉ còn lại nỗi sợ
Sợ mất em. Sợ lần này, hắn thật sự không kịp nữa
Dù trái tim trong lòng ngực đang đập điên cuồng, gào thét khi thấy em nằm đó nhưng hắn vẫn ép mình phải bình tĩnh
"Gọi bác sĩ nhanh lên còn đứng đờ ra đó làm gì?"
"Não mấy người bị chó gậm hết rồi à không biết suy nghĩ mà gọi cấp cứu"
"Đợi em ấy chảy hết máu mới gọi cấp cứu sao?"
Hắn hét lên một tiếng khiến cả sảnh nhân viên lại nháo nhào. Không một cái liếc mắt đến cô ta, hắn nhanh chóng bế em ra khỏi quán
Ở trên cầu thang, Zane đứng đó, run rẩy không kiểm soát. Cô ta không biết. Rằng từ giây phút Java buông tay rơi xuống, trò chơi này...Đã vượt xa khỏi thứ mà cô ta có thể gánh nổi, và cái giá mà cô ta phải gánh là không thể đếm được
"Tiêu...Tiêu mình rồi..."
Quay người định bỏ chạy bằng đường sau thì bất ngờ có một đám người vay lấy cô ả
"Lá gan lớn thật, lại dám động vào cậu Java"
"Tôi...Tôi"
Chưa để cô ta nói thành câu thì đã bị người của hắn kéo xềnh xệch đi. Ngày tháng đau khổ của cô ta chỉ vừa bắt đầu
___________________
Em được đưa đến bệnh viện. Khi đẩy được em vào phòng cấp cứu thì trái tim hắn vẫn còn đang loạn nhịp. Tay hắn, áo hắn vẫn còn vương lại máu của em khiến hắn không khỏi run rẩy khi nhìn vào
Mùi thuốc sát trùng khiến hắn thấy khó thở
Hành lang bệnh viện sáng trắng, lạnh đến mức mọi âm thanh đều vang lên rõ ràng hơn bình thường - tiếng bánh xe cáng lăn, tiếng giày bác sĩ, tiếng tim hắn đập mạnh trong lồng ngực
Ánh mắt hắn đờ đẫn, trong đầu chỉ tua đi tua lại hình bóng em nằm đó, máu dần lan ra. Người hoạt bát, nói nói cười cười, lúc nào cũng líu lo cạnh hắn vậy mà lúc đó chẳng thốt lên lời nào. Người mà hắn nâng niu, chiều chuộng, không dám để làm việc gì mạnh vì sợ em bị thương vậy mà lại nằm bất động trong vũng máu ấy
Trái tim hắn thắt lại. Tất cả là tại Zane
Nếu cô ta không gặp em thì em đã không ngã. Em sợ đau như vậy, chắc chắn là do cô ta đẩy mà ngã. Ả ta sẽ phải trả giá cho hành động điên rồ của ả
-3 tiếng sau-
Em được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.
Hắn lập tức đứng bật dậy
"Bác sĩ-!"
"Cậu ấy tạm thời đã qua cơn nguy hiểm"_Bác sĩ nói nhanh
"Xương vai bị nứt, chân cũng bị chấn thương, đầu va vào bậc thang cũng để lại chấn động nhẹ. Không được để bệnh nhân kích động. Cần phải theo dõi thêm. Người nhà vào với bệnh nhân được rồi"
Hắn bước vào phòng bệnh, cửa khép lại sau lưng, ánh mắt hắn đã ổn định hơn, nhịp tim cũng gần như đập bình thường. Chỉ có nỗi xót xa là không ngừng tăng lên từng chút một
Java nằm trên giường
Vai quấn băng trắng, cánh tay đặt gọn bên thân, gương mặt nhợt nhạt hơn bình thường rất nhiều. Đôi môi hơi tái, hàng mi dài khép lại yên tĩnh.
Hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
Một lúc rất lâu, hắn không làm gì cả. Chỉ nhìn em
"Java..."_ Giọng hắn khàn đi
"Em giỏi thật"
Surf đưa tay lên, chạm rất nhẹ vào mu bàn tay em
"Em có biết lúc anh nhìn thấy em nằm bất động ở đó anh đã sợ đến thế nào không?"_Hắn nói tiếp, giọng thấp
"Anh nghĩ...Chắc lần này anh thật sự mất em rồi...Nhưng mà anh không muốn em đi như vậy, anh đã rất sợ...Trái tim anh có đập như thể nhảy ra khỏi lòng ngực"_Hắn nở một nụ cười nhẹ, nhưng khóe mắt đỏ lên
"Ba mẹ lúc nãy nghe tin đã đến. Họ ở ngoài một lúc lâu. Anh đã bảo họ về nghỉ trước rồi. Em mà tỉnh dậy thấy họ khóc chắc lại mệt thêm"
Ngón tay hắn khẽ siết lại, như đang nắm lấy thứ gì đó rất mong manh
"Em lúc nào cũng vậy"_Hắn lẩm bẩm
"Từ nhỏ đến lớn chỉ biết làm cho người khác lo lắng"
Không khí trong phòng yên tĩnh
Hắn cứ ngồi nói mãi với em. Rồi mi mắt Java khẽ động. Hắn lập tức cúi sát lại
"Java?"
Em nhíu mày rất nhẹ, như đang khó chịu vì ánh sáng trong phòng. Môi mấp máy một chút
"Đau...Surf..."_Giọng em khàn, rất nhỏ
Surf thở phào một hơi dài đến mức vai hắn run lên
"Ừ, đau"_Hắn vội nói
"Nhưng không sao, bác sĩ nói rồi, chỉ cần nghỉ ngơi, theo dõi một chút sẽ hết đau, hết đau anh đưa em về nhà"
Java mở mắt
Ánh mắt em chậm rãi lấy lại tiêu cự. Khi nhìn thấy Surf, em im lặng vài giây, rồi cong môi cười ghẹo gan quen thuộc
"Anh tới rồi à"
Hắn cúi đầu, trán gần như chạm vào mu bàn tay em
"Anh không đi đâu hết"
Java nhìn hắn, ánh mắt sâu và tỉnh táo hơn vẻ ngoài rất nhiều
"Zane đâu?"
Surf cứng người một giây
"Em còn nhớ cô ta đã làm gì em không? Bình thường thì mưu kế nhiều lắm mà sao lại để cô ta làm em ra cái nông nỗi này"_Hắn hỏi lại, giọng thấp
Java chớp mắt
"Em nhớ mình trượt chân"
Surf ngẩng lên, nhìn em chằm chằm
"Trượt chân? Em lừa ai đấy? Cái cầu thang đó em đi biết bao nhiêu lần rồi mà còn lừa anh là trượt chân à?"
Java tiếp tục, giọng bình thản
"Trượt chân thì đau thật. Với cả đã là trượt thì đi bao nhiêu lần cũng không nói lên điều gì"
Surf siết chặt tay em hơn
"Java"
"Dạ?"
"Đừng dùng cái giọng đó với anh"
Java bật cười khẽ, rồi nhăn mặt vì đau vai
"Anh hung dữ thế...Hồi nhỏ anh đâu có như vậy đâu"
"Hồi nhỏ em không dám làm mấy chuyện điên khùng như thế này"
Java nhìn trần nhà, im lặng một lúc lâu
"Anh có chạy tới với em không?"_Em bật ra câu hỏi
Surf không do dự mà trả lời ngay
"Có"
"Có đứng lại nhìn người khác không? Zane ấy"
"Không"
Java quay đầu sang nhìn hắn, ánh mắt rất sáng
"Vậy là được rồi"
Surf cảm giác như có ai đó bóp mạnh tim mình
"Em có biết anh sợ thế nào không? Sao em có thể làm như vậy?"_Hắn nói, giọng run
"Anh tưởng em-"
"Em biết," Java ngắt lời, giọng nhỏ lại
"Nên em mới làm"
Surf chết lặng khi nghe em nói. Nhóc này bị rượu thấm vào não à?. Nghe xong thì hắn biết tên nhóc to gan này lại đem mạng ra cược lòng tin của hắn. Hắn muốn bóp chết cái tự tin méo mó đó nhưng cũng muốn nâng niu nó
"Java" hắn nói rất chậm
"Em không được dùng mạng mình để cược như vậy, lỡ anh không chọn em thì phải làm sao?"
Java cười, lần này là nụ cười quen thuộc từ khi còn nhỏ - ngoan ngoãn, vô hại
"Nhưng anh vẫn chọn em mà, điều này chứng tỏ em thắng cược rồi, yên tâm, ngã có kĩ thuật, em không có mất mạng đâu mà anh lo"
Surf đưa tay lên che mắt mình một giây, hít sâu
"Kể từ hôm nay, anh không cho phép em làm mấy cái trò nguy hiểm này nữa"
Java nghiêng đầu
"Anh lấy tư cách gì mà ngăn em? Anh trai à?"
Surf bỏ tay xuống, nhìn thẳng vào mắt em
"Tư cách người đã chạy về phía em suốt hai mươi mấy năm nay. Một tên hèn không dám thổ lộ tình cảm và giờ thì gôm hết dũng cảm hai mươi hai năm cuộc đời để nói"
Java im lặng
Rồi em đưa tay lành lặn lên, nắm lấy cổ tay hắn
"Tư cách này à? Thế anh là bạn trai em hả?"
"Nếu em muốn, anh sẽ là bạn trai em, nếu em không muốn anh sẽ là anh trai luôn bảo vệ em"
"Sẽ yêu em chứ?"
"Yêu em, trân trọng em, nâng niu em và bảo vệ em"
"Vậy anh là bạn trai em à?"_Java lặp lại câu hỏi một lần nữa
Surf không trả lời
Hắn cúi xuống, đặt trán mình chạm nhẹ vào trán Java
"Ngủ đi. Anh ở đây với em"
Java khép mắt lại
Bên ngoài cửa kính, đèn bệnh viện vẫn sáng
Đêm đó, Surf không ngủ.
Hắn ngồi đó, nắm tay Java, như khi cả hai còn bé
"Ngày mai nếu em muốn thì chúng ta sẽ bước vào mối quan hệ mới, nếu em không muốn thì chúng ta vẫn sẽ là anh em"
"Anh vẫn sẽ yêu thương em vô điều kiện như tấm bé"
"Ngủ ngon, trân quý của anh"
_______________________________
Các cục zợ aaaaa, só ryy nhìu vì giờ mới ngoi lên, tui thi xong rồi mà bận quá:')
Đảm bảo trong tháng sẽ lên thêm một bộ dài tập nha, lên cho các cục zợ nhắm tạm đợi món chính
Love you
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com