Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bonus SurfJava

Java chưa từng nghĩ mình sẽ sợ xem lại phim đến vậy.

Lúc quay, mọi thứ diễn ra rất rời rạc. Một cảnh buồn, một cảnh giận, một cảnh im lặng, tất cả đều bị cắt vụn bởi tiếng đạo diễn hô “cắt”, bởi ánh đèn trường quay chói mắt, bởi những câu đùa để xả vai giữa hai lần ghi hình. Java khi đó chỉ nghĩ: À, Van là vậy, vai diễn thôi mà. Cậu diễn theo bản năng, theo chỉ dẫn, theo cảm xúc được gợi ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.

Nhưng phim chiếu rồi thì khác.

Câu chuyện liền mạch.

Cảm xúc không còn bị ngắt quãng.

Và Van, cái tính trăng hoa, vô tâm, né tránh trách nhiệm, bị đẩy lên rõ ràng hơn bất cứ thứ gì Java từng tưởng tượng.

Java lướt điện thoại, thấy tên Van nằm chình ình trên top tìm kiếm. Bình luận chen chúc, khen có, chê có, trách móc cũng có. Java đọc rất nhanh, đọc lướt, tự nhủ rằng mình không để tâm. Vai diễn mà, khán giả ghét vai chứng tỏ diễn đạt.

Nhưng rồi Java mở phim.

Cậu xem một mình, trong phòng khách tối, chỉ bật mỗi màn hình tivi. Không phải lần đầu xem, nhưng là lần đầu xem liền một mạch, không tua, không phân tâm. Và đến những đoạn Farm xuất hiện, những đoạn im lặng, những ánh nhìn không được đáp lại, Java bắt đầu thấy ngực mình nặng xuống.

Surf diễn Farm rất giỏi.

Không cần lời thoại nhiều. Chỉ cần một cái cúi đầu, một cái mím môi, một khoảng dừng hơi thở hơi lâu hơn bình thường. Farm trong phim không khóc ầm ĩ, không giận dữ dữ dội, chỉ buồn, buồn đến mức người xem không thể làm ngơ.

Java bỗng thấy khó chịu.

Không phải vì khán giả ghét Van.

Mà vì mỗi lần Farm buồn… Java đều nhìn thấy Surf.

Không phải Surf trên phim trường, người hay trêu cậu, hay cười, hay gọi cậu là “bé” trước mặt mọi người. Mà là Surf rất thật, rất yên lặng, rất chịu đựng. Java không biết từ lúc nào hai hình ảnh đó chồng lên nhau trong đầu mình.

Cậu tắt phim giữa chừng.

Tết Dương lịch đến rất nhanh, như một cái cớ hoàn hảo. Java nhắn tin cho quản lý bảo mình muốn nghỉ ngơi, nói là hơi mệt. Livestream gặp fan thì ngó lơ tính nhắn muốn cùng live của mọi người. Những buổi tụ tập nhỏ bị từ chối. Surf nhắn rủ đi ăn, Java trả lời chậm hơn bình thường. Surf bảo qua nhà đón, Java nói không cần.

“Dẫn em về gặp bà nha?”

Tin nhắn của Surf đến.

Java nhìn dòng chữ đó rất lâu.

Cậu gõ rồi xóa, xóa rồi gõ. Cuối cùng chỉ trả lời một câu cụt lủn:

“Để khi khác nha anh.”

Java không dám nói lý do. Không biết nói từ đâu. Cậu thấy mình vô lý, đó chỉ là phim thôi mà. Nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh Farm lặng lẽ đứng chờ, nghĩ đến ánh mắt ấy, Java lại thấy như mình vừa làm gì đó sai, dù lý trí không chỉ ra được lỗi sai nằm ở đâu.

Những ngày nghỉ trôi qua trong im lặng.

Java ở nhà nhiều hơn. Xem phim linh tinh để tránh nghĩ. Nhưng càng tránh, hình ảnh Farm càng hiện lên rõ. Cậu nằm trên giường, lướt mạng xã hội, thấy clip cut cảnh buồn của Farm được chia sẻ lại, nhạc nền chậm rãi, bình luận đầy thương xót.

Java úp điện thoại xuống.

Trong đầu cậu bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ rất trẻ con, rất cảm tính: Nếu mình diễn khác đi thì sao? Nếu Van không tệ đến vậy thì Farm đã không buồn như thế? Cậu biết mình đang trộn lẫn vai diễn với đời thật, nhưng không kéo chúng ra được.

Surf không có động tĩnh quá lớn gì.

Chỉ nhắn tin hỏi han đều đặn. Chỉ gửi mấy tấm hình chụp cùng bà. Chỉ nói “Anh về rồi” sau chuyến thăm ngắn. Không trách Java né tránh, không hỏi vì sao cậu không chịu gặp.

Chính sự dịu dàng đó lại khiến Java càng không dám đối diện.

Đến tối hôm đó, khi Java đang ngồi bó gối trên sofa, chuông cửa vang lên.

Java giật mình.

Cậu không đợi ai cả. Quản lý cũng không báo trước là sẽ đến. Bạn bè lại càng không. Java nhìn đồng hồ, tim đập nhanh hơn một nhịp. Chuông lại vang lên lần nữa, kiên nhẫn nhưng dứt khoát.

Java đứng dậy, đi chậm ra cửa. Tay cậu đặt lên tay nắm, dừng lại vài giây như để lấy can đảm. Khi mở cửa ra, Surf đứng đó.

Trên tay là một túi nhỏ, có vẻ là đồ ăn mua vội. Vừa nhìn thấy cậu, anh liền nở nụ cười.

“Anh về rồi!” Surf nói, giọng trầm, quen thuộc.

Java còn chưa kịp nói gì thì đã bị kéo vào một cái ôm.

Rất chặt.

Rất ấm.

Surf ôm cậu như thể đã chờ khoảnh khắc này suốt mấy ngày qua, như thể chỉ cần Java đứng đó thôi là đủ để tất cả sự kiên nhẫn tan ra. Mùi quen thuộc bao lấy Java, hơi thở nóng hổi áp sát bên tai. Trước khi cậu kịp phản ứng, những nụ hôn vụn vặt đã rơi xuống trán, rồi má, rồi lại trán không gấp gáp, không nặng nề, chỉ là hôn cho đã nỗi nhớ, dịu dàng như cái cách anh yêu cậu vậy.

Java khựng lại một nhịp.

Rồi mọi thứ trong lòng cậu vỡ ra rất nhẹ.

Cậu rưng rưng, tay tự động nắm lấy áo Surf, cả người cọ sát vào lòng người kia như một phản xạ quen thuộc. Không cần nói, không cần giải thích. Java chỉ dụi mặt vào ngực Surf, thở ra một hơi run rẩy, như thể cuối cùng cũng tìm được chỗ để dựa vào.

Surf chỉ vòng tay siết chặt hơn, bàn tay đặt sau lưng Java, xoa chậm rãi, đều đặn.

“Anh đây rồi!” Surf nói rất khẽ.

Bên ngoài cửa sổ, thành phố sáng lên bằng thứ ánh sáng không bao giờ ngủ đèn xe, bảng hiệu, tiếng ồn xa xa bị kính chắn lại thành một lớp nền mơ hồ. Trong phòng khách, đèn chỉ bật vừa đủ, sofa đủ rộng để hai người ngồi sát vào nhau.

Java co chân lên, dựa vào ngực Surf. Tay Surf vòng qua vai cậu, ngón tay đan vào tay Java một cách tự nhiên, như thể đó là vị trí vốn dĩ phải ở đó.

Phim chạy tiếp.

Đến đoạn Farm trên màn hình im lặng, ánh mắt buồn rơi vào khoảng trống trước mặt, Java cảm thấy người mình cứng lại. Ánh nhìn cậu tối đi, hơi thở chậm hẳn. Những cảm xúc ban nãy lại trồi lên, tự trách, tủi thân, cảm giác mình đã làm ai đó đau dù chỉ là trong vai diễn.

Surf nhận ra ngay.

Anh nghiêng đầu, hôn rất khẽ lên mí mắt Java. Một cái chạm nhẹ, đủ để kéo Java quay về thực tại.

“Nhìn anh nè!” Surf nói nhỏ.

“Anh ở đây!”

Java quay sang, ánh mắt còn ướt.

“Anh không đau lòng đâu." Surf tiếp, giọng chắc chắn.

“Anh rất ổn. Đó là Farm, không phải anh. Và em cũng không phải Van.”

Surf lại hôn lên mắt Java một lần nữa, lần này lâu hơn một chút, như để xóa đi hình ảnh còn sót lại trên màn hình.

“Anh biết em nghĩ gì.” Surf nói. “Nhưng anh ổn. Thật đó.”

Suốt cả tập phim, mỗi lần Farm buồn, mỗi lần không khí trên màn hình chùng xuống, Surf lại chạm vào Java, một cái bóp tay, một cái hôn lên tóc, một câu thì thầm rất nhỏ. Không để Java trôi đi quá xa trong suy nghĩ của mình.

Khi tập phim kết thúc, màn hình tối lại.

Java im lặng vài giây, rồi quay người hẳn lại. Cậu trèo lên đùi Surf, ngồi đối diện, hai tay choàng qua cổ anh. Java vùi mặt vào cổ Surf, giọng nói nhỏ nhưng rất rõ.

“Em không phải Van.”

“Em sẽ không bao giờ làm anh tổn thương như vậy.”

Câu nói không kịch tính, không cao trào. Chỉ là một lời cam đoan bật ra từ nơi chân thật nhất.

Surf ôm chặt lấy Java, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu.

“Anh biết.” Surf đáp.

“Anh luôn biết.”

Ngoài kia, Bangkok vẫn sáng.

Còn trong căn phòng nhỏ, hai người ôm nhau thật lâu, không phải để trốn khỏi câu chuyện trên màn hình, mà để khẳng định rằng ngoài đời, họ đã chọn ở bên nhau bằng một cách khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com