Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Bangkok bước vào những ngày cuối năm bằng cách trở nên ồn ào hơn bình thường. Trung tâm thương mại treo đầy đèn, nhạc Giáng Sinh phát lặp đi lặp lại dù chẳng mấy ai thực sự để tâm. Người ta chen nhau mua sắm, chụp hình, cười nói, như thể chỉ cần bận rộn đủ lâu thì sẽ không phải nghĩ đến những khoảng trống trong lòng.

Van ghét cảm giác đó.

Cậu đứng trước gương trong phòng ngủ, chỉnh lại cổ áo, nhìn khuôn mặt mình phản chiếu. Vẫn là gương mặt quen thuộc, đôi mắt biết cười, biết làm người khác mềm lòng. Van đã quen với việc nhìn thấy chính mình như một kẻ dễ được yêu thích.

Nhưng dạo này, ánh mắt trong gương trông lạ hơn.

Farm ngồi trên giường, cắm tai nghe, vẽ phác thảo vào sổ. Van nhận ra cậu ấy đã thay đổi thói quen. Trước đây Farm thường hỏi Van mặc gì, có hợp không, thậm chí kéo cậu lại gần để chỉnh giúp. Bây giờ thì không. Farm làm mọi thứ một mình, không cần ý kiến.

“Tối nay tao đi với Jin với Jay.” Farm nói, tháo một bên tai nghe.

Van khựng lại. “Ờ… đi đâu?”

“Chợ đêm ở Ratchada. Có triển lãm sinh viên nữa.”

“Về trễ không?”

Farm suy nghĩ một chút. “Chắc không khuya.”

Van chờ một câu hỏi ngược lại. Mày có đi không? Mày có muốn đi cùng không? Nhưng Farm đã quay lại với bản vẽ của mình.

“À… tao cũng có hẹn.” Van nói, gần như theo phản xạ.

Farm gật đầu. “Ừ, nhớ ăn gì đó.”

Nhớ ăn gì đó.

Không phải đi đâu, không phải đi với ai, chỉ là một lời nhắc chung chung, giống như nói với người cùng nhà hơn là người yêu.

Van rời khỏi căn hộ với cảm giác khó chịu mơ hồ. Cậu xuống thang máy, nhìn bóng mình phản chiếu trên vách kim loại, thấy mình như đang rời đi mà không ai thực sự để ý.

Cuộc hẹn tối đó diễn ra đúng như Van vẫn quen. Một quán bar nhỏ, ánh đèn vàng, tiếng nhạc vừa đủ để người ta phải nghiêng người lại gần nhau. Người đối diện Van cười nhiều, nói chuyện khéo, ánh mắt sáng lên mỗi khi Van chạm tay vào ly nước của cô ấy.

Trước đây, Van sẽ thấy điều đó dễ chịu. Cảm giác được cần đến, được chú ý, giống như một lớp áo ấm khoác lên nỗi sợ bị bỏ rơi. Nhưng tối nay, mỗi nụ cười đều khiến Van cảm thấy lệch nhịp.

“Anh không tập trung lắm.” Cô gái kia nói, nghiêng đầu.

“Xin lỗi.” Van đáp. “Chắc anh hơi mệt.”

“Có chuyện gì à?”

Van định nói không, như mọi lần. Nhưng câu trả lời đó bỗng mắc kẹt ở cổ họng. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Farm cúi đầu vẽ, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt bình thản đến xa cách.

“Không có gì.” Cuối cùng Van vẫn nói vậy.

Cậu về nhà sớm hơn dự tính.

Căn hộ tối hơn bình thường. Farm chưa về. Van bật đèn phòng khách, nhìn quanh, cảm giác trống trải lan ra chậm rãi. Cậu ngồi xuống sofa, nhìn đồng hồ. Gần mười một giờ.

Trước đây, Van sẽ nhắn tin hỏi Farm đang ở đâu. Nhưng tối nay, cậu chần chừ. Không phải vì không muốn hỏi, mà vì sợ câu trả lời sẽ rất đơn giản, rất bình thường.

Van ngồi lại phòng khách, đèn chỉ bật một nửa.

Đồng hồ treo tường phát ra tiếng tích tắc rất khẽ, đều đến mức khiến cậu khó chịu. Van nhìn vào màn hình điện thoại, rồi lại đặt xuống, như thể chỉ cần chạm vào là mọi thứ sẽ trở nên quá rõ ràng. Tin nhắn cuối cùng của Farm là mấy tiếng “tao đi rồi”, gửi từ hơn ba tiếng trước.

Ba tiếng.

Van chưa từng để ý ba tiếng dài đến vậy.

Cậu dựa lưng vào sofa, nhìn về phía cửa, ánh mắt dừng lại rất lâu. Trong đầu, những hình ảnh cũ chậm rãi hiện lên, không cần mời gọi. Những đêm Van về khuya, mùi rượu còn vương trên áo, Farm đã ngủ quên trên sofa vì chờ. Những lần Van không về cả đêm, điện thoại tắt máy, sáng hôm sau mới nhắn một câu ngắn gọn “tối qua tao ngủ ngoài”.

Khi đó, Van chưa từng nghĩ nhiều.

Cậu chưa từng tự hỏi Farm đã nghĩ gì trong những khoảng thời gian đó. Có lẽ Farm đã mở điện thoại rất nhiều lần, nhìn chằm chằm vào màn hình tối. Có lẽ Farm đã tự hỏi Van đang ở đâu, có an toàn không, có đang cười với ai khác không. Có lẽ Farm đã tự trấn an mình rằng Van rồi sẽ về, như mọi lần.

Van chưa từng thấy những điều đó.

Cậu luôn trở về khi mọi chuyện đã xong, khi nỗi lo đã lắng xuống, khi Farm đã chọn cách không hỏi thêm. Và Van đã quen với sự im lặng đó, quen đến mức nghĩ rằng nó là hiển nhiên.

Giờ đây, khi ngồi một mình trong căn hộ, Van chợt thấy cổ họng mình thắt lại. Điện thoại đặt trên bàn, sáng lên rồi tắt đi vì một thông báo không liên quan. Van không nhặt lên ngay. Cậu sợ nếu đó là tin nhắn của Farm, cậu sẽ thở phào quá sớm. Và nếu không phải, cậu sẽ thấy hụt hẫng.

Van tự hỏi:

Farm đã từng bất an như thế này chưa?

Đã từng ngồi chờ trong im lặng, cố không nhắn tin để không làm phiền, nhưng cũng không thể yên tâm nổi?

Đã từng tự hỏi liệu mình có đang yêu một người không biết quay đầu lại không?

Những câu hỏi nối nhau xuất hiện, không có đáp án.

Van nhận ra, nỗi lo của cậu lúc này không đến từ việc Farm có thể làm gì sai. Nó đến từ việc cậu không còn chắc chắn rằng mình là điều khiến Farm phải quay về sớm.

Ý nghĩ đó khiến Van rùng mình.

Lần đầu tiên, Van ngồi trong chính căn hộ của mình, chờ một người khác về, và hiểu ra rằng sự im lặng của Farm trước đây không phải vì không đau — mà vì đã quen với việc tự mình chịu đựng.

Và cảm giác đó, chậm rãi nhưng tàn nhẫn, khiến Van không thể trốn tránh thêm được nữa.

Khoảng mười một rưỡi, cửa mở.

Farm bước vào, mang theo mùi gió đêm và mồ hôi nhẹ. “Tao về rồi.”

“Ừ.” Van đáp, đứng dậy. “Vui không?”

“Cũng ổn.” Farm đặt túi xuống, cởi giày. “Triển lãm khá hay.”

Van gật đầu. “Có chụp hình không?”

“Có.” Farm nói. “Để mai tao gửi.”

Không phải gửi liền. Không phải đưa điện thoại ra khoe ngay. Van nhận ra mình đang ghi nhớ từng chi tiết nhỏ một cách bất thường.

Farm đi tắm. Van ngồi lại phòng khách, cảm giác bồn chồn không rõ nguyên do. Cậu nhớ lại khoảnh khắc ở quán bar, lúc cô gái kia nghiêng người lại gần, lúc cậu chợt thấy mình không còn muốn tiến thêm một bước nào nữa.

Khi Farm ra khỏi phòng tắm, Van lên tiếng:

“Farm.”

“Hả?”

“Mày… có thấy tao dạo này khác không?”

Farm nhìn cậu, hơi nghiêng đầu. “Khác chỗ nào?”

Van mở miệng, rồi lại không biết nói gì. Khác vì tao bắt đầu sợ mất mày. Nhưng câu đó nghe quá nghiêm túc, quá thật.

“Không có gì.” Van lắc đầu.

Farm nhìn cậu thêm một giây, rồi mỉm cười nhẹ. “Nếu mệt thì nghỉ sớm đi.”

Farm lên giường trước. Van nằm bên cạnh, nhưng khoảng cách giữa họ dường như rộng hơn trước. Van quay lưng lại, nhìn trần nhà tối mờ.

Cậu chợt nhớ đến một ý nghĩ đáng sợ:

Nếu một ngày nào đó Farm không còn quan tâm việc Van đi đâu, về lúc nào, yêu ai, liệu Van còn là người quan trọng không?

Van nhận ra mình đang dần đánh mất thứ từng khiến cậu an tâm nhất:

Sự chắc chắn rằng Farm sẽ luôn ở đó, bất kể Van làm gì.

Ngoài kia, Bangkok vẫn sáng đèn, náo nhiệt, như thể chẳng có gì thay đổi. Nhưng trong căn hộ nhỏ ấy, Van lần đầu tiên hiểu cảm giác ở bên một người mà không còn nắm quyền làm tổn thương họ nữa.

Và điều đó khiến cậu sợ hãi hơn cả việc bị bỏ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com