Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Buổi workshop kết thúc, cả lớp lục tục thu dọn đồ đạc. Java đứng cạnh Surf, hai tay nắm hộp màu mà không biết phải bắt đầu thế nào. Surf vẫn im lặng, nhưng không còn né tránh nữa

SeaKeen bước ngang qua, huých vai em một cái

“Rồi sao? Nói chưa?”

Java đỏ mặt

“Ờ…Nói rồi”

“Surf đồng ý không?”

Em liếc sang hắn đang ở gần đó, nhỏ giọng

“Ừ…Chắc là có”

Sea khoanh tay vẻ mặt không giấu khỏi sự hài lòng

“Tốt. Giờ thì tập làm người yêu đàng hoàng đi, Java”

“Tao biết rồi, ông nội”

“Tốt cho mày thôi, chứ tao đâu được lợi gì”_ Sea nhún vai

“À mà đừng để Surf khóc. Không thì tao quýnh mày. Tao tin tưởng lắm mới "gả" con zai cho mày đấy”

“Sea!”_ Surf  liếc anh một cái trong miệng còn không quên làu bàu

«Có gả thì cũng là Java gả cho tao»

“Tao nói thiệt”

Java hắng giọng, mặt nghiêm túc hiếm thấy

“Tao sẽ không để Surf khóc đâu, yên tâm, hứa bằng danh dự”

Sea nhìn hai đứa một lát rồi cười hả hê

“Ờ, mày mà làm được thì tao mừng. Thôi, tao đi nghe nhạc cho đỡ chướng mắt hai đứa bây”

Em thấy tai mình nóng rực. Surf cũng chẳng khá hơn, hắn quay đi để che nụ cười đang cố giấu

Những ngày sau đó, em lạ lắm. Không phải kiểu lạ làm người khác khó chịu, mà là…Dễ thương một cách khó tin

Buổi sáng đến lớp sớm, mua thêm cà phê cho Surf. Lúc trước, Java chỉ mua cho mình

“Cho mày nè”

“Không quen uống ngọt”

“Tao biết. Tách này ít đường”

Surf nhìn ly cà phê, nhìn em, rồi nhìn cái ly trong tay em lần nữa

“Java…”

“Hả?”

“Mày đang cố quá mức”

“Vì mày”

“…Ờ”

“Nhanh lên tao mỏi”_Em hơi nhíu mày khi thấy hắn không có ý định lấy ly cà phê

“Rồi đây khổ lắm cơ”_ Hắn bất lực

Nhìn ly cà phê trên bàn tim hắn lỡ đập lệch mất một nhịp

Buổi trưa tập vẽ croquis, bình thường Java nghịch nhiều hơn vẽ. Nhưng hôm nay em nghiêm túc lạ

Surf nhìn bộ dáng tập trung của em mà chỉ biết bật cười

“Mày làm gì mà tập trung ghê vậy?”

“Tao muốn nộp bài đẹp…Để không thua mày. Tao phải tốt lên thì sau này quen mày mới đẹp đôi”

“Từ bao giờ mày ganh đua với tao?”

“Từ lúc tao thích mày”

Hắn suýt làm rơi bút

“Java, mày đừng nói mấy câu kiểu đó bất ngờ”

“Tao nói với mày toàn lời thật lòng không. Từ...Tận...Trong...Tim đó cưng”

“Thật cũng phải báo trước để tao chuẩn bị tinh thần”

“Chuẩn bị làm gì?”

“Để khỏi…Đỏ mặt. Ngại lắm”

Java bật cười

“Tao thích mày đỏ mặt. Dễ thương lắm í”

Surf quay đi, còn tai hắn nóng ran.

Một hôm, lúc tan học, Java lẽo đẽo đi phía sau Surf, rồi bất ngờ kéo nhẹ balo hắn

“Surf…”

“Gì nữa?”

“Chiều nay…Mày có rảnh không?”

“Có”

“Tao muốn…Hẹn riêng”

“Lần đầu tiên trong đời Java trăng hoa muốn hẹn riêng với một người?”

“Ừ. Là Surf”

Surf im lặng 2 giây rồi bật cười

“Rồi. Tao đi”

Em dẫn hắn đến quán vải vintage mà cả hai từng nói sẽ đến thử nhưng chưa bao giờ đi

“Surf, mày thích màu xanh dương nên tao chọn chỗ này. Ở đây có loại linen màu mà mày mê hồi năm nhất”

“Mày nhớ?”

“Nhớ”

*Thịch*

*Java ơi là Java mày biết cách đánh tao không còn một mảnh giáp*

Hai người chọn vải, chọn nút, chọn dây ruy băng. Em cứ cầm cái gì là quay sang hỏi

“Surf, mày thích cái này không?”

“Surf, màu này hợp da mày không?”

“Surf, muốn tao may áo cho mày thử không?”

Surf bật cười

“Java, mày đang theo đuổi tao đúng không?

Java gãi má

“Chắc vậy”

“Không chắc?”

“Chắc… 200% luôn”

Surf cắn môi để kìm nụ cười. Nhìn cách em lăng xăn chạy qua chạy lại rồi luôn miệng gọi tên mình, tim hắn phải cần hồi máu gấp

Lúc ra về, trời đổ mưa nhẹ. Em tháo áo khoác trùm lên đầu Surf

“Mày làm gì vậy?”

“Mày dễ bệnh”

“Còn mày?”

“Tao trâu hơn”

Surf giật áo lại trùm lên cả hai người, kéo Java sát vào trong người mình

“Đi chung cho khỏi ướt”

Java đứng yên, tim đập loạn

“Surf…”

“Gì?”

“Gần vậy…Rao run”

“Run thì bám tao”

Java bám thật. Tay Surf đặt lên eo em, hơi siết nhẹ. Tay em thì bám vài vai hắn. Hắn không đẩy ra. Cả hai cứ thế, bước dưới cơn mưa mỏng như tơ

Tin đồn lan nhanh

Không biết ai thấy hai người che chung một áo khoác, tay Java bám vào vai Surf và tay Surf ở vị trí eo em

Và rồi trong lớp bắt đầu xì xào

“Java đổi gu rồi hả?”

“Nó hết mê gái rồi sao?”

“Surf bị nó dụ á? Thằng đó thay người yêu như thay áo mà”

Surf nghe mà khó chịu, nhưng anh im. Java thì cứ ngồi một góc hoàn thành tác phẩm của mình, gương mặt nhởn nhơ

“Chỉ những đứa bất tài, không  có chuyện gì mới đem chuyện của người khác ra làm trò mua vui. Niềm vui của mình mà kiếm được trên việc hạ bệ người khác thì hạ tiện lắm”

Lúc ra khỏi lớp, một bạn gái cũ của Java chặn lại

“Java, nghe nói cậu…Với Surf?”

“Ờ…Có gì không?”

“Cậu đùa đúng không? Surf tốt như thế, cậu quen rồi bỏ thì sao?”

“Tôi không bỏ nữa”

“Cậu nói câu đó với tôi rồi”

“Tôi hỏi cậu một câu nhé?”

“Ừ?”

“Cậu lấy tự tin ở đâu để đem bản thân ra so sánh với cậu ấy vậy?”

“Tôi thừa nhận bản thân sai khi nói với cậu những lời hứa như vậy nhưng mà cậu dám nói trước khi quen tôi cậu chưa từng hứa không?”

“Mối quan hệ của bọn mình là người yêu cũ mà kể cả bạn có là cái gì của tôi đi nữa bạn vẫn chưa đủ tầm để chặn đường tôi và hỏi những câu vô nghĩa như này”

Surf bước đến, giọng nhẹ nhưng sự khẳng định là chắc chắn

“Java không còn như trước. Bạn yên tâm. Với cả Java yêu mình, không yêu bạn, cảm ơn đã quan tâm nhé”

Bạn gái kia nhìn cả hai, cái nhìn vừa buồn vừa không tin, rồi quay đi

Java chống tay vào tường thở dài

“Surf…Tao nóng ruột quá”

Surf đặt tay lên vai em

“Java”

“Hả?”

“Thay đổi không phải ngày một ngày hai”

“…Tao biết”

“Nhưng tao thấy được rồi”

“Thấy gì?”

“Rằng mày đang cố vì tao”

Em cúi đầu, giọng nhỏ như mèo con

“Tao sợ người ta nghĩ tao không xứng với mày”

“Java”

“Gì?”

“Tao chọn mày, không phải họ”

Java ngước lên, đôi mắt đen lay láy

“Tao…Cảm ơn mày”

Surf bật cười, véo má em

“Đừng cảm ơn. Yêu tao cho tử tế là được.”

Java đỏ đến tận mang tai

Chiều hôm đó, Java rủ Surf lên sân thượng trường - nơi hai đứa hay ngồi vẽ từ năm nhất

Gió thổi mạnh. Trời chuyển cam hồng. Em đứng ở cạnh lan can, tay mân mê dây ruy băng mà họ mua hôm hẹn hò

“Surf…Lại đây”

“Gì?”

“Cho tao buộc cái này”

“Buộc vào đâu?”

“Tay mày”

Em cầm tay hắn, buộc một nút rất chậm, rất kỹ, đến mức hắn phải bật cười

“Mày làm như làm lễ cưới vậy”

“Ừ”

“À??? Java???”

“Ừ thì…Tao nghĩ cái này giống lời hứa”

“Lời hứa gì?”

“Là tao chỉ quen mỗi mình mày”

Hắn sững lại

Em nói tiếp, nhẹ nhàng nhưng không run nữa

“Tao đã chạy lung tung nhiều năm rồi. Nhưng tao mệt. Tao muốn ở cạnh một người…Lâu”

“Người đó là tao?”

“Ừ”

Surf không đáp. Hắn chỉ kéo em lại gần, sát đến mức hơi thở chạm nhau

“Có thể cho tao hôn mày được không?” _ Surf hỏi, giọng khẽ đến mức gió cũng suýt thổi bay

Em nuốt nước bọt

“Tùy…Tùy mày”

Surf cười. Hắn đưa tay lên, đặt sau gáy Java, kéo em xuống

Nụ hôn đầu nhẹ như một sợi chỉ, nhưng ấm đến mức em gần như đứng không vững. Em đặt tay lên vai hắn, run một chút rồi siết nhẹ

Hắn thì thầm sau nụ hôn

“Java”

“Hả…”

“Đừng thay đổi vì ai khác”

“Tao chỉ thay đổi vì mày thôi”

“Vậy thì…”_ Hắn chạm trán em

“Mình yêu nhau nha?”

Java không trả lời bằng lời. Em ôm hắn thật chặt, như thể từ giờ sẽ không buông nữa. Và như vậy…Cũng đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com