1
Tháng mười hai không lạnh, nhưng người ta vẫn run
Tháng mười hai ở Bangkok không mang theo cái lạnh rõ rệt như người ta vẫn tưởng. Không có hơi thở hóa khói, không có áo khoác dày cộp, chỉ là không khí khô hơn một chút, gió tối đến sớm hơn, và ánh đèn cuối năm khiến thành phố trông như đang cố tỏ ra vui vẻ thay cho con người.
Van đứng bên ban công căn hộ, tay cầm ly nước đã uống quá nửa, nhìn xuống dòng xe chạy chậm phía dưới. Từ tầng mười bốn, mọi thứ đều nhỏ đi, kể cả tiếng ồn, kể cả cảm giác tội lỗi vẫn còn mắc lại đâu đó trong ngực cậu.
Farm ở trong bếp.
Tiếng dao chạm thớt rất đều, không nhanh, không gấp. Farm luôn như vậy, làm mọi thứ vừa đủ, không bao giờ hấp tấp. Van từng thấy điều đó dễ chịu, giống như có ai đó giữ cho thế giới của cậu không trượt quá nhanh. Nhưng tối nay, tiếng dao đều đặn ấy lại khiến Van cảm thấy mình đang đứng ngoài một nhịp sống không cần đến mình.
“Ăn được chưa?” Van hỏi, không quay đầu lại.
“Gần xong rồi.” Farm đáp, giọng bình thản.
Chỉ hai câu đơn giản, không có gì khác thường. Nhưng Van nhận ra, Farm không hỏi cậu uống gì, không hỏi cậu có mệt không, cũng không nhắc chuyện tối qua. Mọi thứ diễn ra như thể giữa họ chưa từng có một khoảnh khắc nào đáng để dừng lại.
Sau cái lần cãi nhau long trời lỡ đất tưởng chừng như không có tương lai, vậy mà họ lại quay về đây, tiếp tục ở bên nhau. Van đã xin lỗi, theo cách mà cậu luôn làm, ôm lấy, rằng mình không cố ý, rằng cậu sẽ chú ý hơn. Farm đã im lặng nghe hết, rồi gật đầu.
Và thế là xong.
Quá dễ dàng.
Bữa tối diễn ra yên tĩnh. Farm nấu món đơn giản, canh nhạt hơn bình thường một chút, có lẽ vì Van từng nói không thích vị quá béo. Van chợt nhớ ra điều đó và cảm thấy cổ họng hơi khô.
“Ngon không?” Farm hỏi.
“Ngon.” Van đáp ngay.
Farm cười, một nụ cười nhỏ, lịch sự, giống như khi cậu ấy nhận lời khen từ người quen chứ không phải người yêu. Van chợt nhận ra đã lâu rồi Farm không còn nhìn cậu bằng ánh mắt chờ đợi.
Sau bữa ăn, Farm thu dọn bát đĩa, không để Van giúp. Trước đây Farm thường để cậu ở lại, vừa rửa vừa nói chuyện linh tinh, kể mấy chuyện trên lớp, chuyện Jin mới cắt tóc hỏng, chuyện Jay sắp độ con cưng. Hôm nay thì không. Farm làm rất nhanh, rất gọn, giống như đang hoàn thành một công việc hơn là chia sẻ một buổi tối.
Van ngồi trên sofa, lướt điện thoại, theo thói quen mở mấy đoạn chat nhưng đã trống rỗng vì Van đã sớm unfl tất cả. Nhưng vẫn có vài tin nhắn chưa đọc, vài lời rủ rê quen thuộc. Trước kia, Van sẽ trả lời rất tự nhiên, thậm chí thấy yên tâm vì vẫn có người cần mình. Nhưng hôm nay, ngón tay cậu dừng lại trên màn hình lâu hơn bình thường.
Farm bước ra, lau tay vào khăn.
“Tao đi tắm trước.”
“Ừ.” Van đáp.
Cửa phòng tắm đóng lại. Tiếng nước chảy vang lên, đều đều. Van đặt điện thoại xuống, đột nhiên không còn hứng thú với bất kỳ tin nhắn nào nữa.
Cậu nhìn quanh căn hộ. Mọi thứ vẫn y như cũ: đôi dép Farm mua cho cậu đặt ngay ngắn cạnh cửa, áo khoác Van treo nhờ trên ghế, mấy bản phác thảo thiết kế của Farm dán trên tường. Không có dấu hiệu gì cho thấy mối quan hệ này vừa trải qua một vết nứt.
Và chính điều đó khiến Van thấy bất an.
Van luôn quen với việc người khác phản ứng mạnh. Giận dữ, khóc lóc, níu kéo, trách móc, những cảm xúc đó khiến cậu cảm thấy mình vẫn còn quan trọng. Còn Farm thì không. Farm chọn cách ở lại, nhưng không giữ chặt.
Khi Farm bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, mặc áo thun rộng và quần ngủ, Van chợt thấy một cảm giác lạ lẫm. Farm trông rất gần, nhưng lại như đang ở một khoảng cách mà Van không thể bước qua.
“Tối nay mày có ra ngoài không?” Farm hỏi, vừa lau tóc.
“Không.” Van đáp. “Ở nhà.”
“Ừ.” Farm gật đầu, rồi vào phòng ngủ.
Không hỏi vì sao. Không tỏ ra vui. Không cần biết.
Van đứng dậy, đi theo vào phòng. Farm đang sắp xếp lại mấy cuốn sách trên bàn học, động tác chậm rãi. Van dựa vào cửa, nhìn một lúc rồi lên tiếng:
“Farm.”
“Hm?”
“Mày… còn giận tao không?”
Farm dừng tay một chút, rất ngắn, rồi quay lại. Ánh mắt cậu ấy bình tĩnh đến mức Van không đoán được.
“Không.”
Chỉ một từ.
Không giải thích. Không trách móc. Không điều kiện.
Van bỗng thấy tim mình trĩu xuống. Cậu không biết vì sao mình lại mong Farm giận, mong Farm nói thêm điều gì đó, bất kỳ điều gì chứng tỏ rằng chuyện đó vẫn còn quan trọng.
Farm quay lại với mấy cuốn sách, như thể câu hỏi vừa rồi không để lại dấu vết.
Van đứng đó, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy sợ một kiểu yên bình.
Bên ngoài, pháo hoa thử vang lên ở đâu đó, lẻ tẻ, sớm hơn mọi năm. Ánh sáng phản chiếu qua cửa sổ, rơi lên gương mặt Farm đang cúi xuống, dịu dàng và xa xôi.
Van chợt nhận ra:
Farm ở lại, nhưng không còn đứng ở nơi chờ cậu quay đầu nữa.
Và ý nghĩ đó, giữa tháng mười hai không lạnh của Bangkok, khiến Van thấy run hơn bất kỳ cơn gió nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com