Chương 5
Van bắt đầu nhận ra có những thứ vỡ ra không phát ra âm thanh.
Không phải kiểu cãi nhau ầm ĩ, không phải nước mắt rơi trước mặt nhau, cũng không phải những lời nói sắc như dao. Chỉ là… những khoảng trống xuất hiện ngày một nhiều hơn, lặng lẽ chen vào giữa hai người như bụi mịn trong không khí. Hít vào không thấy đau ngay, nhưng tích tụ lâu ngày thì không thở nổi.
Farm vẫn ngồi cạnh cậu trong lớp. Vẫn nghiêng người sang hỏi mượn bút, vẫn chép bài giúp khi Van mải nhìn ra cửa sổ. Thậm chí, Farm còn cười nhiều hơn trước. Nụ cười trông nhẹ tênh, giống như đã học được cách không để lộ gì bên dưới.
Chính điều đó mới khiến Van khó chịu.
Trước đây, Farm không giỏi che giấu. Lo là hiện lên mặt, buồn là trầm giọng, tức giận thì im lặng một cách rất dễ nhận ra. Còn bây giờ, Farm giống như một mặt hồ phẳng lặng đến mức đáng ngờ. Van nhìn mãi, nhìn đến mỏi mắt, vẫn không thấy được đáy.
Có lần Van cố tình về muộn.
Không phải vì bận, cũng không phải vì quên. Chỉ là cậu muốn thử. Muốn biết nếu hôm nay cậu không nhắn, không gọi, không báo trước, thì Farm sẽ phản ứng thế nào.
Kết quả là… không có phản ứng gì cả.
Van mở cửa phòng trọ lúc gần mười hai giờ đêm. Đèn phòng khách tắt, phòng ngủ khép hờ. Farm nằm quay lưng ra cửa, hơi thở đều, dường như đã ngủ rất sâu. Trên bàn không có giấy nhắn, không có ly nước chờ sẵn, không có dấu hiệu của một người đã thấp thỏm đợi chờ.
Van đứng rất lâu ở ngưỡng cửa.
Cảm giác trong lòng không phải là nhẹ nhõm, mà là hụt hẫng đến trống rỗng. Một phần nào đó trong cậu đã mong Farm sẽ lo, sẽ giận, sẽ hỏi “Sao về muộn vậy?”, dù chỉ một câu.
Nhưng không có gì cả.
Đêm đó, Van nằm sát mép giường, giữa hai người là một khoảng cách vừa đủ để không chạm vào nhau. Cậu nhớ rất rõ, trước đây chỉ cần trở mình là Farm sẽ vô thức kéo tay cậu lại, giống như sợ cậu biến mất trong giấc ngủ.
Còn bây giờ, dù Van cố ý dịch ra xa thêm một chút, Farm vẫn không động đậy.
Van bắt đầu tự hỏi:
Có phải Farm đã quen với việc không cần cậu nữa rồi không?
Ở trường, Van để ý thấy Farm nói chuyện nhiều hơn với người khác. Không phải kiểu thân thiết đặc biệt, chỉ là… dễ dàng. Dễ cười, dễ bắt chuyện, dễ hòa vào đám đông. Farm không còn chờ Van cùng về nữa, chỉ nói một câu rất bình thản: “Hôm nay tao có việc, mày về trước đi.”
Van gật đầu, giả vờ như không để tâm. Nhưng lúc quay lưng, ngực cậu nhói lên một cái rất nhỏ, rất nhanh, như kim châm.
Cậu nhớ lại những ngày trước, khi Farm luôn đứng đợi ở cổng lớp, dù Van chỉ đi vệ sinh hay bị giảng viên giữ lại hỏi thêm. Nhớ cái dáng Farm đứng tựa lan can, tay cầm điện thoại nhưng mắt luôn nhìn về phía hành lang.
Không biết từ lúc nào, người chờ đợi đã không còn là Farm nữa.
Van không biết mình bắt đầu sợ từ lúc nào.
Có thể là từ cái tối cậu về muộn, mở cửa ra và nhận ra căn phòng tối hơn mọi khi. Không phải vì thiếu ánh đèn, mà vì thiếu một thứ gì đó từng luôn ở đó. Không có tiếng dép Farm lê nhẹ trên sàn, không có câu hỏi quen thuộc “Ăn chưa?”, không có ánh mắt liếc nhìn cậu như để kiểm tra xem cậu có còn nguyên vẹn không.
Farm ngủ rồi.
Chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng Van đứng ở cửa rất lâu, như thể nếu bước thêm một bước nữa, cậu sẽ làm vỡ một điều gì đó vô hình.
Van nằm xuống giường, quay lưng về phía Farm. Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng Van lại cảm thấy nó dài đến mức không thể với tay qua. Cậu nhắm mắt, nhưng hình ảnh trong đầu không chịu tắt.
Những đêm trước đây, khi cậu về khuya.
Những lần cậu không nhắn tin, không nghe máy.
Những lúc cậu nghĩ rằng: Farm hiểu mà.
Van bỗng nhận ra, trước giờ cậu chưa từng thật sự nghĩ đến việc Farm đã trải qua những đêm đó như thế nào.
Farm đã chờ ra sao?
Farm đã nhìn đồng hồ bao nhiêu lần?
Farm đã nghĩ gì khi điện thoại im lặng?
Hay Farm cũng từng nằm yên như thế này, tim đập loạn nhịp, đầu đầy câu hỏi, nhưng vẫn không dám gọi thêm vì sợ làm phiền?
Van mở mắt.
Ngực cậu bắt đầu tức. Không đau nhói, chỉ là nặng. Như có thứ gì đó đè xuống, chậm rãi nhưng kiên quyết. Van hít sâu một hơi, nhưng không khí dường như không đủ.
Nếu một ngày Farm không chờ nữa thì sao?
Ý nghĩ đó xuất hiện rất khẽ, nhưng nó khiến Van dựng cả người.
Cậu xoay người, nhìn Farm đang ngủ. Gương mặt ấy bình thản đến đáng sợ. Không cau mày, không bất an. Giống như đã quen với việc Van có ở đó hay không cũng chẳng còn quan trọng.
Van thấy cổ họng mình khô rát.
Không phải.
Không thể là vậy được.
Nhưng càng cố phủ nhận, cậu càng nhớ lại từng chi tiết nhỏ: Farm không còn hỏi cậu đi đâu, không còn nhắn tin thúc giục, không còn đứng đợi ở cổng lớp. Những điều mà Van từng coi là hiển nhiên, giờ nhìn lại mới thấy… đó đều là vì Farm yêu cậu nhiều hơn mức an toàn.
Van ngồi bật dậy.
Tim cậu đập nhanh hơn. Một nhịp, rồi hai nhịp, gấp gáp đến mức Van phải đặt tay lên ngực như để giữ nó lại. Không khí trong phòng dường như đặc quánh. Van thấy đầu mình choáng đi.
Lỡ đâu Farm đã mệt rồi thì sao?
Lỡ đâu Farm đã học được cách không cần mình thì sao?
Van chưa từng sợ mất Farm như này.
Không phải sợ bị bỏ rơi bằng một lời chia tay rõ ràng. Mà là sợ bị thay thế trong im lặng. Sợ một ngày tỉnh dậy, Farm vẫn ở đó, nhưng trái tim thì đã rút đi từ lúc nào không hay.
Hơi thở Van bắt đầu rối loạn.
Cậu cố hít sâu, nhưng càng hít càng thấy không đủ. Tay cậu run lên, đầu ngón tay lạnh ngắt. Mọi suy nghĩ trong đầu va vào nhau, vỡ vụn, không cái nào trọn vẹn, chỉ toàn những mảnh sắc bén cứa vào ý thức.
Nếu Farm đã quen rồi thì sao?
Nếu người cần người kia hơn… từ đầu đến cuối chỉ có mình thì sao?
Van cúi gập người, ôm lấy đầu.
Cậu không khóc. Nước mắt không kịp xuất hiện. Chỉ có một cảm giác hoảng loạn trần trụi, thô ráp, bóp nghẹt từng nhịp thở. Van chưa từng thấy mình yếu đến thế, không phải vì ai làm cậu đau, mà vì cậu nhận ra mình đã vô tình làm tổn thương người quan trọng nhất.
Cậu quay sang, rất chậm, rất cẩn thận.
Farm vẫn ngủ. Vẫn yên bình.
Van đưa tay ra, lần này không dừng lại nữa. Cậu chạm vào vạt áo Farm, chỉ nắm rất nhẹ, như sợ nếu dùng thêm một chút lực thôi, người kia sẽ tan ra.
Ngón tay Van siết lại.
“Đừng…” giọng cậu khàn đến mức gần như không thành tiếng, “đừng quen với việc không có tao.”
Câu nói tan vào không khí. Farm có thể không nghe thấy. Nhưng Van nghe rất rõ, đó là lời cầu xin đầu tiên mà cậu dành cho mối quan hệ này.
Van cúi sát lại, trán chạm vào trán Farm.
Lồng ngực cậu vẫn đau, tim vẫn đập loạn, nhưng ít nhất… cậu đang chạm được vào người thật. Không phải ký ức, không phải nỗi sợ.
Có những mất mát không cần chia tay.
Chỉ cần một người thôi… ngừng chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com