Chương 2
Java vốn nghĩ Surf luôn ở đó. Luôn đứng cạnh bên. Luôn nghe em kể những mẫu chuyện tình vớ vẩn, những lần chia tay chóng vánh của mình. Luôn giúp em xử lý bài tập, vá cho em từng đường chỉ sai. Surf giống như một thói quen dễ dàng: quen đến mức em chưa từng nghĩ đến việc sẽ mất đi người bạn này
Hôm nay em cũng không ở lại condo của hắn. Em chỉ dám đi theo hắn một đoạn rồi chạy đường dài về nhà. Em sợ hắn giận em rồi thì sẽ không nhìn mặt em nữa, em cũng thấy ngại với việc mình làm và hối hận khi nhớ đến ánh mắt tổn thương của hắn
Tối đó, em ngủ không ngon. Tay gác lên trán nằm chằng chọc mãi cuối cùng em quyết định bật dậy, bật đèn học lúc 2 giờ sáng, tay chống cằm nhìn mấy bản phác dang dở. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu hắn nói
“Tao không làm được như mày”
Lần đầu tiên, em nhận ra — à, thì ra mình đã vô tâm đến thế. Mình đã bào mòn cảm xúc của Surf như vậy, đã làm tổn thương bạn đến thế
Ngày hôm sau, em đến lớp sớm hơn thường lệ và lần hiếm hoi này em không đưa theo một ai phía sau. Surf ngồi gần cửa sổ, tai cắm tai nghe, đang chỉnh form trên mannequin. Em bước lại gần, hơi khựng khi thấy hắn không ngẩng đầu, cũng không chủ động chào như mọi ngày. Mỗi em mím lại rồi chỉ dám gọi nhỏ hắn
“Surf…”
“Ừ?”
“Mày còn giận tao hả?”
“Không giận”
Miệng hắn nói “không giận” nhưng trong đầu lại thêm vào một câu phía sau “có là cái gì đâu mà giận”
“Nhưng mày không quan tâm đến tao nữa”
“Java, mày muốn tao phải làm sao?”
Surf buông tay khỏi mannequin, nhìn thẳng vào em, ánh mắt hắn không trách, không giận và không có sự ấm áp thường ngày chỉ đơn giản là nhìn một người bạn
“Cứ nghe mày nói về mấy người yêu cũ, rồi mấy người mới? Tự nhiên tao thấy mệt”
“Surf, nếu mày thấy phiền thì tao bớt nói lại được mà...Đừng giận tao...”
“Không phải chuyện nói hay không”
Surf thở dài
“Chỉ là…Tao với mày không giống nhau.”
“Mình là bạn thân mà…”
“Bạn thân cũng biết mệt, đôi khi tao không biết mày xem tao là bạn thân hay là nơi mày trút bầu tâm sự nữa, Java”
Java lặng người nhìn Surf
Hắn nhìn sâu vào đáy mắt em rồi quay lại chỉnh mannequin, không nhìn thêm. Java đứng như trời trồng vài giây, rồi lặng lẽ lùi ra sau
Sea và Keen vừa bước vào, thấy cảnh đó thì chép miệng
“Mày thấy chưa?”_ Keen
“Thấy gì?”
“Surf đang bị mày hành đó và giờ nó giống như một con mèo, đang tự liếm láp vết thương của mình để tự chữa lành”
“Tao đâu c…”
“Không cố ý nhưng vẫn hành. Mày đôi khi vô lo vô nghĩ quá, đôi lúc làm tổn thương nó mày cũng chả hay đâu”
Sea chạm nhẹ vai Java
“Java này, hôm qua tao nói không phải để dằn mặt mày. Tao nói để mày tự soi thôi. Từ tình bạn có thể thành tình yêu nhưng trong tình bạn có lẫn tình yêu thì dễ vỡ lắm đấy”
Java cúi đầu
“Nhưng tao…Tao chưa yêu ai thật mà…Tao không...Tao...”
“Thì thử yêu thật đi. Nó không khó chỉ là mày không chịu hiểu”
“Yêu thật biết là sao?”
“Là dám đối diện” _ Sea hạ giọng
“Và dám chọn một người một cách kiên định”_ Keen bổ sung ngay phía sau
Java im thin thít. Đến tận lúc vào tiết học, em vẫn chưa nói được câu nào với Surf
Chiều hôm đó, nhóm phải nộp bài sketch cho đồ án. Em bí ý tưởng, nhưng không dám mở miệng nhờ hắn như mọi lần. Hắn cũng không chủ động hỏi han. Mối liên kết từng quá quen thuộc giữa hai người bỗng trở nên...Chênh. Một khoảng trống vô hình đang được hình thành
Em loay hoay vẽ một hồi, rồi lại vò giấy. Sea nhìn mà nhăn mày
“Mày làm như đứa mới vào ngành vậy. Cứ làm rồi xoá, làm rồi xoá là thế nào?”
“Tao…Không tập trung được. Ý tưởng nó cứ nhảy loạn xạ trong đầu tao ấy”
“Vì Surf?”
Một câu nói bật ra từ miệng Sea khiến em chợt khựng lại. Ừ nhỉ???
Em chỉ biết nhìn anh rồi thở dài
“Ừ”
Sea thở dài, đẩy bút lại cho em
“Java, mày thử nghĩ đơn giản nè. Mày thích điều gì nhất ở thế giới này cho đến hiện tại?”
“Nó liên quan gì???”
“Thì trả lời cho tao biết đi”
“Thiệt hả?”
“Thiệt”
“Màu xanh dương nhạt nhạt như màu mây ấy”
“Lý do?”
“Vì Surf thích màu đó”
Sea: “…”
Mẹ nó ba chấm thật sự
Một lúc sau Sea cười bật thành tiếng, vừa bực vừa buồn cười
“Trời đất ơi, vậy mà mày nói mày chưa từng yêu ai thật?”
“Nhưng…Tao không biết cảm giác yêu là sao...Thật đó, tao thề”
“Thì đó! Cảm giác đó đó!”
Java bối rối, em không chắc đây có thật sự là tình cảm từ trái tim hay chỉ là một phút rung động. Em rất sợ mất tình bạn với hắn...Hắn tốt với em nhất mà
“Tao… không chắc”
“Tao chắc dùm mày. Tin tao, tao là người ngoài cuộc, tao nhìn thấu được những gì mà tụi bây không thấy”_ Sea chống cằm
“Java, nếu mày không thích Surf, mày đã chẳng để ý việc nó lạnh với mày đâu. Ai rảnh mà đi quan tâm cảm xúc của thằng bạn khi nó lạnh nhạt với mình chứ”
“Với cả cái tính của mày ấy khó chịu chết mẹ, bình thường nói chuyện kiểu đó là mày cho cúc rồi”
Java cúi đầu
“Tao…Sợ nếu tao chỉ thích nó nhất thời thì tụi tao sẽ...Không còn như cũ được...Tao không muốn mất nó đâu”
“Nhưng nếu mày không đối diện, tụi mày cũng đang mất nhau rồi. Can đảm xác nhận lại với trái tim mình và chấp nhận nó đi”
Câu đó khiến Java lặng đi. Em đang sợ, đúng. Nhưng nếu em không đối diện thì em sẽ thật sự vuột mất hắn
Hôm sau, lớp đi workshop dã ngoại ở ngoại ô - một buổi học vẽ chất liệu tự do ngoài trời. Bãi cỏ rộng, gió thổi mạnh, nắng hơi gắt nhưng đẹp. Mọi người ngồi thành từng nhóm. Surf ngồi một mình dưới gốc bàng, tay vẽ những đường mềm mại xuống trang giấy
Java nhìn từ xa, tim đập mạnh một nhịp. Em chưa từng thấy hắn xa mình đến thế
Sea từ phía sau đi đến đẩy lưng em nhẹ một cái
“Đi đi”
“Đi đâu?”
“Lại đó, nói chuyện cho rõ ràng với nhau đi”
“Nhỡ Surf không muốn?”
“Thì mày càng phải nói. Bất quá thì đè nó ra mà hôn, nó không dám phản kháng mày đâu”
“Tin tao”
“Mày đừng có xúi dại tao”
“Ừm hứm, tao đi lại với bé iu của tao đây, chuyện mày tự lo liệu nhé”
“Cút đi, tồi”
Em hít sâu, tay siết chặt hộp màu, rồi bước lại gần
“Surf…”
Hắn dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn em
“Ừ. Có chuyện gì không?”
“Mày né tao hả?”
“Tao không né”
“Nhưng mày lơ tao”
“Vì tao cần thời gian”
“Thời gian để làm gì?”
“Để ngừng thích mày”
Java giật mình
“T…Tao…”
“Mày không cần nói gì.”_ Hắn đứng dậy, phủi quần
“Tao biết mày không thể đáp lại. Tao cũng đâu đòi hỏi. Chỉ là…Tao mệt. Tao cần thời gian để ngưng thích mày”
Em túm lấy tay Surf ngay khi hắn định đi
“Surf, mày thích tao…Thiệt hả?”
“Tao tưởng mày biết?”
“Không. Tao…Tao không dám nghĩ vậy”
“Vì mày có quá nhiều người xung quanh nên tao không lọt vào được à?”
“Không, mày là người thân với tao nhất mà...”
“Thân với mày cũng đau mà. Ai lại muốn thân với người mình thích chỉ để nhìn họ bên người khác rồi kể cho mình nghe những câu chuyện tình của họ chứ”
Java lặng. Tim em đập loạn, hỗn loạn đến mức em chẳng nhận ra bàn tay mình đang run
“Surf”
“Tao nghe”
“Tao muốn nói chuyện thẳng thắn với mày một vấn đề”
“Ừ?”
“Surf…Tao không giỏi yêu. Tao còn tệ nữa”
“Tao biết”
“Tao cũng không hiểu cảm xúc của tao nữa”
“Tao cũng biết”
“Nhưng tao không muốn mày rời tao”
“Tao b...”
Hắn đột nhiên nhìn em thật lâu
“Nói câu đó để làm gì? Để tao chờ tiếp à?”
“Không phải”_ Em run hơn
“Là vì…Tao sợ mất mày”
Surf im lặng
Java cúi đầu thật thấp
“Tao biết tao tệ. Tao đang tập thay đổi. Sea nói đúng. Tao không thể tiếp tục sống kiểu…Quen rồi bỏ…Quen rồi bỏ. Tao sẽ thử cách sống chậm hơn. Tao sẽ…Thử yêu một người”
Surf hỏi khẽ
“Người đó là ai?”
Gió thổi mạnh, làm Java ngẩng mặt lên. Ánh mắt em lần đầu tiên không né tránh
“Là mày…Nếu mày còn muốn”
Hắn nhắm mắt một giây
Cậu bạn này…Lúc vô tâm thì vô tâm đến phát khóc. Nhưng một khi nói chân thật, lại khiến người ta dễ mềm lòng đến mức không chống đỡ nổi. Và nhìn bộ dạng trước mắt của em lớp phòng tuyến của hắn đã bị đánh sập
Surf thở hắt ra
“Java…Mày đừng nói bừa”
“Tao không bừa.” _ Java tiến một bước
“Surf, tao không biết yêu thật là cái gì. Nhưng tao muốn học. Muốn thử…Với mày”
“Tao muốn yêu mày một cách thật lòng”
Surf quay đi, nhưng em chụp lấy cổ tay hắn lần nữa, lần này siết chặt hơn
“Tao không muốn mày ngừng thích tao”
Khoảng khắc đó, tất cả tiếng ồn của buổi workshop như bị rút hết, chỉ còn tiếng gió và nhịp tim của hai người
Một lúc lâu, Surf mới lên tiếng, giọng nhỏ đến mức như sợ nói to thì sẽ vỡ ra điều gì đó mong manh
“Java…Đừng làm tao hy vọng nếu mày chưa chắc”
“Tao chắc”
“Tại sao?”
“Vì chỉ cần mày lùi một bước...Tao thấy khó chịu, tao không muốn mày xa tao...Tao...”
“…Java”
“Tao không muốn ai bước vào chỗ của mày nữa”
“…Java”
“Tao thích mày rồi, Surf”
Hắn cứng người. Hoàn toàn không nghĩ em có thể thẳng thắn nói ra suy nghĩ đó
Nhưng Java nói tiếp, khẽ mà rất thật
“Không nhiều như mày thích tao đâu…Nhưng tao sẽ học để thích bằng”
Surf bật cười - nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày em và hắn bị một vách ngăn vô hình ngăn cách
Không phải vì hạnh phúc trọn vẹn, mà vì Java nói câu đó bằng giọng rất thật, vụng về và có chút ngốc
Java hỏi nhỏ hắn
“Surf…Mày cho tao cơ hội không?”
Surf nhìn gương mặt em - gương mặt mà hắn đã thương từ lâu - rồi mỉm cười nhẹ, cam chịu
“Cho. Nhưng tao không chờ một mình nữa đâu”
“Ý…Ý mày là sao?”
“Là mày phải cố. Phải thật cố. Phải làm cho tao tin. T bị mày làm tổn thương quá rồi”
“Tao làm được”
“Chắc chưa?”
“Chắc”
Em đỏ cả tai, còn hắn bật cười vì lần đầu thấy cậu bạn của mình lúng túng đến vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com